Những âm thanh ở Gare Lyon Part-Dieu

Mỗi khi đi đâu đó rời xa thành phố, Gare Lyon Part-Dieu là cửa ngõ đưa chúng tôi bằng những chuyến tầu. Thường chồng tôi sẽ ghé vào sạp báo hoặc chúng tôi sẽ ngồi nhâm nhi cafe trong lúc đợi tầu. Mỗi khi đến thư viện Part-Dieu hoặc trung tâm thương mại Part-Dieu chúng tôi cũng thường bắt tram và đi bộ xuyên qua ga. Đi qua đi lại nhiều lần thực ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sự đặc biệt hoặc dấu ấn vẫn thường đến bất ngờ với chúng ta thông qua những chi tiết nhỏ, và nó đọng lại mãi trong ký ức, khiến ta có cảm tình, quý mến và trở nên thân thuộc, có xúc cảm.

 

Một ngày sau vụ khủng bố Charlie Hebdo, an ninh công cộng được xiết chặt hơn ở khắp mọi nơi, tôi cùng chồng đi xuyên qua Gare để đến thư viện. Trong tâm trạng có chút trầm lắng bởi ảnh hưởng của sự kiện tang thương của nước Pháp, tôi nhỏ bé nép vào bên chồng, bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay lớn của anh, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Giữa những hối hả của dòng người kéo va li qua lại, đôi ba người lính gác bồng súng lững thững nhìn quanh, mấy con bồ câu vẫn vô tư sà xuống sàn ăn những mẩu bánh mỳ vụn. Trong tiếng ồn ào của người qua lại, tiếng loa thống báo, nổi lên những bản nhạc piano du dương và yên bình của người lữ hành đợi tầu trong sân ga. Vào thời gian trước đó ít lâu tôi được biết đến một cuộc thi Piano sân ga được tổ chức bởi ngành đường sắt. Tiếng piano trong không gian khi đó gợi lên một thứ xúc cảm đặc biệt, neo vào hồn tôi như một vết dấu không phai mờ. Rằng cái ác hay sự khủng bố chẳng bao giờ làm cho con người ta phải run sợ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những nhịp điệu vốn có của nó. Những chuyến tầu vẫn rời đi. Những người lữ hành vẫn chuyển động. Những bản nhạc vẫn vang lên trên khắp những nẻo đường dừng chân…

Hai tuần trước, sau khi rời thư viện, tôi ghé qua quán Starbucks trong ga. Một quán khá nhỏ nhưng nhạc hay và có một cái bàn hình tròn ốp quanh một cái cột. Mọi người ngồi đó sẽ không nhìn thấy nhau, không nhìn thấy bên ngoài, mà thực sự đắm chìm trong không gian của riêng mình, với những cái đèn chụp rất sáng thả từ trên trần nhà xuống chỗ ngồi. Tôi ngồi ở chiếc ghế salon đỏ nơi góc quán, góc nhìn hướng ra cái bàn tròn ốp quanh cái cột gỗ đó, và đằng sau nó là mặt kính nhìn ra chiếc thang cuốn kéo lên sân ga. Từng dòng người lên sân ga bắt những chuyến tầu sẽ đứng lên đó cùng va li túi xách, dịch chuyển và biến mất trên khoảng ánh sáng ở bên trên. Trong quán, những vị khách đợi tầu đi vào cùng hành lý, uống cafe, sạc điện thoại, đọc sách, rời đi, rồi người khác đến, lại rời đi, rồi người khác đến. Âm nhạc, ánh sáng, cafe trong quán và dòng người chuyển động không ngừng mang cho tôi những cảm xúc lâng lâng về cuộc sống. Tất cả những âm thanh ồn ào tự dưng biến mất nhường chỗ cho âm nhạc. Tất cả sự hỗn độn này có một thứ níu con người ta bám chặt lấy mình, âm nhạc. Nó đưa ta vào trong một thế giới riêng, bao trùm ta vào một căn phòng với những bức tường vô hình trong suốt. Ở trong đó, tâm hồn ta được này nở, ta lặng lẽ quan sát thế giới, lặng lẽ suy tư, trong xao động mà tập trung kỳ lạ, trong chuyển động mà tĩnh vô cùng.

Sáng nay tôi lại đến thư viện. Tôi băn khoăn mình sẽ ngồi viết trên thư viện hay ngồi ở ga. Lúc đi qua ga tôi cố gắng quan sát kỹ hơn để kiếm tìm những điều khác biệt với mọi ngày. Nhà ga tất nhiên chẳng có gì đặc biệt ngoài những dòng người đi lại. Nhưng nếu để ý kỹ hơn ta sẽ thấy rõ những âm thanh khác biệt của cuộc sống như một ban nhạc không cần nhạc trưởng. Những bước chân dội vang trên nền ga như âm thanh của những bộ gõ kéo theo tiếng bánh xe của những chiếc va li va chạm vào gờ của những viên gạch nền. Ở những chiếc thang cuốn, tiếng rít lên nhè nhẹ kèm theo tiếng phanh của tầu đang vào ga vang vọng từ sân ga xuống bên dưới thông qua khoảng không lộ thiên bên trên. Tiếng nhạc hiệu và loa thông báo. Tiếng người. Và tiếng Piano, níu chân tôi lại. Khoảng không dành cho những người lữ hành chơi đàn nằm gần cửa hàng FNAC và quán Cafe Starbucks. Tôi vào bên trong FNAC chọn sách văn học trong tiếng đàn piano từ bên ngoài vọng vào. Như bao lần ghé các hiệu sách, tất cả những cuốn sách của của nhà văn nổi tiếng tôi đã biết tên, đều mang đến cho tôi những cảm giác kỳ lạ. Quyền này, quyển này, mình đã đọc rồi, bằng tiếng Việt. Nhà văn này, nhà văn này, mình biết tên. Ông ta/bà ta có những cuốn nào chưa dịch ra tiếng Việt? Ôi những cuốn này, cuốn này, mình thực sự muốn đọc nó. Vậy thì chăm chỉ lên, học tiếng Pháp thôi, để được đọc nó bằng tiếng Pháp, để không còn chỉ dừng lại ở việc ra hiệu sách ngắm nó, rồi về. Hoặc mua về vì thích, nhưng chưa đọc được hết. Tôi mua một cuốn sách mỏng của nhà văn Albert Camus rồi ghé sang Starbucks. Âm nhạc trong quán lại như những bức tường vô hình kỳ diệu ngăn cách hết những âm thanh ở ngoài sân ga với không gian bên trong quán. Ngay kể cả tiếng Piano sát bên cạnh cũng không thể lọt được vào bên trong cánh cửa quán đang rộng mở, có hai con bồ câu lững thững đi bộ vào, nhởn nhơ mổ những vụn bánh mỳ trên nền quán.

Trời lạnh nhưng tôi mặc áo mỏng nên ngồi sâu vào góc trong của quán, đúng chiếc bàn vòng tròn và quay lưng ra phía tấm kính mà bên ngoài là chiếc thang cuốn dành cho mọi người lên sân ga. Tôi ngồi đúng vị trí mà hôm trước  những người khách đã ngồi trong tầm quan sát của tôi, từ phía cái salon mầu đỏ. Tôi ngồi đó ăn hai chiếc bánh, uống một ly cafe, đọc cuốn sách mới mua của Albert Camus. Ở những chỗ không hiểu, tôi quay sang hỏi người bên cạnh. Một lúc, người này kéo va li đi, lại một người khác đến ngồi bên cạnh. Tôi lại quay sang hỏi. Rồi người đó cũng rời đi. Tôi vẫn cắm mặt vào cái cột hình tròn to đùng đối diện, với một cái laptop và một quyển sách, cho đến khi đồng hồ trên tay chỉ 12h, tôi đứng dậy đi sang thư viện.

 

Advertisements

Cuối tháng 3

Bây giờ là cuối tháng ba, mấy hôm nay mưa phùn nhưng đến chiều là hửng nắng. Đêm qua Châu Âu bắt đầu đổi giờ. Hai tuần trước, cũng vào thứ 2, hôm đấy bắt đầu là mùa xuân. (À không, thực ra mùa xuân rơi vào thứ 6 , nhưng thứ 2 cùng tuần đó mình bắt đầu buổi chạy bộ đầu tiên sau rất lâu ngày không bỏ chạy.) Cảm giác hôm đó thật tuyệt vì mình hy vọng sẽ tìm thấy mùa xuân trên đường đi. Cây cối vẫn khẳng khiu trụi lá nhưng thật tuyệt vời, tiếng chim líu lo khắp nơi. Và mình tìm được thấy tín hiệu mùa xuân qua tiếng chim, hay vì lòng mình cũng muốn bung nở. Mình nhớ buổi chạy bộ đầu tiên ấy. Đó là một hôm nền trời xanh lơ mờ nhạt chứ không phải xanh ngắt lên khi có nắng rực rỡ. Chỉ là một mầu lơ rất nhẹ nhàng và những đốm mây trắng nhỏ bồng bềnh rải đều lấp hết mọi khoảng trống trên khắp nền trời. Khi đi bộ về qua một con đường nhỏ, thật ra chẳng thấy bóng dáng mùa xuân đâu, nhưng trên một cái ống nước thò ra từ một chiếc ban công nhỏ, có một con chim đậu. Cảnh vật chỉ có thế thôi mà lòng mình lại ngập tràn những cảm xúc hân hoan đến lạ. Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân đến rồi đó. Trước đó mình từng có những cảm giác bị đóng băng do mất niềm tin vào cuộc đời, vào con người. Cái mà mình sợ nhất là lòng mình không thể nào chạy kịp theo được với mùa xuân. Cái mình sợ nhất là khi mùa xuân đến, mọi nhựa sống cứ nở bừng ra, không điều gì có thể cưỡng nổi, mà lòng mình lại chất ngất những cảm xúc tiêu cực do bị mất niềm tin vào con người. Và cuối cùng, chỉ cần tiếng chim, chỉ cần con chim nhỏ đậu trong một khung cảnh hoàn toàn bê tông thôi, đã làm cho mình muốn đơm hoa kết trái. Ngay chiều hôm sau, mình vội vàng chạy ra cửa hàng ngay gần đó, mua một bộ mầu về. Khi đó, mình chỉ có một khao khát và được vẽ, nên bằng mọi giá phải mua được ngay một bộ mầu trong hôm đó. Cửa hàng nói họ ko bán đồ để vẽ và chỉ có đồ sơn tường thôi. Hơi thất vọng mình ngó quanh và kiếm được một bộ mầu khá đắt tiền nhưng đó lại là một điều may mắn, vì bộ mầu xịn đó giúp mình vẽ dễ hơn mầu nước, nó làm cho các mầu đè lên nhau tạo thêm rất nhiều hiệu ứng.

11062944_10203338788981521_694743358855685176_n
Mùa xuân, Tranh Đoàn Minh Hằng

Mùa xuân đã bắt đầu với mình như vậy đấy. Và còn nhiều câu chuyện sẽ cần ghi chép lại tỉ mỉ trong hai tuần vừa qua. Nhưng mình sẽ quay lại thời điểm của ngày hôm nay. Lúc này khi đang ngồi viết trên chiếc salon ngay cạnh cửa sổ, nắng rất nhạt và nền trời sau cơn mưa mây xốp như bông (có thể tìm được từ nào hay hơn từ mây xốp như bông không?, để cho khỏi bị lặp lại văn của những người khác đã viết ấy.) Bàn tay trái của mình đeo nhẫn cưới, bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn rất to mầu xanh lá cây ở ngón trỏ và một cái vòng cũng rất to mầu xanh lá cây. Cổ mình cũng đeo một cái vòng mầu xanh lá cây 🙂 Chuyện về mầu xanh lá cây đã đến với mình thật kỳ lạ. Cũng lại hơi dài. Mình bắt đầu phát hiện ra khi định viết điều gì đó thì chỉ cần một ý sẽ lại đưa mình đến những khoảng không gian khác. Nếu như không quy hoạch tốt hẳn chúng ta sẽ rất lan man khi viết. Và, nếu không viết hẳn mình sẽ bị nước cuốn trôi, đúng như Patrick Modiano nói, và mình có cảm giác bị nước cuốn trôi như vậy. Chỉ có viết, viết, viết mới khiến mình giữ được một tâm trạng vững vàng và theo đuổi đúng những gì mình muốn hướng tới. Bằng không mỗi ngày tỉnh giấc, mình nhìn thời gian trôi một cách buồn bã. Không phải mình không thiếu việc để làm mà với mình, mình đã trì hoãn việc viết một cái gì nghiêm túc đã 12 năm rồi. Cho nên, nếu không phải là bây giờ, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho mình và mình không thể nào chịu nổi chính mình, không thể nào chịu nổi cảm giác trì hoãn.

tumblr_nlrpgcy1PV1qbg25do1_1280
Những chiếc vòng mầu xanh lá cây mua ở Retour de Plage

Câu chuyện về mầu xanh lá cây xảy ra vào những ngày đầu năm ở thành phố biển La Rochelle. Đó là một thành phố biển nhỏ xinh và có nhiều điều đặc biệt với các du khách nhưng với cá nhân mình, một cửa hàng chuyên bán vòng tay và vòng cổ mang tên Retour de Plage là cuốn hút mình nhất. Kỳ nghỉ nào ở thành phố này mình cũng lượn lờ ở cửa hàng đó cứ ngắm hết mẫu vòng này lại mẫu vòng khác. Vì chúng khá là ẩn chứa những vẻ đẹp nội tâm qua những viên đã hoặc các cách buộc thắt nơ. Rồi tự dưng mình bị cuốn hút bởi một mầu xanh lạ lá cây của một chiếc vòng nọ. Thực ra nó được trang trí bởi hai cái dây, một dây dù mầu xanh có lồng 1 viên đá mầu xanh hình giọt nước và một dây nọ song song có tiết tấu gì đó mình không nhớ. Mình thực sự bị cuốn hút và nhìn nó mê đi nhưng mình chỉ cần cái dây vải và viên đá hình giọt nước kia thôi, không cần thêm cái tiết tấu bên cạnh nó. Có một điều lạ kỳ xảy ra lúc đó là, mình không hiểu vì sao mình thích mầu xanh lá cây và bị quyến rũ bởi nó. Bởi từ khoảnh khắc đó trở về trước, mình thích mầu đỏ. Mãi về sau này khi tự lý giải mình nghĩ rằng mầu đỏ quá chói lọi, quá cá tính và quá cực đoan giống mình vậy. Mình nhớ mình thích mầu đỏ thực ra là bị ám ảnh trong câu chuyện cánh buồm đỏ thắm với nhân vật Axon, người cứ luôn đi khao khát mộng mơ một chàng hoàng tử cho riêng mình. Một ngày đứng bên biển và chàng hoàng tử đến trong một cánh buồm đỏ thắm và cô ấy vẫy vẫy, em ở đây, em ở đây. Giấc mơ đó đã theo mình suốt những năm tháng của tuổi trẻ. Thế rồi đột nhiên một ngày, khi đứng trước mầu xanh lá cây, mình đã bắt đầu bất ngờ nhận ra mình thích mầu này. Thực ra bởi vì mình đã bắt đầu cảm thấy quá bức bối với gam mầu đỏ, nó luôn làm mình cảm thấy có gì đó không được hòa nhã, hiền dịu như gam mầu xanh lá cây này. Có lẽ đó là một giai đoạn chuyển biến trong tâm lý của mình. Mình cần một cái gì đó mát dịu hơn. Và mình đã trở thành một người phụ nữ thực tế, độc lập hơn, cái giấc mơ cánh buồm đỏ thắm kia thực sự chỉ còn là giấc mơ của lứa tuổi 20. Đấy là những chuyện mình tự suy nghĩ sau này, còn ở khoảnh khắc đó mình chỉ biết rằng, đó có thể là một sự thay đổi nào đó trong nội tâm và cuộc sống của mình sắp tới. Hoặc, trong mỗi người luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ về bản thân mà chúng ta không biết trước.

Sau đó mình đi một vòng thì không ưng cái vòng nào như cái vòng kia cả. Cũng có 1 chiếc vòng khác dây bằng thép và hạt đá hình tròn, nhưng mầu xanh không được biêng biếc như viên đá mầu giọt nước kia. Mình nói với người bán hàng rằng mình rất muốn bỏ bớt những chi tiết rườm rà trên chiếc vòng mà mình thích kia, liệu họ có thể làm cho mình 1 cái như vậy không? Người bán hàng nói cô ấy không chắc và cô ấy phải hỏi lại người chủ, nhưng nếu được có thể sẽ phải đợi một tuần. Giá cả phải làm lại xong mới báo được. Mình để lại số điện thoại cho họ. Và lấy tạm chiếc vòng bằng thép hạt đá tròn, trong lòng vẫn thấy thích chiếc dây vải hạt đá hình giọt nước. Cuối kỳ nghỉ mình không thấy ai gọi điện, mình cũng chẳng ghé qua hỏi cửa hàng. Rồi mình về nhà.

 

13660_10203339817047222_9113168946632208680_n
Blue de toi, Tranh Đoàn Minh Hằng. (Để ý cánh buồm này mình đã vẽ cách điệu chỉ có 1 cánh buồm và không để nó mầu đỏ thắm. Đây là một cảnh ở thành phố La Rochelle. Có người bạn nói trông bức tranh này thật cô đơn nhưng thật ra không phải vậy, cánh buồm đang hướng về ngọn hải đăng với đầy hy vọng. Blue de toi lại là một câu chuyện dài có thể kể vào những note sau.

Vào kỳ nghỉ tiếp sau đó khoảng 2 tháng mình lại quay trở lại thành phố đó, ngồi trên tầu mình ngồi nghe lại các tin nhắn trong hộp thoại trên điện thoại chợt thấy một lời nhắn từ cửa hàng mà mình đã bỏ lỡ từ kỳ nghỉ trước. Tức là họ gọi và để lại lời nhắn nhưng mình đã ko kiểm tra hộp thư thoại. Xuống tầu, đặt chân lại thành phố đó, dù lại qua cửa hàng đó ngó nghiêng những mẫu vòng mới, mình cũng không hỏi xem người ta còn giữ vòng cho mình không. Bởi trong suy nghĩ của mình thì có thể người ta ko làm cho mình. Hết kỳ nghỉ, mình vừa về đến nhà được một hôm thì có người gọi đến nói, chị có chiếc vòng mầu xanh lá cây chị có còn muốn lấy nữa không? Mình mừng rỡ nói, có có, tôi rất muốn lấy, tôi sẽ nói mẹ chồng tôi lấy giúp ngay. Và cuối cùng thì chiếc vòng cổ mình mong muốn có nó trong lần gặp đầu tiên, nhưng lại không hề sốt sắng, thì lại thuộc về mình. Trong thời gian đó, mình đã kịp tìm mua được một chiếc nhẫn và một chiếc vòng tay cùng mầu ở hai nơi khác nhau.

****

Trong lúc viết những dòng này mình bị gián đoạn vì phải đứng lên ngồi xuống kiếm cái gì ăn không đói, và bị vào facebook một lúc do có việc cần nên lại bị tiêu tốn một chút thời gian trong đó. (Đấy là lý do khi viết cần phải chuẩn bị hết các việc sao cho không bị phân tán.) Việc phân tán lan man còn đến từ việc vào facebook, và mặc dù chẳng có gì quá quan trọng trên facebook thì bằng cách nào đó chúng ta sẽ bị cuốn trôi đi bởi mọi đề tài. Chúng ta sẽ kick vào 1 cái link nào đó, dẫn đến một chủ đề này, một cái note khác thuộc chủ đề nọ, hay thậm chí là một cái video…Hệt như là bị nước cuốn trôi đi. Và vì thế khi login vào facebook giải quyết xong các việc quan trọng mình logout ra. Hiện tại password facebook của mình chồng mình cầm hộ cho mình không vào trong đó tí toáy. Mình thực sự không có nhu cầu post gì trên đó nữa. Chỉ cần vào facebook một chút là cảm thấy lan man và mất thời gian kinh lên được.

Quay trở lại chủ đề bây giờ là mùa xuân, sẽ phải mất thêm vài cái note nữa mới viết hết được những ngày cuối tháng 3 vừa qua, với những trải nghiệm mới và những cố gắng mới. Sáng nay nhận được mail của một em nhân viên cũ, mình vừa giới thiệu chỗ quen cho em ấy làm thêm việc, và hỏi là có thêm thời gian không có một người nữa cũng cần tìm người làm việc đó. Em ấy nhắn là chị cứ giới thiệu cho em, em đang cần làm nhiều để có kinh nghiệm và có profile đẹp. Đọc xong thấy rất chi là buồn cười vì hồi xưa mình kiểu hay lên lớp các em là nên làm việc như cái lọ như cái chai. Giờ thì các em ấy chăm chỉ quyết tâm còn mình thì mỗi một ngày lại tự phải nhủ mình cố lên chiến thắng với bệnh lười.

Khi mình viết những dòng cuối này thì bầu trời đã ngả sang mầu xám với một cơn mưa nhỏ có thể sẽ rơi trong đêm nay. Mình vừa đặt chiếc tarte vào trong lò khoảng 30 phút nữa cả nhà sẽ ăn tối. Hôm nay chồng mình có việc làm giấy tờ cho gia đình nên anh không phải đi làm. Vì thế anh giúp mình đưa con đi học, đón con đưa con đi câu lạc bộ ca kịch, mua thức ăn ở siêu thị mang về nhà rồi lại quay đi đón con từ câu lạc bộ về. Lúc sáng hai vợ chồng ở nhà chồng cùng mình gấp quần áo, những chiếc ga và vỏ chăn. Rồi hai vợ chồng bàn nhau kế hoạch đi Italia chơi vào tháng 4, sẽ nghỉ ở 2 trang trại trong vòng 1 tuần. Sau đó hai vợ chồng cùng thống nhất những vấn đề gì cần cùng nhau nói không với con, làm sao để hiểu con và lựa chọn nói cách nào cho con nghe lời. Chiều chồng đưa con về hai vợ chồng cùng nhau vào bếp làm chung một cái tarte. Nhờ có chồng mà hôm nay mình đọc được nhiều hơn và viết được nhiều hơn.

tumblr_nlvkhfDSzP1qbg25do1_1280 (1)

Vậy là tháng ba đã kết thúc như thế. Chỉ với một mong ước và nguyện vọng rằng, mình sẽ luôn để những giờ phút trôi qua cuộc đời mình là những khoảnh khắc mà mình không phải chiến đấu vật lộn với cái tôi cá nhân của mình, không phải để ý những tiếng nói xung quanh về bản thân mình, không cần phải quá quan tâm đến những việc mang lại những ý nghĩa và cảm giác tiêu cực. Sẽ phải ghi chép lại tất cả những khoảnh khắc vui tươi trong cuộc sống, những quan sát và suy ngẫm về cuộc đời, những gì mình đang cố gắng vươn lên để có kết quả. Để không có cảm giác mình bị nước cuốn trôi đi. Thực ra là không để cho thời gian cuốn trôi mình vào những việc vô ích.

Âm thanh và mùi vị

9h tối mà bọn chim vẫn hót lảnh lót ngoài lùm cây. Này bọn chim tại sao lại yêu đời suốt cả ngày đến vậy. Suốt hai ngày hôm nay, chỉ nằm trên giường đọc sách, không gian lại yên tĩnh quá đỗi, thế nên chỉ nghe thấy tiếng chim. Cứ lúc nào bọn chim cất lên những tiếng hót rộn ràng, lại tự hỏi mình những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời.

 

Vì giường ngủ không đối diện ngay ô cửa sổ như chỗ bàn làm việc, nên không nhìn thấy bên ngoài bằng mắt, nhưng có thể cảm nhận được sự sống bằng âm thanh. Nghe thấy tiếng của gió rì rào to hơn thường ngày, ta biết hôm nay là một ngày trời se se lạnh. Nghe thấy tiếng máy bay bay qua ta biết sẽ có những vệt trắng kéo dài như người ta cầm viên phấn từ từ viết một đường thẳng trên nền trời xanh biếc. Ta bắt đầu suy nghĩ về sự tương tác của sự vật với không khí để tạo ra âm thanh. Như tiếng gió trong lùm cây và tiếng máy bay rạch vào không khí là có sự tương tác của sự vật với nhau. Còn tiếng chim là tự nó cất lên tiếng hót.

 

Buổi tối, có tiếng nước đun sôi từ chiếc máy đun nước siêu tốc. Chồng pha trà nên bàn làm việc lại có mùi trà thơm sau bữa ăn tối. Có tiếng nhai nhóp nhép của con trai đang ăn bánh bích quy. Kênh Radio Classique đang phát những bản nhạc không lời dịu nhẹ.

 

Ta lại bắt đầu nhớ đến mùi vị. Mùi cafe của những buối sáng sớm khi ta đang còn ngái ngủ trên giường, chồng dã ngồi uống cafe chuẩn bị đi làm. Mùi của những trái táo khi ta gọt chúng để nấu món trái cây nghiền. Ta nhớ mùi ngò gai khi nấu món phở. Ta yêu mùi bánh nướng vào mỗi cuối tuần. Ta thích hít hà mùi má của con…

 

Có rất nhiều thứ không cần nhìn bằng mắt, ta cũng có thể biết được đó là tình yêu. Sự cảm nhận và những giác quan khác luôn cho ta biết tình cảm của ta với cuộc sống này.

 

Đoàn Minh Hằng

Ngồi đây hút một điếu thuốc

382408_3042833120882_1225193789_n     Thèm thuốc lá nhưng không hút. Tất nhiên, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Thật ra, rất năm thì mười họa, trong một năm mình có hút đôi lần, và việc hút thuốc lá được tự xem như là có những ý nghĩa đặc biệt.

 

1. Cách đây chục năm mình có cô bạn gái rất thân. Mình hay lẽo đẽo đi theo bạn ấy lên cafe Phố Cũ, ngồi tít trên tầng cao ngắm những đàn chim cánh bạc bay qua và dòng sông xe chảy luồn phía dưới chân. Quán nằm ở giữa cái chỏm nhô ra ở ngã ba gần Hồ Gươm nên ngồi trên cao có cảm giác xe chạy ở bên dưới chân mình vậy. Hai đứa thò cả chân ra ngoài cái lan can. Bạn bảo đố Hằng biết “Có những chiều chuyếnh choáng, lời yêu thở qua kẽ tay” là gì đấy. (Đây là lời trong bài hát Dòng sông không trở lại của Phú Quang). Tất nhiên là mình không biết. Bạn bảo, hút thuốc lá đó, có những tình yêu không nói được bằng lời mà.

 

Về sau này, thời mà hay thầm yêu trộm nhớ ai đó không dám ngỏ lời, mình cũng nghĩ đến câu nói của bạn mình. Nhưng mình không hề động đến điếu thuốc nào. Nói chung mình khá hiền lành, chỉ nghĩ đến hình ảnh ngồi hút một điếu thuốc đó như một điều gì lãng mạn, đẹp đẽ.

 

2. Rất lâu sau nữa, hình ảnh của việc hút một điếu thuốc với mình còn mang một ý nghĩa khác, rộng hơn tình yêu đôi lứa, đó là sự mong muốn thể hiện những cảm xúc về cuộc sống ra bên ngoài bằng một tác phẩm nghệ thuật khi tâm hồn tràn đầy.

 

Trong truyện Giamilia, chàng trai thể hiện tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu cuộc sống bằng giọng hát từ tận con tim, khiến nó trải dài mênh mông trên khắp thảo nguyên, khiến nó lay động vào sâu thẳm trái tim của những người nghe nó. Có rất nhiều người, khi tâm hồn tràn đầy, người ta không biết phải làm sao, và người ta làm thơ, viết văn, vẽ tranh, hát, viết nhạc. Nhưng có những điều chưa nói ra được bằng lời hay bằng các tác phẩm nghệ thuật có khi lại là những điều tươi đẹp hơn cả. Như trong lời bạt của cuốn Dahgextan của tôi tác giả viết “lời chưa nói của tôi quý hơn tất cả những lời nói rồi”.

 

Có nhiều điều, mình cần phải thể hiện tình yêu cuộc sống này vì tâm hồn mình quá tràn đầy. Có nhiều trải nghiệm đẹp đẽ mình vẫn luôn giữ lại vì nó quá đẹp và chưa biết cách thể hiện ra như thế nào. Mình thích hình ảnh trong trang 15 Daghextan của tôi, “rắc thuốc lên miếng giấy nhỏ vuông vức, từ từ cuốn lại thành điếu. Nếu cuốn lại thật mịn thật đều thì khi hút sẽ thú vị biết bao”. Đó là lý do nhiều khi mình thèm hút thuốc nhưng kể cả những lúc như vậy, mình cũng chưa hề hút một điếu nào.

 

3. Nhưng phải đến mãi thời gian cách đây khoảng một năm mình bắt đầu hút những điếu thuốc đầu tiên. Hút thuốc lá với mình có một ý nghĩa đặc biệt. Nó giúp mình nghĩ đến hình ảnh của một con người vừa lãng mạn bay bổng lại vừa đang suy tư những điều rất sâu lắng, có rất nhiều dự định trong lòng, nhưng vô cùng bình thản, không nóng vội. Hành động hút thuốc lá thật ra chỉ là hít vào, thở ra. Giống như khi ta ngồi xuống, lắng lại mọi thứ trong lòng, thể hiện ra với thế giới một thái độ thảnh thơi, điềm tĩnh, chín chắn.

 

Trong những nấc thang trải nghiệm của con người, sự trưởng thành về mặt nội tâm và tư tưởng chỉ có người đó mới có thể nhìn rõ ràng và thấu hiểu tâm can mình nhất. Nếu nói về mức độ chuyển động đi lên hoặc những cái đã đạt được, thì một con người có vẻ đang ngồi yên một chỗ nhưng không ngừng học hỏi, tư duy tự hiểu mình đang tiến xa nhiều trên con đường cuộc sống như thế nào. Thế nên cái dáng vẻ của một người ngồi hút thuốc giữa đất trời có vẻ hết sức vô công rồi nghề nhưng quả thực không phải là như vậy. Ẩn đằng sau đó, trong trí não và tâm hồn kia, có nhiều suy tính, dự định, ước mơ, hoài bão, nhưng đầy điềm tĩnh và chắc chắn, không hề có sự hoang mang hay vội vàng.

 

Một lúc nào đó chúng ta khi sống, phải đóng rất nhiều vai trò trong cuộc đời, phải lo toan từ trong sâu thẳm tâm hồn mình sao cho được bình an cho đến làm sao để những người yêu thương của mình hạnh phúc. Những công việc kiếm tiền, những công việc không kiếm ra tiền, những dự định ngắn hạn, những ước mơ xa xôi…Sống ở nước ngoài cần có thêm bộ môn hòa nhập đời sống phương Tây. Sống là người Việt Nam, cần có thêm bộ môn lo lắng giải quyết các vấn đề xã hội dùm cho chính phủ. (Nói chính xác hơn ngồi rình xem có quyết định nào ngu ngu ta xông vào chửi , có bà nào mọc mụn xấu trông ác ác không chịu đi phẫu thuật thẩm mỹ ta đòi mụ từ chức ngay :)) Là một người đã từng bị học theo kiểu nhồi nhét thông tin một chiều, có thêm bộ môn bù đắp những lỗ hổng về tư tưởng do dưới mái trường CNXH đã bị cắt xén nhiều thông tin cần phải biết, chưa kể theo dõi hàng ngày tin tức xem chúng ta đang sống trong thời đại nào. Vân vân và vân vân.

 

Thôi cứ ngồi đây hút một điếu thuốc cho đời thêm tươi và mỉm cười với thế giới bằng một tâm thế bình thản. Thay vì hút thuốc, ta ngồi hít vào, thở ra. Chuyện rất đơn giản của cuộc sống. Và câu trả lời cho về tôi, vì sao lúc nào cũng giữ được một thái độ bình tâm, ung dung tự tại trước cuộc đời, chưa bao giờ bỏ qua mọi khoảnh khắc để yêu cuộc sống này, dù ngoài kia dòng chảy của cuộc sống có vội vã đến đâu.

 

Xem thêm các bài liên quan.

https://doanminhhang.net/esse-lights/

https://doanminhhang.net/nham/

 

THÀNH PHỐ YÊN TĨNH

Hôm nay thành phố đổ mưa. Mưa lất phất trên đường phố tạo một nét đẹp bùi bụi. Bởi những hạt nước đen ngòm bắn tung tóe từ những dòng xe ồn ào bên cạnh, tương phản với chiếc váy trắng dài quá gối của mình…


Minh họa: Internet

 

Cũng chẳng biết thành phố tạnh mưa lúc nào, chỉ biết trưa nay gió lành lạnh. Lâu rồi không đi bộ, nên cứ nhẹ nhàng đi dọc con phố Kim Mã. Chưa bao giờ trong đời mình đi dạo ở phố này cả. Vì con phố thân thuộc mình thường đi bộ phải là đường phố quanh Bờ Hồ với những hàng cây mùa lá đổi mầu đỏ ối và lấp ló sau vòm lá là chiếc đồng hồ phía bưu điện Hà Nội.

 

Đường Kim Mã chẳng có gì đặc biệt, trừ một khoảnh khắc nào đó, của mùa nào đó, cách đây một hay hai năm, mình đã thật thích khi phi xe qua nó, bởi lá của hai hàng cây ven đường đổ mầu đỏ. Không nhớ là mùa nào, không nhớ là khi nào, chỉ nhớ đã có khoảnh khắc một mình phi xe trên đường và nhìn thấy.

 

Mình rất thích những hàng cây lá đỏ. Chắc là ở bên Nhật sẽ được nhìn thấy lá Momiji (*). Nhưng với Hà Nội, mình luôn nhớ một câu thơ, của ai đó, hình như của mình làm thì phải: “Giá anh biết khoảng trời xanh gió lộng – những hàng cây mùa thay áo đổi mầu – lách chách bên thềm những chú sẻ nâu – quảng trường vắng xôn xao người qua lại…”.

 

Nhưng hôm nay thì đường Kim Mã không có hàng cây mùa thay áo đổi mầu. Mà sao mình lại thấy yên bình và thích thế. Chắc tại lâu mình không đi bộ. Và chắc tại mình cảm giác mình đang đi giữa một thành phố xa lạ. Và chắc tại lòng mình nó lặng đến mức mình cảm nhận được sâu sắc mọi điều đang chảy qua mắt mình, chảy qua không gian sống của mình, chảy qua những suy tư của mình.

 

Nhiều khi, mình thầm cảm ơn những khoảnh khắc và phút giây mình đang sống lúc này, bởi chậm rãi mà cảm nhận được hết vẻ tươi đẹp của cuộc sống. Như lắng nghe được từng hơi thở của thành phố.

 

*

 

Bởi vì tôi đang đi giữa những tán cây mà trong tán cây đó, một bên đường là tiếng ì ầm của dòng xe cuộn chảy. Bên kia, ở bên dưới đường thấp một chút, có những chiếc ô tô đen bóng, đậu không biết từ bao giờ mà lá phủ khắp trên nóc, tạo nên nét đẹp vừa hiện đại vừa thơ mộng.

 

Và kỳ lạ, trên con đường tôi đi lại có những tiệm cắt tóc nam ngoài đường chỉ có một cái gương và một cái ghế. Tôi cứ đi qua chợt nhớ tới những hình ảnh của những tiệm cắt tóc tôi đã đi lướt qua trên đường phố Sài Gòn, có những em xinh tươi nõn nà váy trắng váy hồng khêu gợi đứng cửa. Tất nhiên, ở thành phố này, chắc sẽ có hình ảnh đó, nhưng tôi chưa có dịp đi qua, chưa có dịp nhìn thấy.

 

Tôi chỉ biết hôm nay, rất lạ, tôi có thể nghe cả tiếng lách cách của từng chiếc kéo giữa âm thanh ồn ã của thành phố. Tôi chỉ nghe một bên là tiếng ù ù của xe cộ, còn bên kia rất rõ từng âm thanh rất lạ, lách cách, lách cách. Tôi không hề dừng lại để nghe, chỉ cần đi qua mà tôi nghe được, nên tôi thấy thích thú. Nghe như tiếng chú chim sẻ nâu lách chách trên mái hiên của những ký ức xa xăm nào đó của tôi về Hà Nội…

 

Buổi tối trên đường về nhà, tôi đừng lơ ngơ chờ xe buýt. Những lúc mọi thứ chầm chậm trôi qua như vậy, những trải nghiệm về cuộc sống ngấm vào trong tâm hồn tôi từng khoảnh khắc, khiến tôi cảm thấy cuộc đời đang trôi quanh tôi thật dịu ngọt và êm đềm, như ta mút một thanh kẹo mút chậm rãi và ngọt ngào…

 

Một cậu thanh niên đỗ kít xe trước cửa xe buýt. Có ai đi xe không? Không có ai đi. Cậu thanh niên phi xe lên vỉa hè gần chỗ tôi đứng. Lúc đó đã 9 giờ hơn nên tôi quyết định không chờ xe buýt nữa vì đã chờ hơn 15 phút rồi. Tôi muốn về sớm.Vì cậu thanh niên nói mở hàng nên tôi đã bắt chẹt cậu ta bằng một cái giá khá rẻ. Tôi cũng nói thẳng luôn thật ra thì khá rẻ nhưng vì biết em mở hàng nên chị thích trả rẻ thế.

 

Trên đường đi hầu như tôi không có ý nghĩ là phải nói chuyện với cậu ta. Tôi thường xuyên đi xe ôm và tôi không có thói quen nói chuyện với ai. Thường đi đường tôi hay nghĩ. Nhưng cậu ta khá thân thiện và bắt chuyện, bảo rằng hôm nay bị ốm nên mới ra muộn, bình thường làm từ 6 giờ tối. Nên tôi hỏi vậy thường làm đến mấy giờ thì nghỉ. Cậu ta bảo làm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng.

 

Tôi bảo, lạ quá, đêm thì làm gì có ai đi. Cậu bảo làm cho cave. Bình thường cứ đến 11 giờ đêm là cave nhiều lắm. Tối nào cậu cũng kiếm được vài trăm nghìn từ việc chở xe ôm cho cave. Mà cave thì gọi điện cho cậu ta để chở suốt, nhiều lắm, toàn những mối quen. Tôi hỏi sao không chạy ban ngày. Cậu bảo không thích sống ban ngày, cuộc sống về đêm đẹp và tĩnh lặng hơn nhiều.

 

Hay thật, tôi cứ khen, câu chuyện của cậu hay thật đấy. Cuộc sống này hay thật đấy. Và tôi đưa cho cậu ta tiền chẵn, bảo là thôi khỏi phải trả lại. Mở hàng cho em đấy, chúc em may mắn.

 

(*) Momiji là một loại cây lá đỏ đặc trưng của Nhật.

 

Đoàn Minh Hằng

Từng giọt sương thu hết mênh mông

231019_1032888473522_8007965_n

Con sông là thuyền, mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt sương, những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước hiên nhà…

Biển cả có hạnh phúc của biển cả và có những bí ẩn thẳm sâu trong lòng đại dương bao la. Thảo nguyên có hạnh phúc của thảo nguyên với sự mênh mông một mầu xanh bát ngát. Những biển lớn, những cánh rừng, những thành phố, những cánh đồng, những dòng sông, những khu vườn, những con đường có sự hấp dẫn và quyến rũ riêng của nó, có những sự biến chuyển theo thời gian, không gian và sự tác động xung quanh của dòng chảy cuộc sống.

Mỗi một ngôi nhà có một cửa chính và những ô cửa sổ. Mỗi một con người có một ô cửa tâm hồn và những góc nhìn cuộc sống. Cái góc nhìn cuộc sống càng hẹp hoặc chỉ nhìn theo một góc độ thì ngôi nhà tâm hồn của ai đó sẽ giống như một cái giếng có một ô cửa trong vắt nhìn lên khoảng trời xanh mây trắng bồng bềnh. Nhưng mỗi người chỉ có thể sống cuộc đời riêng của họ, quan tâm đến những mối quan tâm rất riêng của họ và chắc là con ếch ngồi trong đáy giếng cũng có cái hạnh phúc riêng trong thế giới của nó mà con chim trên trời không có.

Mỗi một ngày, khi mở cửa sổ đằng đông, bạn thấy mặt trời lên, mở cửa sổ đằng tây bạn thấy hoàng hôn xuống, mở cửa bắc, cửa nam là bầu trời mênh mông lúc xanh thẳm lúc lấp lánh sao đêm. Vạn vật xung quanh bạn đang sống, đang thở, đang chuyển động, đang gặm nhấm, tận hưởng thế giới riêng của mình, và bạn nhìn được một bức tranh toàn diện về cuộc sống, một cách rộng mở và bao dung.

Mỗi ngày tôi thấy một bà mẹ hạnh phúc với một em bé, một cô gái hạnh phúc với một người yêu, một người con hạnh phúc về sức khỏe của người cha, một người vợ hạnh phúc bên chồng, một người bạn hạnh phúc trong ngày sinh nhật, một nhà văn hạnh phúc với một tác phẩm mới, một nhà báo làm từ thiện hạnh phúc với chuyến đi quyên góp, một đôi tình nhân hạnh phúc với ngày kỷ niệm tình yêu, một cô gái đầy cá tính thích khoe khoang hạnh phúc với fan của mình, một anh chàng thích du lịch hạnh phúc với một chuyến đi, một nhóm các nhà báo hạnh phúc với việc cập nhật và bình luận chuyện xã hội… Ai cũng tư chăm chút cho hạnh phúc của mình, cũng tự hào với hạnh phúc của mình, cũng thấy rằng mình sinh ra trong đời rất đáng được hạnh phúc và hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Ai đó bảo rằng hãy nhìn cuộc sống nhẹ nhàng và dung dị như một cuộc chơi, giống như đứng trên đỉnh núi nhìn bao la đất trời và thấy lòng mình bình yên, thanh thản.

Giống như khi bạn nhìn đất trời mênh mông qua lăng kính của một giọt sương, bạn sẽ thấy con sông dưới mặt đất là thuyền, còn mây trên trời là cánh buồm. Đạt đến mức độ thiền, bạn sẽ nhìn cuộc sống vĩ đại này trong một sự giản đơn như thế, khi đó, đất và trời giao hòa làm một và thật gần với nhau. Hãy nghĩ rằng tổng hòa mọi khuôn mặt người với mọi trạng thái cảm xúc ngoài cuộc sống kia chính là một sự đương nhiên, nằm trong một tổng thể nào đó, đơn giản như bức tranh thuyền và cánh buồm trong câu hát của Trịnh Công Sơn mà thôi. Vâng, chúng ta sinh ra và hò hẹn nhau tại một địa điểm là cuộc đời. Đó là lý do vì sao từ cửa số tâm hồn ngôi nhà của tôi, tôi nhìn thấy cuộc đời của bạn. Cảm ơn vì các bạn cũng đang nhìn thấy tôi trong cuộc sống mênh mông này.

Đoàn Minh Hằng

Những âm thanh khó quên ở Melaka

229460_1027687223494_2319079_n

Ở Malaka có khu Jonker Street, cũng giống như phố cổ của Hà Nội vậy, nhưng thẳng tuột chứ không lắt léo như 36 phố phường. Những dẫy nhà trong khu này đối diện nhau qua một đường phố nhỏ hẹp. Nếu đi vào các phố chính như trong bản đồ bạn sẽ thấy đó là những khu phố rất đẹp, nhưng chỉ cần đi lệch một chút cũng sẽ thấy những ngôi nhà cũ kỹ, tồi tàn. Đặc biệt hơn là sự vắng vẻ khiến bạn cảm giác bị lạc vào một nơi nào đó huyền bí. Bởi cứ đến 9 giờ tối là các cửa hàng đã đóng cửa. Đi qua cả khu phố chỉ thấy sự vắng lặng của hai khu nhà hai bên đường đã tắt đèn. Thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu “meo meo”, tiếng chuông đồng hồ “bing bong” phát ra từ trong ngôi nhà tối ngay sát mặt đường nơi bạn đi qua. Có tiếng nhạc đồng quê phát ra từ căn gác tồi tàn nghe chậm rãi và da diết. Khu phố tôi tình cờ đi vào (không có giăng đèn lồng đỏ lộng lẫy như Jonker Street. Nên trong khung cảnh đó với âm thanh đó làm cho bạn cảm thấy như mình đang trong một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm hoặc thấy mình như đang đi xuyên qua khung cảnh trong một bộ phim.

Vì tầm 9 giờ tối là các cửa hàng đã lục đục đóng cửa, nên thật khó cho các du khách đặt chân đến thành phố này muộn có thể dễ dàng tìm được một quán ăn ưng ý. Dạo bước trên phố vào buổi tối tầm đó, bạn chỉ có thể thấy vài cửa hàng bán quần áo. Tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng. Bỗng đột nhiên bạn có thẻ nghe thấy tiếng động rất lớn từ những chiếc xe máy lao vèo vèo trên đường phố, khác hẳn với những chiếc ô tô luôn luôn lịch sự dừng lại nhường đường cho người đi bộ khi băng qua đường. Những chiếc xích lô ở Melaka được trang trí rất nhiều hoa và sặc sỡ. Buổi tối trong không gian vốn đã vắng vẻ và tĩnh lặng ở Melaka, chúng phát ra những tiếng nhạc rất lớn trên đường phố.

Vâng, có thể đây là một thành phố tĩnh lặng, nên mọi âm thanh ở đây đều trở nên đặc biệt, gây chú ý, và tạo nên những dấu ấn khó phai. Khi tất cả những cửa hàng khác rục rịch đóng cửa, những cửa hàng bán CD, DVD vẫn mở. Và bạn không thể tưởng tượng rằng trên những con phố nhỏ giống như phố cổ ở Hà Nội tất cả những cửa hàng băng đĩa tại đây đều có hai cái loa rất to trước cửa. Và tất nhiên, những tiếng nhạc xập xình làm bá chủ âm thanh ở khu phố đang dần đi vào giấc ngủ này.

Nếu quá đói, bạn nên đi vào Jonker Street, nơi có một vài nhà hàng Âu thường mở rất muộn. Ở đầu Jonker Street có một cây cầu mà bạn nghĩ rằng khi đi qua cầu, âm thanh bạn nghe thấy sẽ là tiếng nước chảy róc rách nơi chân cầu? Không, cạnh nhà thờ gần cây cầu có một cái cây rất to mà trên cây có rất nhiều chim. Tiếng chim rào rào bay ra từ tán cây cổ thụ trong một buổi tối mưa lâm thâm và tiếng kêu của chúng không hề líu lo như buổi sớm ban mai đủ để bạn thấy lạnh sống lưng. Tôi chắc rằng đó là một cảm giác khó quên trong cuộc hành trinh khám phá Melaka về đêm của mình.

Bởi thế nên quán café bạn tìm thấy ngay đầu Jonker Street khi đi qua cây cầu thực sự trở thành thiên đường sau một quãng đường dài đi bộ để tìm nơi nào đó nghỉ chân và kiếm chút đồ ăn. Khác hẳn với âm thanh huyền bí cạnh nhà thờ của lũ chim xao xác bên ngoài, trong một không gian ấm cúng và xinh xắn của quán café này bạn có thể thưởng thức tiếng nhạc Jazz thật ấm áp. Nhưng tôi quá đói nên chỉ chúi mũi vào cái menu với đầy đủ thông tin về các món ăn hấp dẫn. Khi bước vào quán tôi chỉ kịp nhìn thấy ở đây có một anh bồi bàn da đen và một phụ nữ ngồi ở quầy thanh toán. Nhưng sau khi rời cuốn menu nhìn xung quanh đột nhiên tôi nhìn thấy một người đàn ông đang chơi đàn và hát ngay trước mặt tôi một cách chậm rãi nhưng đầy say mê biểu hiện trên nét mặt và những cái lắc lư theo nhịp điệu chơi đàn. Nhạc sống, không phải là tiếng nhạc phát ra từ CD như tôi đã từng nghĩ. Tiếng nhạc chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi như nhân viên phục vụ ở đây vậy. Người nghệ sĩ đang ngồi đối diện với tôi đây, đang hát bằng cả niềm đam mê của mình và tất nhiên chẳng thèm quan tâm đến cái sự rất đói của tôi rồi. Tôi đoán ông ta thực sự đến từ phương Tây vì tôi có thể nuốt được từng chữ ông ấy hát, rất rõ ràng. Từ đó, mỗi khi nghe nhạc Jazz tôi lại nhớ đến cơn đói của mình ở Melaka.

Đoàn Minh Hằng

Ngã tư thành phố lạ

1380486737.nv

Tôi đã quen thuộc với thành phố nơi tôi đang ngồi, thành phố của những hồ nước đi vào thơ ca đầy thơ mộng. Những hồ nước là nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân hẹn hò và tạo dáng các kiểu yêu nhau; là khu vực kiếm sống của các chú nhỏ lang thang nhằng nhẵng bám theo khách du lịch; là thiên đường tập dưỡng sinh cho các ông bà già; là nguồn cảm hứng dạt dào cho các tâm hồn lãng mạn ngắm sương giăng trong bóng chiều buông.

Thành phố có những đại lộ ngập lá vàng rơi vào mùa thu và những dãy phố ngập nước mênh mông trong những ngày mưa lớn. Những đại lộ ngập lá vàng rơi có những chú cảnh sát áo vàng đứng ở góc chếch ở mỗi ngã tư cần mẫn hít bụi đường, khói xăng và vô vàn các âm thanh ồn ĩ. Những dãy phố ngập nước vào mùa mưa đan vào nhau như những ô bàn cờ, san sát những gian hàng sặc sỡ, những văn phòng du lịch bóng lộn và xa hoa ở mặt tiền tầng một, còn đằng sau và bên trên là những mái ngói lô nhô phủ một mầu thâm trầm của thời gian.

Nếu chỉ đứng trên con đường nhộn nhịp, sẽ không nhìn thấy đủ ngã tư, bởi những tòa nhà lố nhố, lô xô, hiện đại, cổ điển đan xen. Mặc dù biết chắc chắn đây là ngã tư, dẫn tới những con đường quen thuộc nào, nhưng rẽ chỉ là một hành động quen thuộc, chứ chưa khi nào nhìn trọn vẹn những con đường trong tầm mắt. Thành phố quen thuộc, con đường quen thuộc, hồ nước quen thuộc, quảng trường quen thuộc. Nhưng một chiều, ngồi trên ban công của một quán cafe, giật mình hứng trọn bốn luồng xe chảy về phía mình, giật mình nhìn những chuyển động của thành phố, ngỡ mọi cảnh vật như vừa lạ vừa quen.

Chuyển động của con người, những dòng xe qua lại ngược xuôi, trôi qua ngã tư nhỏ bé. Chuyển động của ánh sáng, nắng chạy từ bên này đường sang bên kia đường. Ánh sáng loang loáng chạy qua các lớp kính của những chiếc ô tô chạy qua, phản chiếu loang loáng vào trong quán. Chuyển động của âm thanh, tiếng ù ù của dòng xe chạy, tiếng trò chuyện, tiếng nhạc khi du dương, khi nhộn nhịp. Chuyển động của nhấp nhô, những mái nhà cao thấp lô nhô, những hàng quán thò ra thụt vào mái che xanh đỏ.

Muốn tìm một điểm, không biết nên gọi là điểm nhấn, điểm dừng hay điểm khác biệt, hay là một điểm gì đó khiến ta thấy nó khác với những cái rất dễ dàng đập vào cảm giác của ta. Là một mái ngói cổ xưa lạc vào trong một cấu trúc sặc sỡ của biển quảng cáo. Là một cái ống nước thò ra phía trước nhỏ tong tong không dừng. Là một cô gái ngồi lặng yên nghe nhạc, hay một người đàn ông ngồi chống cằm ngắm ra bên ngoài khung cửa sổ. Cô gái đi, ông già đến, thế vào đúng chỗ đó. Rồi ông già cũng đi, rồi người khác đến…

Dòng nước chảy long tong kia sẽ dừng, chắc chắn đến tối hoặc vài ngày nữa. Mái ngói nhấp nhô kia sẽ bị thay thế, chắc chắn trong năm tới hoặc vài năm tới, và những cái thâm trầm cổ xưa, làm sao không dám khẳng định vài năm nữa sẽ chẳng còn?

*

Thành phố này có gì thật sự đặc biệt cho ta nhớ hay không ngoài những bó hoa loa kèn tháng Tư của những gánh hàng rong? Tự dưng thấy thương những bông loa kèn. Thương đến là thương. Những mùa khác, tìm hoài mới có một hàng bán hoa loa kèn. Những bông hoa dài ngoằng và thân to đùng được bó diêm dúa trong giấy bóng kính đủ mầu.

Tháng Tư, ngày nào cũng gặp những chị bán hàng rong kẽo kẹt trên những chiếc xe cũ kỹ. Hoa được xếp thành bó giản dị đến khiêm nhường trong những chiếc rổ tròn và to đằng sau xe. Dường như thành phố này nếu không có những người bán hàng rong chắc sẽ mất đi một nét hồn quyến rũ. Biết là những biến cấm hàng rong đang được dựng lên đâu đó giữa thành phố tấp nập này.

Bỗng nhớ về một ngày tháng Tư, ngoại đang chọn mua những bông hoa loa kèn trắng bên đường. Chợt thấy cô bán hoa vôi vàng lên xe guồng thật nhanh trong khi ngoại chưa kịp trả tiền. Nhìn lại đã thấy chiếc xe của đội tự quản trở tới. Ngoại đứng đó với bó hoa loa kèn nặng trĩu trên tay.

Mấy ngày sau hai bà cháu nán lại đoạn đường đó lâu hơn, đợi cô bán hàng quay lại trả tiền hoa nhưng không thấy đâu. Mấy hôm ấy ngoại có vẻ buồn. Một hôm ngoại bảo: “Trong cuộc sống có nhiều người tủi cực lắm con ạ. Nếu không làm được gì giúp cho họ, thì ít nhất hãy cảm thông với họ, chứ đừng làm điều gì xấu cho họ, nghe con…”.

*

Mưa kéo màn buông qua ban công. Hai chiếc xích-lô đi qua. Tấm vài mưa mầu trắng trùm kín mít vẫn có thể nhìn thấy bên trong là người nước ngoài. Còn hai người đạp xích lô không hề khoác áo mưa, cứ thế đạp xe trong mưa. Cửa hàng phía trước cũng có hai người nước ngoài loay hoay dưới mái hiên. Một người khoác cái ba lô to đùng, một người đẩy cái xe nôi. Con phố ngắn mà ngày nào cũng đông người nước ngoài qua lại.

Góc ngay dưới ban-công hai người bán bánh mì co ro trong chiếc áo mưa mầu xanh và cái thúng cũng được bọc kín bằng vải mưa. Ngay bên cạnh là người bán giò chả cũng có một chỗ khiêm tốn với cái thúng nhỏ xíu, con dao nhỏ xíu, cái thớt nhỏ xíu. Ngay bên cạnh nữa nép dưới mái hiên chật hẹp ấy là bà bán nước chè, thuốc lá. Ba con người ấy, ngày nào cũng vậy, phục vụ liên hoàn cho bữa trưa của một số người quanh đó. Xung quanh, toàn các bar sang trọng, quầy cà phê, văn phòng du lịch, cửa hàng bán đồ truyền thống với mức giá dường như chỉ dành cho người nước ngoài. Thành phố cứ kỳ lạ như thế, giầu sang và nghèo hèn như thế, đan xen nhau trong từng ngõ ngách.

Nắng vén màn qua ban công. Trên đường Tây lững thững đi bộ từng tốp. Dưới phố lại nghe tiếng leng keng của những chiếc xích-lô. Xích-lô đầy đường. Xích-lô dành cho Tây. Cả tòa nhà cũ xỉn trước kia nay đã được thay thế bởi sắc mầu rực rỡ của chuỗi cửa hàng ăn nhanh mới mọc lên. Bên trong quán vang lên những bản nhạc ABBA được mix lại theo tiết tấu nhanh hơn.

Bỗng dưng, thấy mình đang ngồi trong một không gian nửa quen nửa lạ. Thấy mình rõ ràng đang ở thành phố của mình mà như là ở một nơi nào đó không phải quê hương mình. Có đôi lúc, những ký ức về những nơi chốn, về những con người cứ đọng mãi trong ta. Ta như bị mắc kẹt giữa sự mới mẻ luôn chuyển động không ngừng của cuộc sống bên ngoài với những ký ức bên trong ta. Và bỗng dưng, ta thấy mình đang ở giữa ngã tư thành phố lạ.
Đoàn Minh Hằng