Truyện ngắn ngắn: Công việc

Lịch làm việc của anh từ mấy tháng nay đều có vài hạng mục được viết lặp lại đều đặn nhưng không hề có gạch chéo. Có nghĩa là những việc đó chưa được hoàn thành nhưng có thể do cần thiết nên anh chưa bỏ. Mỗi sáng thức dậy anh mở lịch làm việc, thong thả uống một ly cafe, và theo quán tính anh đi làm những công việc khác say sưa cho đến quá trưa. Hơi mệt, có lẽ mình không được tỉnh táo lắm, hay thôi việc đó để ngày mai đi. Và thế là anh lại đắm chìm làm những công việc khác không hề được viết trong kế hoạch.

Continue reading “Truyện ngắn ngắn: Công việc”

Advertisements

CẬU BÉ CHƠI VĨ CẦM

CẬU BÉ CHƠI VĨ CẦM (1)

Chị Hằng đến gặp Phan Quân ngọt nhạt:

– Anh ạ, thằng bé yêu nghệ thuật, mong muốn biểu diễn nơi công chúng là chính, tiền thu được cháu mang làm từ thiện. Em gửi anh chút bạc lẻ cho các chú ấy uống nước hàng tháng. Còn đây là phong bì to hơn, rất to đấy ạ, em muốn anh phán xử, thằng bé cần được xin lỗi, dù gì nó cũng là trẻ con, có sai đâu là do em chưa thức thời. Chứ em biết cái giấy phép ấy mà, chờ được vả thì má cũng sưng.

Sau đó bắt tắc xi về, trên xe chị mở phây ra pót:

“Thôi em lạy các mẹ cao sang sống ở xứ bển, đừng có nói với em về việc hiểu và tuân thủ luật pháp nước nhà, sống ở xứ này cứ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, các mẹ ạ.”

CẬU BÉ CHƠI VĨ CẦM (2)

Chúng ta chỉ cần quan tâm đến nghệ thuật thôi vì nghệ thuật là cái đẹp là tri thức.

Chính trị chỉ là thứ chúng ta biết cho đến một ngày đẹp trời nó tìm đến chúng ta theo cách mà chúng ta chẳng biết gì về nó.
Khi đó nóng giận, trách móc hay khóc lóc cũng chẳng thể làm được gì.

Mọi chuyện đã trở nên quá muộn khi ta phải đứng giữa những thứ chẳng thuộc chuẩn nào, đứng cả bên này hay bên kia phán xét đều là không phải.

Bởi xã hội mà chúng ta đang sống mọi thứ đều ở trên phần ngọn.

Đoàn Minh Hằng

Tranh Le violoncelliste và The Blue Fiddler của Marc Chagall

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI

– Đại ca, mai mình sẽ nấu món gì để bỏ xuống trần gian ạ.
– Tao chịu, đồng tâm mỹ đức hoa hậu đại gia mama nấm, ấu dâm bắt cóc trẻ em thì tao còn hiểu nổi, chứ châu chấu đá voi mà cũng thành sóng thì tao chưa kịp phân tích tâm lý loài người chơi phây.
– Dạ, hôm nay lỡ tay con …chế món mới…chắc lạ…
– Đánh vào nỗi sợ hãi, đánh vào sự tò mò, đánh vào lòng phẫn nộ, đánh vào sự tự ti dân tộc, đánh vào sự mất tập trung và sự chẻ nhỏ của thời gian…công thức tao cho mày hết rồi. Tao nghỉ phép đây tùy mày ứng biến. Miễn là mỗi sáng tất cả bọn chơi phây sẽ phải vồ lấy điện thoại đầu tiên, vuốt, gõ và bị hút vào trong đó.

Đêm đêm, khi cả cõi phây đang say ngủ, có hai thầy trò vị thần nọ ở trên cao thì thầm bàn tính, sớm hôm sau sẽ dọn món ăn tin tức hot nào hủy hoại não và tiêu tốn thời gian của bọn nghiện phây. Ngày này qua ngày khác, tin tức hot như những làn sóng vỗ dạt vào bờ rồi tan biến. Lớp này nhấn chìm lớp kia. Loài người nghiện phây cũng dễ quên ngay những gì họ tranh luận, bày tỏ cảm xúc, quan điểm, tiếng nói trong vài nốt nhạc. Họ bị hai vị thần kia điều khiển và họ chạy theo những con sóng.

Đoàn Minh Hằng

Tranh Création de l’homme của Marc Chagall

XEM PHIM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Một hôm tự nhiên anh mở internet xem một loạt phim đang phát trên truyền hình Việt Nam. Bẵng đi vài năm sống ở nước ngoài không xem ti vi, anh thấy bây giờ người ta làm phim hay hơn trước, các diễn viên diễn thật hơn trước, cuộc sống được thổi vào trong phim chân thực hơn trước.

Đúng là cuộc sống quê hương anh đây. Anh cảm thấy bị cuốn hút. Những người hàng xóm, chuyện cái vỉa hè, chuyện học hành của bọn trẻ, chuyện yêu đương dựng vợ gả chồng, chuyện nhiều thế hệ cùng chung sống trong một mái nhà…Cách mà mọi người nói với nhau, cách mà mọi người cư xử với nhau, cách mà mọi người sống với nhau, chân thực và sống động. Cuộc sống thường ngày đúng như vậy, đúng như cách anh đã từng ở trong nó. Đúng như một điều gì đó đã thuộc về anh.

Nhưng nếu cuộc sống thường ngày đang diễn ra đúng như vậy, hôm nay, khi anh đang ở cách xa nửa vòng trái đất, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi hoài nghi về một sự xa cách muôn trùng mà không thể nào rút ngắn lại được.

Đoàn Minh Hằng

Ngắn ngắn 1,2,3,4,5

[Ngắn ngắn 1]

Con thuyền nhỏ trên sông, xuôi theo dòng nước chảy. Ra đến biển, chưa kịp chết chìm bởi sóng, đã thấy chết chìm trong cảm giác về sự nhỏ nhoi của chính mình.

[Ngắn ngắn 2]

Sau khi đọc xong Kim Các Tự (*) , nàng rắp tâm đốt tiệm sách cũ đổi diện nhà nàng. Tiệm sách mà nàng từng gắn bó từ suốt thời thơ ấu.

Nàng cứ nghĩ mãi về các phương án làm sao chỉ cháy sách mà không thiệt hại về người cho các nhà xung quanh. Đêm đó đang nằm vắt tay lên trán trán suy tư thì cột điện trước cửa nhà nàng phát nổ. Lửa bung ra như pháo hoa. Nàng thoát chết ra khỏi đám cháy nhà nàng nhờ chiếc áo lót vừa tháo ra để đầu giường trước khi đi ngủ. Nàng kịp vơ vội để bịt mũi khi tháo chạy xuống cầu thang và lao ra khỏi cái ngõ hình ống bé tí trong kiểu nhà ở phố cổ.

Cả nhà nàng không ai bị thiệt mạng. Nhưng của cải hàng họ buôn bán của mẹ nàng cháy sạch. Nàng ngoài chuyện bị truyền thông lá cải và mạng xã hội bàn luận về cái áo lót bịt mũi, thì mắt bị mờ vì khói. Chuyện cái áo lót thì ai cũng biết. Chả nhẽ nàng lại lên bảo cái áo đấy bà chị ở Pháp gửi về tiền triệu đấy các chế. Nhưng chuyện nàng bị mờ mắt vì đám cháy thì không ai hay.

Cũng vì mờ mắt nàng không còn đọc sách nữa. Vả lại gia sản nhà nàng khánh kiệt sau đám cháy nên nàng phải đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Kể từ khi không còn đọc sách nữa nàng thấy cuộc đời mình ngập tràn hạnh phúc.

Và tiệm sách cũ lâu đời nhất ở Hà Nội hiện chưa có người đốt. Chưa biết tương lai thế nào.

(*) chú thích :Kim Các Tự là một tiểu thuyết của Nhật Bản, kể về một chú tiểu đốt một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Nhật.

[Ngắn ngắn 3]

Có nhiều nấc thang trong nhu cầu cuộc sống. Ở đó việc cho đi yêu thương vô điều kiện, giúp đỡ người khác, quan tâm đến đời sống xã hội, làm việc và phục vụ cống hiến cho cộng đồng là mục tiêu tôi luôn hướng tới. Tâm sự của một narcissist.

[Ngắn ngắn 4]

Mọi cuộc chiến tranh đều vô nghĩa, kể cả chiến đấu với chính mình.

[Ngắn ngắn 5]

Một người đàn ông đang ngồi trên vệ đường thấy một chàng trai trẻ đi qua. Ông nói, cẩn thận, phía trước có cái hố. Chàng trai trẻ bước trên miệng hố mà không bị rơi xuống.

Người đàn ông đã bị rơi xuống cái hố này nên thấy rất ngạc nhiên. Cuối cùng ông phát hiện ra dưới hố có một cục nam châm rất to và trong người ông lại chứa nhiều mảnh sắt nhỏ.

Ông ngồi lặng lẽ gỡ những mảnh sắt ra khỏi người mình, và đứng dậy bước đi với vài lỗ thủng trên người.