KHU ĐẤT TRỐNG, MANG TÊN NELSON MANDELA

Khu đất mang tên Nelson Mandela, 7h chiều tối nay, một người đàn ông da đen mở cánh cổng cho một chiếc ô tô đi vào. Cánh cổng này mới được dựng lên, cùng với hàng rào sắt vây quanh khu đất. Chòi canh và một ghế nhựa gần cánh cổng cũng mới xuất hiện hôm nay, cùng với người đàn ông này. Trên hàng rào có gắn một tấm biển đỏ ghi dòng chữ: Khu vực cấm người nước ngoài.

Trong khoảnh khắc xe bus dừng trước khu đất, tôi nhìn ra bên ngoài và kịp ghi lại những hình ảnh đó.

Sáng nay, tôi chạy bộ cùng con trai trong công viên đối diện với khu đất Nelson Mandela. Tôi chạy cùng con những vòng nhỏ ở giữa lòng công viên, sau đó để nó ngồi nghỉ cùng bố đang phải trông đống xe đạp cho cả nhà, rồi một mình chạy những vòng to sát bên lề công viên. Khi chạy một mình tôi phát hiện ra trên những hàng cây cảnh được cắt xén, trên những chiếc ghế gỗ, một loạt quần áo đang được phơi ngay ngắn. Một vài nhóm người tị nạn vẫn đang ngồi lúp xúp dưới lùm cây.

Tôi chạy sang phía một khu đất trống khác ở bên rìa công viên, đối diện với khu đất Nelson Mandela. Hôm qua khi tôi cùng con trai chạy bộ qua đây, thấy lố nhố người tị nạn đứng ngồi, vài cảnh sát, một người bó chân ngồi trên cái ghế, một cảnh sát cố gìm đầu một con chó nghiệp vụ đeo rọ mõm xuống đất. Lúc đó tôi nghĩ chắc có thêm người tị nạn mới đến và cảnh sát tới giúp họ dựng trại. Sự thật là khi đó bên khu đất Nelson Mandela đang bị một dàn cảnh sát đông đảo dẹp trại nên một vài người tị nạn cố cầm cự chạy sang bên khu đất trống còn lại. Sáng nay khi qua, tôi chỉ thấy rất nhiều bồ câu đang cặm cụi sà xuống bãi đất mà hôm qua mấy người tị nạn cố cầm cự chạy dạt sang.

Trại tị nạn của người Albanais. 149 người, 119 người lớn, còn lại là trẻ em trong đó có 9 cháu nhỏ dưới 3 tuổi, đang chờ được cấp giấy tị nạn. Hồi đầu năm họ còn ở hẳn trong công viên chính. Mỗi sáng chạy bộ qua tôi thấy những chiếc lều san sát nhau dưới bóng cây. Họ bắt đầu lục đục tỉnh dậy đánh răng ở những vòi nước công cộng. Bẵng đi một dạo họ bị dẹp đi và cuối cùng họ lại quay lại khu đất Nelson Mandela, bên cạnh công viên, không một bóng cây, giữa mùa hè như đổ lửa. Vào thời điểm đầu năm khi thấy họ ở đó, tôi đã lên mạng tìm kiếm thông tin và biết rằng đây không phải lần đầu tiên họ đóng đô trong những công viên ở Lyon. Cuộc sống của họ từ khi rời đất nước dạt đến đây là cảnh sống vác lều chạy từ công viên này sang công viên khác loanh quanh trong thành phố. Có người còn trả lời phỏng vấn rằng để xem chính quyền thành phố Lyon có đóng cửa được hết các công viên không.

Hôm qua chạy bộ về tôi dắt con đi qua khu đất, khi đó đang được đóng hàng rào xung quanh. Người tị nạn vẫn chưa đi hẳn, đang đứng tụ thành đám đông với lỉnh kỉnh đồ đạc, dạt sang bên góc công viên. Rác vẫn đầy trong khu đất. Những con bồ câu chấp chới cánh bay. Cảnh sát đứng đầy bên ngoài hàng rào đang được dựng. Một vài người được thuê đến để dọn dẹp. Một người đàn ông vác ra khỏi khu đất một cái lều và đi phía sau chúng tôi trên đường về nhà. Khi chúng tôi tránh đường cho ông thì thấy ông ta rẽ ngang và mang cái lều đó vào bên trong một tòa nhà.

Đoàn Minh Hằng

Advertisements

Không chỉ nói về chạy bộ (1)

Hôm nọ tỉnh giấc thấy trời mưa, trong lòng tôi mừng húm, được lãi thêm một ngày lười. Tôi cố vớt vát, “hay là chờ nắng lên”, rồi trì hoãn qua trưa đến hết chiều. Chạy bộ kiểu gì cũng nên vào buổi sáng, ngay khi thức giấc. Nếu không cả ngày bạn mất công sáng tác những lý do để biện hộ cho việc không làm. Khi không thể dành thời gian làm việc gì, nhất là không thể làm một cách nghiêm túc, chắc chắn bạn không yêu việc đó, hoặc yêu việc đó không đủ. Điều này đúng trong cả mối quan hệ giữa con người với con người.

Viết nhật ký cho mình, một tiếng tôi gõ được vài nghìn chữ. Nhưng viết cho bạn đọc lại là chuyện khác. Tôi vào Quora xem thảo luận về chủ đề này. Có người nói, nếu muốn nhật ký thú vị bạn phải sống cuộc đời thú vị. Một ý kiến phản bác ngay, không, bạn chẳng cần phải là vĩ nhân mới có một cuốn nhật ký thú vị. Hãy nhận ra những điều đó trong chính cuộc đời mình, bởi vì dù cho bạn là ai thì những chuyện thú vị cũng đầy ra đấy. Người này còn trích dẫn một câu của Marcel Proust:: “The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes.” Tạm dịch là: “Sự khám phá trong những chuyến du hành thực sự không nằm ở việc kiếm tìm những miền đất mới mà ở việc có những góc nhìn mới.”

Tôi đang ở La Rochelle.

Sáng nay, cả gia đình uống cafe ngoài bến cảng như mọi sáng, mọi chiều trong mọi kỳ nghỉ một năm hai lần ở đây. Ngồi từ quán cafe nhìn sang đường hướng ra bến cảng, tôi thấy người đàn ông biểu diễn tiết mục đứng bất động trên không. Quần áo, tóc tai, mặt mũi đều được phủ kín một lớp sơn mầu xám bạc. Mỗi khi ai đi qua thả vào chiếc mũ để phía trước một đồng xu, từ bất động ông sẽ biểu diễn bằng tay, bằng đầu khi vẫn đứng lơ lửng, đôi khi phát ra âm thanh vui nhộn bằng miệng. Thi thoảng, ông lấy kẹo trong túi đưa cho một đứa trẻ nào đó. Hồi Bi 3 tuổi cũng hay lon ton ra bỏ xu vào chiếc mũ của với mục đích được nhận kẹo. Bây giờ Bi gần 8 tuổi, đang mải mê lắp bộ Lego mới. Mỗi năm hai kỳ nghỉ, ngày nào ra bến cảng tôi cũng gặp ông. Lần rước tôi bắt gặp khoảnh khắc người đàn ông này nghỉ ăn trưa. Bên góc khuất của bến cảng, đã cởi bỏ trang phục biểu diễn, ông ngồi ăn chiếc bánh mỳ với bộ mặt còn nguyên sơn. Tôi lấy một đồng xu, băng qua đường, thả vào chiếc mũ của ông, nói một lời chào. Người đàn ông vui mừng khởi động các động tác biểu diễn nhưng tôi mỉm cười vẫy chào ông và ra ám hiệu là ông không cần phải biểu diễn để phục vụ tôi đâu. Sau đó tôi quay về chỗ của mình và để ông thấy chúng tôi ngắm ông từ xa với ý cảm thông nhiều hơn là cần ông phải trả cho một đồng xu vừa bỏ xuống.

Nếu bạn hỏi tôi thân thuộc với thành phố này đến mức nào, câu chuyện trên là câu trả lời. Cách bạn cư xử với một điều gì mới lạ hay thân thuộc đều khác nhau. Khi ta ở một nơi nào đó đủ lâu, khi ta yêu một nơi nào đó đủ sâu. Điều này cũng đúng với mối quan hệ giữa con người và con người.

CẬU BÉ CHƠI VĨ CẦM

CẬU BÉ CHƠI VĨ CẦM (1)

Chị Hằng đến gặp Phan Quân ngọt nhạt:

– Anh ạ, thằng bé yêu nghệ thuật, mong muốn biểu diễn nơi công chúng là chính, tiền thu được cháu mang làm từ thiện. Em gửi anh chút bạc lẻ cho các chú ấy uống nước hàng tháng. Còn đây là phong bì to hơn, rất to đấy ạ, em muốn anh phán xử, thằng bé cần được xin lỗi, dù gì nó cũng là trẻ con, có sai đâu là do em chưa thức thời. Chứ em biết cái giấy phép ấy mà, chờ được vả thì má cũng sưng.

Sau đó bắt tắc xi về, trên xe chị mở phây ra pót:

“Thôi em lạy các mẹ cao sang sống ở xứ bển, đừng có nói với em về việc hiểu và tuân thủ luật pháp nước nhà, sống ở xứ này cứ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, các mẹ ạ.”

CẬU BÉ CHƠI VĨ CẦM (2)

Chúng ta chỉ cần quan tâm đến nghệ thuật thôi vì nghệ thuật là cái đẹp là tri thức.

Chính trị chỉ là thứ chúng ta biết cho đến một ngày đẹp trời nó tìm đến chúng ta theo cách mà chúng ta chẳng biết gì về nó.
Khi đó nóng giận, trách móc hay khóc lóc cũng chẳng thể làm được gì.

Mọi chuyện đã trở nên quá muộn khi ta phải đứng giữa những thứ chẳng thuộc chuẩn nào, đứng cả bên này hay bên kia phán xét đều là không phải.

Bởi xã hội mà chúng ta đang sống mọi thứ đều ở trên phần ngọn.

Đoàn Minh Hằng

Tranh Le violoncelliste và The Blue Fiddler của Marc Chagall

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI

– Đại ca, mai mình sẽ nấu món gì để bỏ xuống trần gian ạ.
– Tao chịu, đồng tâm mỹ đức hoa hậu đại gia mama nấm, ấu dâm bắt cóc trẻ em thì tao còn hiểu nổi, chứ châu chấu đá voi mà cũng thành sóng thì tao chưa kịp phân tích tâm lý loài người chơi phây.
– Dạ, hôm nay lỡ tay con …chế món mới…chắc lạ…
– Đánh vào nỗi sợ hãi, đánh vào sự tò mò, đánh vào lòng phẫn nộ, đánh vào sự tự ti dân tộc, đánh vào sự mất tập trung và sự chẻ nhỏ của thời gian…công thức tao cho mày hết rồi. Tao nghỉ phép đây tùy mày ứng biến. Miễn là mỗi sáng tất cả bọn chơi phây sẽ phải vồ lấy điện thoại đầu tiên, vuốt, gõ và bị hút vào trong đó.

Đêm đêm, khi cả cõi phây đang say ngủ, có hai thầy trò vị thần nọ ở trên cao thì thầm bàn tính, sớm hôm sau sẽ dọn món ăn tin tức hot nào hủy hoại não và tiêu tốn thời gian của bọn nghiện phây. Ngày này qua ngày khác, tin tức hot như những làn sóng vỗ dạt vào bờ rồi tan biến. Lớp này nhấn chìm lớp kia. Loài người nghiện phây cũng dễ quên ngay những gì họ tranh luận, bày tỏ cảm xúc, quan điểm, tiếng nói trong vài nốt nhạc. Họ bị hai vị thần kia điều khiển và họ chạy theo những con sóng.

Đoàn Minh Hằng

Tranh Création de l’homme của Marc Chagall

KHOẢNG TRỐNG MÀ TÔI PHẢI TỰ ĐIỀN VÀO

Mùa hè đến bằng dấu hiệu bên trong ga Lyon Part-Dieu, ga cửa ngõ của thành phố, đông nghịt người. Người và người với lỉnh kỉnh ba lô túi xách đứng thành từng nhóm, từng hàng, chen chúc nhau trước bảng giờ tầu, tiệm báo và tiệm bánh. Phải khó khăn lắm mới lách được đi xuyên qua ga để sang trung tâm thương mại. Chen giữa đám đông, từng nhóm lính đặc nhiệm chống khủng bố mặc áo chống đạn lăm lăm khẩu súng trên tay vẫn lững thững thả những bước chân. Người đi du lịch hối hả hoặc sốt ruột chờ tầu. Còn những người lính đi lượn lờ bình thản như chẳng có gì phải vội vã. Trong nhóm đó có một người phụ nữ tóc vàng. Chị cuốn tóc lại thành búi dưới chiếc mũ đội lệnh. Những đồng nghiệp nam cao lớn còn lại của chị thường phải cạo tóc thật nhẵn. Họ thường nghĩ gì, khi hàng ngày cầm súng trông có vẻ lượn lờ bình thản đi giữa những đám đông?

Cậu ta nghĩ gì? Cảm xúc của cậu ta thế nào? Tất cả đối với tôi vẫn là một câu hỏi lớn buộc lòng tôi phải tự điền vào những khoảng trống nằm sau những gì tôi thấy bằng mắt. Cậu ta là một nhân vật của tôi, một người đến từ một nước Châu Phi. Năm 18 tuổi, mất cả gia đình vì chiến tranh, cậu ta lánh sang nước láng giềng và đã học nghề sống tại đó được 6 năm. Khi nước láng giếng đó tiếp tục có chiến tranh, cậu cùng một nhóm người thuê thuyền vượt biển đến Châu Âu. Vì thuyền nhỏ mà đông người nên chết máy giữa biển. Sau vài ngày thuyền trôi dạt đến một hòn đảo nhỏ ở Ý và được cứu vớt. Khi được đưa từ đảo vào đất liền, cậu định bắt một chuyến tầu đến Rome thì hóa ra đi nhầm chuyến tầu đến Lyon, ga Lyon Part-Dieu.

Đó là tất cả những gì tôi được biết về cậu trong buổi hẹn đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Tôi muốn hỏi rất nhiều về cảm giác của cậu ta khi trên biển nhưng cậu ta không phải là một nhà văn nên không thể miêu tả được rõ ràng cho tôi. Việc của tôi là phải tự đặt mình vào tình huống của cậu ta. Cuối tháng 12 năm ngoái tôi muốn hẹn gặp cậu một buổi nữa để trò chuyện kỹ hơn nhưng điều đó là rất khó, cậu luôn tìm cách từ chối. Lần gặp đầu tiên cũng chỉ vẻn vẹn được hơn 1 tiếng. Phải đến tháng 5 vừa qua tôi mới hẹn gặp cậu được lần 2. Chúng tôi thỏa thuận cậu sẽ kể cho tôi nghe đoạn từ việc lạc đến ga Lyon Part-Dieu cách đây 4 năm, cho đến nay cuộc đời cậu đã như thế nào. Tôi muốn hỏi về cảm giác của cậu và những người tị nạn về cuộc bầu cử ở Pháp vừa qua.

Nhờ cậu, tôi biết được vài tổ chức trong thành phố hiện đang hỗ trợ và giúp đỡ người tị nạn rất hiệu quả. Hóa ra vào thời điểm tháng 11 năm ngoái gặp cậu, cậu đang ở một địa điểm tập trung dành riêng cho người tị nạn đến ngủ vào buổi tối. Tức là không có nhà. Ban ngày sẽ đi lang thang khắp thành phố, các bữa ăn được cung cấp bởi một tổ chức xã hội, và tối về ngủ tập trung tại một địa điểm. Vì từng quen 2 người đến từ Calais hồi năm kia mà hai người này đều có nhà ở nên tôi cứ nghĩ cậu này cũng có nhà cửa nhưng hóa ra không phải. Trong 4 năm qua cậu không được cấp giấy tờ vì nước đầu tiên cậu đặt chân đến Châu Âu là Ý nên họ buộc cậu phải quay về Ý. Cậu bắt đầu đến các trung tâm học tiếng Pháp được điều hành bởi một nhóm tình nguyện viên từ cách đây 2 năm. Và bắt đầu được một gia đình cho mượn nhà cách đây vài tháng. Hiện ở Lyon có 1 tổ chức kêu gọi các gia đình hỗ trợ nhà ở cho người tị nạn và cậu là một trong những người may mắn được cho mượn một căn phòng nhỏ rộng khoảng 30m2. Kết thúc cuộc sống ban ngày đi lang thang khắp thành phố và đêm về ngủ tập trung tại một khu trại.

Nhìn cậu, tôi không thấy gì đằng sau khuôn mặt ấy. Cậu da mầu nhưng nụ cười lúc nào cũng sáng ngời, bình thản. Tôi hỏi cậu nghĩ gì, cậu cảm thấy gì? Cậu hỏi, thế chị nghĩ tôi sẽ nghĩ gì, tôi sẽ cảm thấy gì trong hoàn cảnh của tôi? Đấy vẫn luôn là khoảng trống mà những người viết như tôi phải tự điền vào. Không phải ai cũng có khiếu kể chuyện. Không phải ai cũng sẵn lòng muốn kể chuyện.

Thành phố đang vào mùa hè. Ở những đài phun nước công cộng nơi chúng tôi hay ra dạo chơi vào những chiều hè, từ năm nay, bắt đầu có những nhóm trẻ da mầu đùa nghịch và bơi trong những hồ nước nhân tạo có đài phun nước đó. Điều mà những người dân sống lâu năm trong thành phố không ai làm, vì muốn bơi họ sẽ đến hồ bơi. Tôi len qua ga trở về nhà. Trên chuyến tầu có hai đứa trẻ da mầu ăn mặc lôi thôi đứng trò chuyện với nhau ở gần cửa. Tôi ngắm nhìn kỹ chúng. Khuôn mặt chúng không biểu lộ cảm xúc gì. Trò chuyện một lúc chúng nhin ra cảnh vật bên ngoài và khe khẽ hát. Chúng đang nghĩ gì, chúng cảm thấy thế nào? Đấy là khoảng trống mà tôi phải tự điền vào.

Đoàn Minh Hằng

Ảnh giải nhất trong cuộc thi ảnh báo chí năm 2016 của tác giả Sergey Ponomarev. Ngày 16.11.2015 những người tị nạn cập bến Skala trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Bài ca tháng sáu

Tháng sáu và cơn mưa mát rượi buổi đêm
Chim trong vườn rộn ràng tiếng hót
Dù ánh sáng chưa lên
Dù mặt trời chưa tỏ
Những giọt nước đẫm mình trong cây cỏ
Một sớm trong lành rực rỡ nắng ban mai

Tháng sáu và dòng thời gian nhẹ lướt gót hài
Cùng mây trắng bồng bềnh ngang cửa sổ
Bản nhạc Chopin đang mở
Bảng mầu đang vẽ chưa khô
Bài thơ còn dang dở
Này, cuộc sống chưa từng kết thúc đâu

Tháng sáu và mùi trái cây chín nẫu
Mùi của vườn hoa và mùi cỏ xanh tươi
Mùi của dòng sông tha thiết vẫn chảy xuôi
Mùi bánh nướng trong lò còn thơm phức
Mùi nến thơm và mùi tình yêu rạo rực
Mùi rượu nho
Mùi cô độc
Mùi tự do

Tháng sáu, ta đang như cánh chim giang rộng đôi cánh trong không gian bao la giữa nội tâm và bản ngã
Nội tâm con người là vực thẳm
Bản ngã con người tựa núi cao
Ta đã chìm đến những tầng sâu nhất và đã lên tới những đỉnh cao nhất
Rồi vút mình bay lên

Tự do đã thấm đẫm trong bài ca của tháng sáu làm trái tim rộng mở như vũ trụ bao la
Bay lên trên cả những rặng núi cao và vực thẳm chỉ là còn một chấm đen mờ ảo
Ta cất lên tiếng hát của loài chim tự do hát về một bài ca tháng sáu
Trong một buổi sáng khi thời gian tưởng chừng như đang trôi qua chậm rãi

Về những nụ hôn buổi sáng chậm rãi
Về những giọt cafe nhỏ chậm rãi
Về những buổi sáng từng hạt mưa rơi chậm rãi
Về những bản nhạc chậm rãi
Về sự bền bỉ, chậm rãi

[Hằng]