KHOẢNG TRỐNG MÀ TÔI PHẢI TỰ ĐIỀN VÀO

Mùa hè đến bằng dấu hiệu bên trong ga Lyon Part-Dieu, ga cửa ngõ của thành phố, đông nghịt người. Người và người với lỉnh kỉnh ba lô túi xách đứng thành từng nhóm, từng hàng, chen chúc nhau trước bảng giờ tầu, tiệm báo và tiệm bánh. Phải khó khăn lắm mới lách được đi xuyên qua ga để sang trung tâm thương mại. Chen giữa đám đông, từng nhóm lính đặc nhiệm chống khủng bố mặc áo chống đạn lăm lăm khẩu súng trên tay vẫn lững thững thả những bước chân. Người đi du lịch hối hả hoặc sốt ruột chờ tầu. Còn những người lính đi lượn lờ bình thản như chẳng có gì phải vội vã. Trong nhóm đó có một người phụ nữ tóc vàng. Chị cuốn tóc lại thành búi dưới chiếc mũ đội lệnh. Những đồng nghiệp nam cao lớn còn lại của chị thường phải cạo tóc thật nhẵn. Họ thường nghĩ gì, khi hàng ngày cầm súng trông có vẻ lượn lờ bình thản đi giữa những đám đông?

Cậu ta nghĩ gì? Cảm xúc của cậu ta thế nào? Tất cả đối với tôi vẫn là một câu hỏi lớn buộc lòng tôi phải tự điền vào những khoảng trống nằm sau những gì tôi thấy bằng mắt. Cậu ta là một nhân vật của tôi, một người đến từ một nước Châu Phi. Năm 18 tuổi, mất cả gia đình vì chiến tranh, cậu ta lánh sang nước láng giềng và đã học nghề sống tại đó được 6 năm. Khi nước láng giếng đó tiếp tục có chiến tranh, cậu cùng một nhóm người thuê thuyền vượt biển đến Châu Âu. Vì thuyền nhỏ mà đông người nên chết máy giữa biển. Sau vài ngày thuyền trôi dạt đến một hòn đảo nhỏ ở Ý và được cứu vớt. Khi được đưa từ đảo vào đất liền, cậu định bắt một chuyến tầu đến Rome thì hóa ra đi nhầm chuyến tầu đến Lyon, ga Lyon Part-Dieu.

Đó là tất cả những gì tôi được biết về cậu trong buổi hẹn đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái. Tôi muốn hỏi rất nhiều về cảm giác của cậu ta khi trên biển nhưng cậu ta không phải là một nhà văn nên không thể miêu tả được rõ ràng cho tôi. Việc của tôi là phải tự đặt mình vào tình huống của cậu ta. Cuối tháng 12 năm ngoái tôi muốn hẹn gặp cậu một buổi nữa để trò chuyện kỹ hơn nhưng điều đó là rất khó, cậu luôn tìm cách từ chối. Lần gặp đầu tiên cũng chỉ vẻn vẹn được hơn 1 tiếng. Phải đến tháng 5 vừa qua tôi mới hẹn gặp cậu được lần 2. Chúng tôi thỏa thuận cậu sẽ kể cho tôi nghe đoạn từ việc lạc đến ga Lyon Part-Dieu cách đây 4 năm, cho đến nay cuộc đời cậu đã như thế nào. Tôi muốn hỏi về cảm giác của cậu và những người tị nạn về cuộc bầu cử ở Pháp vừa qua.

Nhờ cậu, tôi biết được vài tổ chức trong thành phố hiện đang hỗ trợ và giúp đỡ người tị nạn rất hiệu quả. Hóa ra vào thời điểm tháng 11 năm ngoái gặp cậu, cậu đang ở một địa điểm tập trung dành riêng cho người tị nạn đến ngủ vào buổi tối. Tức là không có nhà. Ban ngày sẽ đi lang thang khắp thành phố, các bữa ăn được cung cấp bởi một tổ chức xã hội, và tối về ngủ tập trung tại một địa điểm. Vì từng quen 2 người đến từ Calais hồi năm kia mà hai người này đều có nhà ở nên tôi cứ nghĩ cậu này cũng có nhà cửa nhưng hóa ra không phải. Trong 4 năm qua cậu không được cấp giấy tờ vì nước đầu tiên cậu đặt chân đến Châu Âu là Ý nên họ buộc cậu phải quay về Ý. Cậu bắt đầu đến các trung tâm học tiếng Pháp được điều hành bởi một nhóm tình nguyện viên từ cách đây 2 năm. Và bắt đầu được một gia đình cho mượn nhà cách đây vài tháng. Hiện ở Lyon có 1 tổ chức kêu gọi các gia đình hỗ trợ nhà ở cho người tị nạn và cậu là một trong những người may mắn được cho mượn một căn phòng nhỏ rộng khoảng 30m2. Kết thúc cuộc sống ban ngày đi lang thang khắp thành phố và đêm về ngủ tập trung tại một khu trại.

Nhìn cậu, tôi không thấy gì đằng sau khuôn mặt ấy. Cậu da mầu nhưng nụ cười lúc nào cũng sáng ngời, bình thản. Tôi hỏi cậu nghĩ gì, cậu cảm thấy gì? Cậu hỏi, thế chị nghĩ tôi sẽ nghĩ gì, tôi sẽ cảm thấy gì trong hoàn cảnh của tôi? Đấy vẫn luôn là khoảng trống mà những người viết như tôi phải tự điền vào. Không phải ai cũng có khiếu kể chuyện. Không phải ai cũng sẵn lòng muốn kể chuyện.

Thành phố đang vào mùa hè. Ở những đài phun nước công cộng nơi chúng tôi hay ra dạo chơi vào những chiều hè, từ năm nay, bắt đầu có những nhóm trẻ da mầu đùa nghịch và bơi trong những hồ nước nhân tạo có đài phun nước đó. Điều mà những người dân sống lâu năm trong thành phố không ai làm, vì muốn bơi họ sẽ đến hồ bơi. Tôi len qua ga trở về nhà. Trên chuyến tầu có hai đứa trẻ da mầu ăn mặc lôi thôi đứng trò chuyện với nhau ở gần cửa. Tôi ngắm nhìn kỹ chúng. Khuôn mặt chúng không biểu lộ cảm xúc gì. Trò chuyện một lúc chúng nhin ra cảnh vật bên ngoài và khe khẽ hát. Chúng đang nghĩ gì, chúng cảm thấy thế nào? Đấy là khoảng trống mà tôi phải tự điền vào.

Đoàn Minh Hằng

Ảnh giải nhất trong cuộc thi ảnh báo chí năm 2016 của tác giả Sergey Ponomarev. Ngày 16.11.2015 những người tị nạn cập bến Skala trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Advertisements

NỞ RA MỘT BÔNG HOA KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU CỘI NGUỒN

Công việc viết lách khiến đầu óc tôi chẳng bao giờ nghỉ ngơi, kể cả trong các kỳ nghỉ hè đi du lịch xa. Tôi đọc và viết bất kể giờ giấc, trừ thời gian cho gia đình hoặc vài việc lặt vặt kiếm thêm thu nhập. Mỗi buổi sáng tỉnh giấc tôi biết mình cần phải đọc gì. Tôi có một danh sách khá dài cho việc đọc. Tôi biết rõ các kế hoạch đọc của mình, những vấn đề mình cần tìm hiểu. Nhưng “viết gì hôm nay?”, vẫn luôn là một câu hỏi vào mỗi sáng.

Tôi không còn muốn viết về mình, tôi đã đủ hiểu bản thân mình. Giai đoạn này tôi tự đặt cho mình mục tiêu: hành động nhiều hơn suy tư, quan tâm đến thế giới bên ngoài nhiều hơn cái tôi cá nhân của mình, viết về thế giới xung quanh nhiều hơn viết về bản mình, đề cao tính hiệu quả của công việc, khả năng quản lý và kết quả cuối cùng.

“Tôi có thể giúp được gì cho thế giới?”, đó là điều tôi vẫn luôn trăn trở, thậm chí đó là điều mà tôi luôn muốn hướng tới. Từ “thế giới” ở đây, nên hiểu theo nghĩa thế giới ở bên ngoài tôi. Khi nào những gì tôi viết, không chỉ có ích cho riêng tôi, mà còn có ích cho 5 người, 10 người, 100 người…đó sẽ là điều mang lại hạnh phúc cho tôi. Có ích ở đây nghĩa là, người đọc không nhất thiết trở thành bạn của tôi, dành cho tôi những lời khen có cánh, nhất là đừng ai trở thành fan của tôi, nhất là đừng ai xin chữ ký của tôi…

(Cho dù tôi không đến mức quá giỏi để trở thành người nổi tiếng nhưng cứ hình dung ra cảnh lỡ ra mình trở nên nổi tiếng tôi lại cảm thấy ngại, thậm chí còn thấy sợ. Tôi thực sự không đủ thời gian và sức lực để trở thành người của công chúng. Tôi rất ngại phải đối đãi xã giao với tất cả mọi người theo kiểu có đi có lại, làm bạn với thật nhiều người, làm hài lòng với tất cả mọi người để chờ họ chụp ảnh bìa sách của tôi đăng lên mạng, để viết những lời khen tặng cho những gì tôi đã viết…)

Có ích chỉ cần là, khi đọc những gì tôi viết xong, bạn cảm thấy ở trong lòng mình, có một bông hoa nhỏ xinh vừa nở hay một ngọn nến ấm áp vừa được thắp lên, một điều gì đó đang ẩn sâu trong bạn được khơi gợi, một câu hỏi được khởi lên khiến bạn phải kiếm tìm. Có thể tôi biết về những tín hiệu đó thông qua biểu tượng like trên facebook. Nhưng cũng có thể tôi không cần phải biết tới điều đó. Nó không thực sự quan trọng. Khi ta đã trao đi một điều gì đó, vì những người xa lạ hơn vì bản thân mình, ta chỉ cần tung mình bay lên như những cánh hoa bồ công anh, lặng thầm đậu xuống một nơi nào đó không biết trước và lặng thầm từ đó lại nở ra một bông hoa. Từ bông hoa đó, lại có trăm nghìn cánh hoa bồ công anh, bay đi trong gió, rơi xuống đất, lặng thầm nở ra một bông hoa không biết từ đâu cội nguồn.

Đoàn Minh Hằng

NHỮNG SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI

Để tìm hiểu những mục ruỗng trong xã hội hôm nay, có nên bắt đầu tìm hiểu về nguồn cội của những mục ruỗng trong tâm hồn mỗi con người. Đời sống văn hóa xã hội chính trị làm tâm hồn con người mục ruỗng hay vì những tâm hồn mục ruỗng làm lên một đời sống xã hội mục ruỗng?

***

Cuộc sống, suy nghĩ và mối quan tâm của mỗi người rất khác nhau. Việc này ta cho cực kỳ là nghiêm trọng thì người khác chỉ cười khẩy thôi. Chúng ta đừng bao giờ kỳ vọng mọi người đều suy nghĩ hoặc hành xử giống mình.

Ngoại cảnh không có trách nhiệm phải thỏa mãn chúng ta và đôi khi chính chúng ta cũng không có trách nhiệm phải thỏa mãn chính mình. Chúng ta phải học cách thỏa hiệp và chấp nhận sự không hoàn hảo.

***

Nhiều khi chúng ta cất giấu đi những điều rất kỹ ở trong sâu thẳm tâm hồn mình, làm cho tâm trí mình trở nên bận bịu để che đi những điều chúng ta không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng khi đối diện với lòng mình thật tĩnh lặng, bỏ đi hết những thứ che phủ bên trên, chúng ta vẫn thấy có một điều gì đó mình thực sự mong muốn, điêu đó được gọi là tha thiết.

Đam mê và mơ ước thường là một điều gì khó cưỡng. Những người mang trong lòng niềm khao khát và ý chí vươn lên, bằng cách này hay cách khác cuối cùng sẽ đều tìm thấy hoặc tạo ra môi trường để mình phát triển và chạm tay vào ước mơ.

Nếu thực sự muốn, chúng ta đều có thể làm. Khi chúng ta thực sự làm, tâm thái sẽ khác hẳn.

Chúng ta là ai và sống thế nào, thể hiện ra ở phong thái, hành động, cách cư xử, kết quả, chứ không phải ở ngôn từ và lời nói giải thích về bản thân mình.

***

Một điểm trên mặt đất, được định vị bởi kinh tuyến và vĩ tuyến, bởi những đường thẳng và mặt phẳng giao nhau trong không gian. Một người nếu muốn hiểu được mình là ai, cần có những người khác tác động đến ở cả trạng thái tích cực và tiêu cực, cũng như thông qua những việc đang làm, những điều đang mơ ước và môi trường xung quanh để định vị mình.

Có những trường hợp người ta khám phá được bản thân mình do ném mình vào những tình huống rất căng thẳng, khó khăn, áp lực…Có những trường hợp người ta tìm thấy được mình trong đúng không gian mà ở đó tâm hồn như mảnh đất khô cằn được khai hóa, nở bừng ra những bông hoa của mùa xuân, niềm vui biếc xanh. ngập tràn sức sống. Có trường hợp một việc gì đó bất kỳ nảy sinh trong cuộc sống, thông qua suy nghĩ và hành động của bản thân, nhìn sâu vào bên trong thấy bản chất, nội tâm, tính cách của mình giống như một mảnh mặt trăng lỗ chỗ đầy những khiếm khuyết mà khó xóa bỏ.

Chúng ta không biết vì sao, từ đâu, từ bao giờ, chúng ta bị mất hoàn hảo như vậy. Chúng ta chỉ biết chúng ta luôn khao khát được cảm thông, yêu thương và được sống thật là bản thân như cá bơi trong nước, như chim bay trên trời, như người và người cùng lựa chọn những sự hòa hợp để cùng mãi mãi bên nhau.

***

Có một bí quyết để bạn luôn có những mối quan hệ tốt, đó là tránh nói không tốt về một ai đó sau lưng họ với một người khác. Những người sống có chính kiến họ rất biết nhìn nhận và đánh giá con người. Khi ta hạ thấp người khác chưa chắc điều đó đã giúp ta được nâng cao hơn trong con mắt người đời.
Tôi vẫn thường tin rằng trong mỗi con người đều có phần tốt và phần chưa tốt. Chúng ta cần hoàn thiện từng ngày. Người ta coi là bạn là người tôn trọng cách sống của người khác, biết nhìn nhận cả những điểm tốt xấu của con người, và có một tấm lòng bao dung.

***

Thường thì tại một thời điểm xảy ra một sự việc gì đó, ta không nhìn rõ bản chất của chính mình, mà những cơn giận, cảm xúc hay những sự kiện hiện tại che lấp tất cả.

Nhưng cuộc đời có nhiều điều thú vị diễn ra ở chỗ, trong một thời gian khác của cuộc đời bạn, bạn sẽ rơi vào tình huống mà khi xưa bạn ở vị trí A, bạn cư xử một hành động xyz nào đó với người B, thì nay bạn ở đúng vị trí của người B và có một người C hành động xyz tương tự như bạn nhiều năm trước. Khi đó bạn sẽ nhìn nhận mọi việc được rõ ràng, sáng tỏ, thấm thía và thấu hiểu hơn rất nhiều.

Thực sự, cuộc sống đã luôn diễn ra như vậy. Khi càng lên những nấc cao của hành trình cuộc sống, hoặc ta đã già đi, trải đời hơn, ta luôn tìm thấy hình ảnh cũ của mình, trong những người trẻ.

***

Trong mỗi con người luôn ẩn chứa một con người khác, một cái tôi khác, một khao khát khác, một khả năng khác, một cái gì đó rất khác so với thực tại. Nhiều khi người ta đã lãng quên, hoặc người ta không biết, hoặc người ta chôn giấu, hoặc những gì của đời sống hiện tại phủ mờ lên tất cả…Sẽ luôn có một yếu tố nào đó nhảy ùm vào cuộc đời bạn, một con người, một cơ may, một khó khăn, một đổ vỡ, một hình ảnh, một điệu nhạc, một mùi hương, một thành phố, bất kể yếu tố nào đó cũng có thể giúp bạn khám phá ra mình. Bạn luôn phải sống, tương tác, sống động, tha thiết, chân thành, như dòng sông, chảy, ra phía biển lớn, bạn sẽ tìm thấy mình, không phải ở biển, mà ở trên những khúc quanh, thác ghềnh, và những dòng chảy êm đềm…

***

Trong mọi mối quan hệ, chỉ cần một giây phút nào đó bạn không vì người khác, mối quan hệ đó sẽ đứt gẫy.

***

Không bao giờ ai đó nói hết cho bạn một câu nói mà đây đủ cả sự thật, trong đó bao giờ cũng chừa lại một phần.

***

Chúng ta lúc nào cũng nên đến gần với sự thật hơn và thực tế cuộc sống của chúng ta là như vậy. Những gì chúng ta đang sống, tương tác và làm việc ngày hôm nay chỉ là những con đường đưa chúng ta gần đến hơn với những sự thật. Giúp chúng ta nhận ra một điều gì đó trong thực tế cuộc sống khác với điều chúng ta từng được dạy, từng được học, từng được đọc, từng nghĩ, từng quan niệm, từng mơ ước. Sống là sự rút ngắn khoảng cách giữa những điều nằm trong bên trong thế giới nội tâm và những điều nằm bên ngoài thực tế cuộc sống.

***

Cuộc sống là không giới hạn. Bạn đừng cầm tù mình trong một tư tưởng, một mối quan hệ, một không gian sống, một quan niệm nào. Những khi gặp khó khăn, những chuyện không hài lòng, những lúc không vui, đừng bao giờ đắm chìm ở trong nó. Chỉ cần lật lại suy nghĩ như lật lòng bàn tay, chúng ta sẽ có những kết quả không ngờ.

***

Tiểu thuyết có chục nhân vật, một người chết vì cầu vượt sập vào đầu, một người chết vì bị đâm do ghen tuông, một người chết vì ngộ độc thực phẩm, một người chết vì bị cướp, một người chết vì dừng đèn đỏ xe điên cán, một người chết trong đồn công an, một người chết vì nằm trong ô tô với gái, một người chết vì sập dàn giáo, một người chết vì bắn nhau với công an do tranh chấp đất đai, một người chết vì thẩm mỹ viện…Còn cái chết nào bất thình lình ở Việt Nam không liệt kê giúp em. Em sẽ hỏi nhân vật trong tiểu thuyết của mình: “Thế tóm lại anh/chị/ông/bà/chú/bác thích chết kiểu gì, em sẽ cho các anh chị chết theo toại nguyện.”

***

Đã phát hiện ra viết văn cũng giống như làm tình. Không suy nghĩ gì đến đời sống thường nhật. Cởi bỏ hết mọi thứ, trần trụi và thành thật. Hoang dại. Khám phá tận cùng một cái tôi khác.

Đoàn Minh Hằng

Viết về viết

Nếu ngồi cộng trừ nhân chia các con số, người ta có thể cảm thấy nắm chắc được một thứ gì đó. Nó rõ ràng, rành mạch, cân đong đo đếm thiệt hơn được. Nhưng sáng tạo thường dẫn đến một kết quả mơ hồ. Người ta không biết mình sẽ đi đến đâu, cái đích còn xa hay không, lỡ không thể nắm bắt được một kết quả gì thì sao. Đối với một số các sản phẩm sáng tạo hữu hình, ít ra bạn có thể nhìn thấy nó sau vài giờ loay hoay, vài tuần loay hoay, nhưng với viết, nhiều khi nó vẫn là con đường vô vọng. Cho nên số người dấn thân vào con đường sáng tạo không nhiều. Và những người dấn thân vào con đường viết là những người hết sức dũng cảm.

Tuy nhiên, sự sáng tạo, và khám phá, tạo ra một sản phẩm nào đó, có thể để lại một giá trị nào đó bền vững hơn cho xã hội chăng? Hay là sự vận hành liên tục theo dòng chảy cuộc sống kia, những thứ có thể cân đong đo đếm được, mới thực sự là cuộc sống? Phải, nó chính là cuộc sống đó chứ đâu, nóng hổi, sôi động, thực tế, hỉ nộ ái ố đủ cả. Nếu không có những điều đó, liệu cuộc sống có còn là cuộc sống nữa hay không?

****

Mình vẫn cảm thấy nếu sống chỉ để kiếm tiền, chỉ để có tiền, nó vẫn không thực sự là cuộc sống mình mong muốn và nó rất vô nghĩa. Sự vô nghĩa làm cho con người ta cảm thấy thờ ơ với mọi sự, sống bớt sâu sắc đi. Mình vẫn là người của sách vở, của lý tưởng. Thực ra khi lao vào cuộc sống trần trụi, mưu sinh mình mới hiểu rằng thế giới sách vở của mình cũng rất tẻ nhạt, nó có gì đó rất nhiều lý thuyết, rất nhiều thứ không có được từ những sinh động ngoài cuộc sống kia. Nhưng cuộc sống ngoài kia lại trần trụi quá và không có những thứ sâu sắc như trong sách vở. Cho nên, mình nghĩ, một cuộc sống tốt nhất là ta cân bằng được cả hai thế giới đó. Cần phải có những sự vận động, những sự biến đổi khôn lường, những sự hời hợt, những sự nghịch lý và phi lý, tưởng chừng là như vậy đấy, nhưng lại rất ĐỜI. Và cần phải có những lý tưởng, sự sâu sắc, sự tưởng tượng, sự sáng tạo, những điều mà ngoài cuộc đời chúng ta rất khó thấy.

Không, chính những cái này tốt cho viết. Một con buôn mãi chỉ là một con buôn. Những bươm chải của đời sống vì tiền sẽ làm cho một con buôn mãi chỉ là một con mụ đàn bà ngồi xỉa tiền và ngày ngày chả biết gì ngoài tiền. Thậm chí có những người bán cả lòng tự trọng, chấp nhận bị xỉ nhục, chấp nhận gian trá, hoặc có những người dùng mọi thủ đoạn để có tiền. Hoặc có tiền rồi thì đến giai đoạn khoe tiền. Một người viết mãi chỉ là một người viết ra những điều lý thuyết, lý tưởng sách vở nếu không có sự soi rọi và sinh động từ kinh nghiệm đời sống thực tế ùa vào…

****

Có một lần tôi quan sát mặt trăng bằng kính thiên văn. Bề mặt của mặt trăng qua ống kính thiên văn toát ra một thứ ánh sáng kỳ diệu, trong suốt, thanh khiết và êm dịu. Ta có thể nhìn thấy rõ cả những mảng đốm li ti lồi lõm trên bề mặt tưởng chừng như trơn bóng ấy. Những chi tiết đó rõ nét đến mức kinh ngạc. Tuy nhiên, chỉ sau vài chục giây bạn sẽ phải chỉnh lại ống kính nếu muốn quan sát tiếp. Vì mặt trăng chuyển động.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về thiên văn học vì muốn mở rộng tầm suy ngẫm của mình về cách vận hành của sự vật, thế giới. Muốn tìm hiểu những cái bao la như thế có sự liên quan nào đến những quy luật trong cuộc sống hoặc những lý giải trong đời sống nội tâm của con người hay không. Trong rất nhiều những bài viết tôi không hiểu mấy thì cũng tìm đọc được những bài tôi rất tâm đắc. Tất cả những cái xa lạ, cao siêu, kỳ bí khó hiểu, nếu quy được về gắn liền với cuộc sống và đời sống nội tâm, tôi đều rất thích.

Ví dụ, có một bài về không gian 11 chiều và không gian 4 chiều, Stephen Hawking đã chỉ ra rằng :”Trong mô hình vũ trụ này, cùng lúc tồn tại vô số những con người khác nhau trong một con người. Và cùng lúc, tất cả thông tin về vũ trụ ở mọi thời đại đều hiện hữu. Vì thế, hiện tượng “linh cảm” có thể giải thích bằng việc một con người nào đó trong bạn đã trải nghiệm điều mà bạn sẽ trải qua, và mách bảo cho bạn biết trước điều đó.

Còn trong một bài viết “Thiên văn học không đẹp chỉ bầu trời” đã trích dẫn một câu tôi vô cùng yêu thích của toán học nổi tiếng người Pháp Jules Henri Poincaré: “Thiên văn học là hữu ích vì nó nâng chúng ta lên cao hơn chính bản thân mình; nó hữu ích bởi vì nó to lớn; … Nó chỉ cho chúng ta thấy cơ thể con người nhỏ bé như thế nào, còn tâm trí thì vĩ đại ra sao khi mà trí thông minh có thể ôm trọn lấy toàn bộ cái mênh mông rực rỡ, nơi cơ thể chỉ là một cái chấm đen mờ nhạt, và tận hưởng sự im lặng hài hòa của nó.

****

Văn của tôi chân thành nhưng thiếu thứ ánh sáng lấp lánh. Tôi đã cố gắng kiếm tìm nó nhưng không thấy. Đôi lúc tôi tự hỏi, mình đã thực sự kiếm tìm chưa. Song càng viết tôi càng nhìn rõ văn mình, thứ mà chính tôi cũng không dám gọi là văn, chỉ dám gọi là những ghi chép ngắn. Nó là thứ viết lách dài dòng, không biết cách che đậy, bộc tuệch. Nó lúc nào cũng rất đỗi dễ hiểu, không gợi mở một câu hỏi nào, một sự tò mò nào.

Cuối cùng tôi cũng chấp nhận điều đó. Tôi hiểu tầm của mình chỉ đến vậy. Vốn kiến thức nền tảng về văn hóa lịch sử, văn học của mình còn khá mỏng. Tôi cũng chấp nhận điều đó còn bởi có lẽ cái tạng của mình nó vậy. Mình đã bao giờ chấp nhận cắt hết đi những phần mình vừa viết ra, hay mình vẫn còn thấy xót? Mình đã bao giờ thử đi qua cái ranh giới của mình và đến được một cái mình nào đó khác trong văn chương? Rõ ràng mình vẫn muốn một cái mình nào đó khác, không phải là cái mình đang viết hiện tại.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình chấp nhận sự viết của mình chỉ có thể được như vậy, chỉ có thể theo con đường dài dòng dây cà dây muống chứ không thể nâng tầm lên được thành tác phẩm, thì tôi lại đổi ý. Phải, hình như vẫn còn một tôi khác đang ở đâu đó mà chính mình chưa khám phá ra. Con người vẫn không ngừng tìm kiếm và không ngừng hy vọng rằng, trong vũ trụ mênh mông bao la và bí ẩn kia, sự sống không chỉ tồn tại duy nhất trên trái đất này.

(NASA phát hiện ra hệ mặt trời thứ 2 có tên gọi TRAPPIST-1, với 7 hành tinh có kích cỡ giống với trái đất, có thể có sự sống)

Đoàn Minh Hằng

Đi qua bao nhiêu giác ngộ thì hết một cuộc đời?

Những khi không viết được, mình chỉ biết ngồi đọc sách và thở. Thực ra nếu hút thuốc không có hại cho sức khỏe, mình sẽ hút, bởi hút thuốc không phải là việc gì khó khăn và ghê gớm lắm. Đó chỉ đơn giản là động tác hít vào thở ra thật sâu. Để giữ cho mình sự bình tĩnh. Khi mà tất cả, thời gian, cuộc sống, đang tiến về phía trước, thì mình vẫn bị tắc ở đây. Tắc trong sự viết. Nhưng kể cả trong sự viết, thì vẫn có một mấu chốt nào đó đang bị tắc.

Việc này giống như là, sự viết là một trái núi, mình muốn trèo qua. Mình tạm dừng lại tất cả những việc khác để trèo qua. Thế nên khi chỉ có thể trèo được một đoạn dường như không đáng kể, thì mình cảm thấy mình bị đứng yên khi tất cả mọi vật xung quanh đang chuyển động. Những cánh chim, một con thú, một chiếc máy bay, hoặc gió…

Và việc này cũng giống như là, trong sự viết có rất nhiều đề tài, câu chuyện để viết về, nhưng dường như mình đang loay hoay mãi trước một đề tài, một điều gì điều gì đó mình thực sự muốn nói về nó trước tiên, nhưng mình chưa biết cách thể hiện ra bên ngoài như thế nào. Không, thực ra là trong sâu thẳm tâm hồn mình chưa chắc chắn rằng mình nên nhìn vấn đề đó với con mắt nào. Chắc hẳn có một điều gì đó đang bị tắc ở bên trong, khiến cho mình cảm thấy những gì mình viết ra, thiếu một thứ ánh sáng. Một thứ ánh sáng mà mình biết nó tồn tại nhưng khi viết ra mình lại không thấy nó có mặt trong những dòng chữ đang tuôn trào dưới 10 đầu ngón tay.

Mình đã trải qua nhiều lần cảm giác bế tắc trong khi viết. Mỗi một lần như vậy, mình đều tự hỏi, vậy tại sao mình lại phải viết, trong khi mình hoàn toàn có thể chọn làm nhiều việc khác.

Trong cuộc đời mình, cũng có nhiều khi mình bị rơi vào những cơn bế tắc, nhưng thuộc loại khác. Những cơn bế tắc này cho chúng ta thấy một cảnh tượng rất thú vị về cuộc sống. Nó diễn ra theo cách như thế này. Tất cả mọi việc xung quanh bạn đều ổn, công việc, gia đình, bạn bè, mọi sự giải trí văn hóa nghệ thuật khác, chỉ trừ cơn bế tắc như một cái hố đen, và thi thoảng bạn cứ đang đi thì bạn lại bị lộn nhào xuống đó. Bạn cảm thấy tất cả mọi thứ bên trong bạn, đều tiến về phía trước, theo thời gian. Phải, theo thời gian, chúng ta đều trưởng thành và lớn lên, trau dồi thêm được nhiều năng lực, gặt hái được vài thành công, sửa sai và buông bỏ đi vài tật xấu…Bạn hài lòng về tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bạn. Trừ cơn bế tắc của bạn. Nó tựa như một bài toán bạn (cố chấp, hoặc ngoan cố, hoặc chấp ngã) muốn giải nó.

Và cuối cùng bạn đi xuyên qua cơn bế tắc đó, bằng cách này hay cách khác, thực ra là bằng tất cả những gì có trong bạn, bạn ngoan cố đi đến tận cùng để trả lời câu hỏi, vậy, thực ra vấn đề đó là gì? Đối với những bài toán khó kiểu đó, nó khiến con người ta tiêu hao rất nhiều năng lượng bên trong, nhưng nó khiến con người ta phải đánh thức tất tần tật những gì mình có để trả lời câu hỏi. Khiến cho trí tuệ, sự thông minh, năng lượng, nội tâm, thời gian, như thể bị xóc lên, đào xới lên, từ thái cực này sang thái cực khác, để bóc trần hết sự vô minh ở bên trong mình. Thường khi đi đến cuối cuộc hành trình đó, bạn không đạt được điều gì nhiều nhặn. Nó không thể hiện cho bạn thấy là, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bạn có được thăng quan tiến chức, bạn có nổi danh, bạn có thêm được một điều gì đó mới hơn trong cuộc sống hay không. Điều duy nhất mà bạn có thể đạt tới, là sự chuyển hóa, là sự giác ngộ ở bên trong bạn.

Và bây giờ mình đang đối diện với cơn bế tắc của viết. Không phải là bây giờ. Mà đã từ rất lâu rồi. Nhưng thường mình hay lấy một vài lý do nào đó để gác lại. Nhưng bây giờ vì mình không muốn gác lại cho nên mỗi sáng tỉnh giấc là thấy ngay một ngọn núi chặn trước mặt. Nhiều khi mình nghĩ: “Vậy đi qua bao nhiêu giác ngộ thì hết một cuộc đời?”

Thực ra, ở đây đang có một danh giới nào đó đang chưa rõ ràng. Ranh giới giữa sự loen hoen và đắm chìm. Ranh giới giữa sự nhạt nhẽo và sâu sắc. Ranh giới giữa sự phân tâm và tập trung. Ranh giới giữa sở thích và sự chuyên nghiệp. Mình chưa đi qua được cái màn sương mơ hồ đó, để bước xộc thẳng vào thế giới của những người viết. Để mỗi khi ngồi vào bàn viết, ít nhất là con chữ phải tuôn trào ra. Cho dù nó là những dòng chữ vô giá trị, rườm rà, thừa thãi, thì ít nhất, nó phải được trào ra, mọi lý do khác đều không hợp lý.

Có những lúc mình đọc sách (đến mờ cả mắt), thì vẫn cần phải đọc những khi không thể viết được một chút nào. Nhưng có những lúc mình ngồi thở, hoặc mình nằm nghĩ trước khi đi ngủ và sau khi tỉnh giấc, mình mơ hồ nắm bắt được một sợi dây. Thực ra kể cả những khi không viết, thì đầu óc mình bắt đầu làm việc.

Và mình rón rén mở ra những điều thú vị, những điều gì đó mà mình thực sự không thể ngờ tới. Mình nói là rón rén, bởi vì nó cứ từng chút, từng chút một. Nó như thể một người nghệ nhân ngồi sâu hạt vòng, nhưng thực ra còn hơn thế nữa. Vì nếu ngồi làm vòng, bạn chỉ cần nhìn thấy khay hạt nhiều mầu sắc bày ra trước mặt bạn, nhưng viết văn, lại cần nhiều hơn thế nữa. Vì đó là những hạt vòng bạn nhặt nhạnh rơi vãi từ cả trong quá khứ, hiện tại, cả trong trí tưởng tượng nữa, ở cả chỗ linh tinh xó xỉnh không ngờ nào đó nhất. Thực tế cho thấy, mỗi hôm mình đi ra ngoài, mình lại có thêm một ý tưởng, một chi tiết mới để nhặt nó, sâu lại với một ý tưởng nào đó từ trong quá khứ, chắp từ mảng hiện thực này, ghép với một chi tiết kia, phối thêm một chút chiêm nghiệm và tưởng tượng vào. Người đọc thực ra không thể thấy hết sự thú vị đó. Chỉ có người viết ngồi cười thầm một mình vì cái sự biến hóa vạn năng của mọi dữ liệu, mọi sự kiện, mọi sự tưởng tượng…

Quay trở lại với cảm giác về sự bế tắc trong khi viết. Sự bế tắc nhất là thấy mình nhạt nhẽo và bất tài vô dụng. Sự bế tắc khi cảm giác hoài nghi về năng lực bản thân. Sự bế tắc là không ngờ cuối cùng mình phải đối diện với một sự thực rằng, mình thực sự không hề sâu sắc và hiểu biết như mình tưởng, mình thực sự không hề có khả năng viết lách như mình nghĩ. Phông văn hóa của mình thủng lỗ chỗ, hiện thực nắm bắt một cách mơ hồ. Và sự lười biếng thì hỡi ôi, phải, mình thường hay trì hoãn.

Nhưng bây giờ không còn cách nào khác mình không thể trì hoãn được. Vì sự trì hoãn làm cho mình cảm giác như không gian và thời gian xung quanh mình bị đông đặc lại. Mình đành phải gạt bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Mình phải chấp nhận ở bản thân mình tất cả những sản phẩm lỗi. Mình phải chặt quang đi phía trước mình những búi cỏ cao lút đầu người, để tìm một con đường.

Trước kia mình còn đối diện với nhiều vấn đề khác. Ví dụ như mình sợ cô độc, mình sợ bị trì trích, mình sợ đám đông. Nhưng qua rèn luyện, giờ mình thậm chí còn thích sự cô độc và mình hoàn toàn quen với sự cô độc. Mình có khả năng làm việc độc lập không cần dựa dẫm vào ai về mặt tinh thần. Không phải vì ai mà mình sẽ làm việc tốt hơn hay kém đi. Mình hoàn toàn có khả năng di chuyển bản thân mình từ chốn đông người về chốn cô độc và ngược lại, tùy theo như mình muốn.

Sự cô độc là cần thiết để tập trung đào sâu suy ngẫm, làm việc. Những khi chỉ có một mình mình đọc sách hay viết lách ba lăng nhăng mình cảm giác hết sức dễ chịu và thú vị. Không có cảm giác cô độc hay buồn chán. Còn việc ra ngoài đám đông không phải để mưu cầu sự công nhận hoặc tung hô. Nói một cách chân thành, mình luôn cảm thấy sợ khi được khen một cách không đúng. Mình cần thiết giao tiếp với đám đông bởi chỉ có những ý kiến trái chiều mới có thể giúp mình trở nên tiến bộ, giúp mình mở rộng thêm tầm nhìn hoặc có thêm cái nhìn đa chiều. Nó giúp cho mình giống như một dòng sông được chảy.

Quay trở lại vấn đề vậy tại sao mình lại phải viết để chết chìm trong cơn bế tắc này. Có rất nhiều những lý do trả lời cho câu hỏi, vì sao tôi viết. Nhưng có một lý do duy nhất khiến mình tiếp tục muốn đi, đó là, vì mình chưa bao giờ thực sự cố gắng đắm chìm trong nó một cách nghiêm túc, tập trung và tâm huyết. Nên mình cần phải thực hiện điều đó. Còn kết quả ra sao, thì cũng chỉ là một cơn giác ngộ. Mỗi người đều có những câu hỏi lớn trong cuộc đời mình, không phải là vấn đề này, thì sẽ là vấn đề khác. Đi hết vấn đề này, thì luôn có vấn đề khác.

Con người phải trải qua bao nhiêu giác ngộ để đi hết một cuộc đời?

Sự đổi thay mới chính là VĨNH CỬU

Xem phim “Vĩnh cửu” của Trần Anh Hùng từ mấy hôm rồi định không viết gì. Mọi ý kiến khen chê mọi người đã nói cả rồi. Dù cố gắng để hiểu những tâm huyết của anh Hùng, nhưng phải công nhận là phim dài, không có cao trào, nhân vật không có tính cách, chán và buồn ngủ.

Nhưng có 2 chi tiết mà mình cho rằng nó đắt giá nhất trong bộ phim, cho dù đây có thể không phải là ý đồ của đạo diễn, nhưng nếu nắm bắt được 2 khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bộ phim đọng lại trong người xem một góc nhìn khác, một thông điệp khác, khác với những gì mọi người đã viết về nhân sinh, cảm xúc, cuộc đời, vĩnh cứu…

Cảnh đầu tiên đó là cảnh hai người ngồi trên bãi cát, người đàn ông bước xuống nước để bơi. Ngay khi anh ta xuống nước cảnh quay chuyển ngay sang một vách đá cao dựng đứng. Anh ta cứ bơi mãi ra xa và người phụ nữ nhìn theo. Theo ánh mắt nhìn đó chúng ta thấy bóng người đàn ông đang bơi về phía cửa ngõ của vịnh ra biển, vì hai bên là vách đá. Cặp đôi này, trong nhiều lần nói chuyện, họ không bao giờ ngồi đối diện nhìn vào mắt nhau mà ngồi ngang hàng trên ghế mắt hướng về phía trước. Không hiểu vì sao người đàn ông tự tử. Nhưng cái chết của anh ta là cái chết chủ động, không giống như gần chục cái chết khác trong phim là hy sinh ngoài mặt trận, bệnh tật, sinh nở….Anh ta lựa chọn cái chết bằng cách bơi từ trong vịnh ra phía đại dương. Anh ta là người duy nhất trong toàn bộ các nhân vật trong phim muốn đi ra khỏi cái không gian quá đẹp, quá thơ, quá nhiều nụ hôn, quá nhiều nụ cười kiêu hãnh và kiều diễm, quá nhiều những thứ lặp đi lặp lại…Cho dù đó có thể là cái chết, nhưng anh ta lựa chọn sự thay đổi.

Cảnh thứ 2, là đoạn cuối của bộ phim. Lúc mà cả gần 2 chục đứa trẻ ngồi vào cái bàn ăn, máy quay lia cận cảnh một khuôn mặt một cô cháu gái với vẻ mặt rất lạ so với tất cả những đứa trẻ còn lại. Ngay sau đó cảnh chuyển sang hình ảnh cô gái đó chạy hớn hở trên cầu sông Seine và ôm chầm lấy người yêu. Đây là cảnh thứ hai quay bên ngoài các ngôi nhà, căn phòng, khu vườn xuyên suốt bộ phim (sau cảnh ở bờ biển ngoài vịnh bên trên). Paris hiện lên trong cảnh này xấu òm, tháp Eiffel hiện lên được cái chỏm nhỏ. Và nền trời khi đôi bạn trẻ ôm nhau thì xám xịt, sắp mưa. Đây là cảnh chẳng có tí chau chuốt nào, một cảnh mà bối cảnh xấu nhất trong phim. Nhưng cái cô bé này, khuôn mặt, nụ cười đầy sức sống. Nó không phải là cái vẻ bình thản đến mức cực kỳ bình thản ngay sau mọi cái chết của các bà cô. Nụ cười của cô cũng không cao xa kiêu kỳ như các bà cô. Tất cả các bà cô đều có kiểu cười giống nhau từ đầu đến cuối phim. Ở cô bé này ta thấy hết hẳn cái vẻ đẹp mà đã bị lạm dụng quá nhiều nên thành ra hơi chán đó, ở cô bé này ta thấy một thời kỳ mới như đã được bắt đầu. Nụ cười tràn đầy sức sống.

Và nếu như sự nhàm chán là một dụng ý, thì đổi thay, thoát ra khỏi cái nhịp điệu nhàm chán đó, mới chính là vĩnh cửu.

Cho dù biết chắc có thể là chết nhưng có những người vẫn muốn chủ động tìm cách thay đổi, khác đi với những cái cũ và với cả chính mình.

Bây giờ chúng ta đi đâu?

Chiều cuối tuần nắng gắt, sau khi rời bến tram chúng tôi đứng trước một công viên rất rộng, bằng cách nhìn vào bản đồ ngoài cổng. Sau khi loay hoay không biết làm cách nào để tìm những người bạn, cuối cùng vợ chồng tôi nhìn thấy một cái cây to và một khối hình trụ bằng xi măng cạnh đó, nơi bọn trẻ con trèo lên trèo xuống để chơi và lần nào về cũng bị thủng hết cả mông quần. Đây là nơi chúng tôi đã từng hẹn nhau 2 năm trước, khi đó mọi người cùng đạp xe đạp xuyên qua khu rừng từ cổng khác và tụ tập dưới gốc cây này, chơi cầu lông và ăn uống. Đây là những người bạn làm ở cơ quan cũ của chồng, một tổ chức của WHO nên toàn những người đến từ Đức, Ý, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin…Hai năm trước chỉ có gia đình tôi và gia đình một người bạn nữa có con nhỏ. Năm nay gia đình đó có thêm thành viên. Một cặp vợ chồng khác mang theo một đứa trẻ. Một bạn khác có bầu. Và câu chuyện của họ năm nay chủ yếu xoay quanh vấn đề cho con đi học ở trường nào, xin vào mẫu giáo ở Pháp như thế nào…Thật kỳ diệu. Cái cây vẫn thế, công viên vẫn thế, còn con người thì bắt đầu gắn bó với câu chuyện về những đứa trẻ sắp được sinh ra, lớn lên như thế nào…

Nhận ra bạn cũ, con trai tôi và Ario (tên cậu bé) bắt đầu tách ra khỏi đám người lớn, chúng mải mê chạy nhảy rất xa để đuổi theo những con bướm. Tất nhiên, vì chúng là trẻ con, nên chúng mới tin rằng chúng sẽ bắt được những con bướm ấy. Vì người lớn, hiển nhiên đủ lý trí và trải nghiệm để hiểu rằng, chẳng việc gì phải nhọc công vì cái việc rất vô ích ấy, nhưng với bọn trẻ, trời ơi, chạy theo những cánh bướm trên đồng cỏ thật là tuyệt vời làm sao. Chúng đã chạy đi rất xa, rất xa khỏi khu người lớn đang ngồi, về phía những bụi cây và chỉ một xíu nữa chúng sẽ khuất dạng. Tôi liền chạy tới và nói, nếu các con thích đi vào trong rừng thì mẹ sẽ đi cùng. Ario nói, vậy để cháu xin phép bố cháu đã.

Sau đó chúng tôi đi vào trong bụi cây xuyên qua một con đường khá hẹp, bởi hai bên là những tán cây trồng sát nhau. Cứ đến một ngã ba Ario lại hỏi tôi, chúng ta đi hướng nào? Tôi chợt cảm thấy chuyến phiêu lưu với bọn trẻ thú vị, vì nghĩ đến truyện Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ xở thần tiên.

Alice hỏi con mèo: Tớ đi đường nào bây giờ?

Con mèo trả lời: Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?

Alice đáp lại: Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến.

Con mèo: Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được!”

Vậy nên mỗi khi Ario hỏi, chúng ta đi hướng nào, tôi lại nói, tùy cháu muốn. Chúng tôi đi lắt léo vào trong khu rừng nhỏ, có thật nhiều cây rất đẹp. Vừa đi vừa thấy những cái hố, chúng nói, đấy là hang khủng long. Hoặc chúng bịa ra những câu chuyện rất linh tinh thuộc về trí tưởng tượng của chúng. Cuối cùng, bọn trẻ phát hiện ra một cái cây có những quả nhỏ ở tầm chúng có thể với được. Lẽ ra không nên vặt quả mang về, nhưng tôi nghĩ, đã khám phá nên có chiến lợi phẩm, nên tôi hái quả cho Ario và Philéas. Tình cờ thế nào, đưa cho Ario một quả xong thì có một chùm hai quả dính nhau nên tôi đưa cho Philéas. Chúng ra vẻ rất sung sướng, như kiểu nhặt được kho vàng vậy. Tôi chợt nghĩ, làm trẻ con thích nhỉ, dễ nhỉ, và tất nhiên, khi nào chúng biết buồn, chúng sẽ hết là trẻ con.

Nhưng có vẻ Ario chưa hài lòng, nó nói Philéas cho anh xem quả của em, rồi nó tách chùm 2 quả của Philéas ra làm hai. Philéas thấy vậy ném hai quả xuống đất, không, em thích nó phải là một chùm. Đưa trẻ con đi chơi nhiều nên tôi biết rằng, chỉ cần đứa này hơn đứa kia một chút là thể nào cũng có chuyện, mặc dù chúng chẳng thực sự thích những đồ vật đó lắm. Tôi bèn quay trở lại cái cây để kiếm cho bọn trẻ số quả bằng nhau và đứa nào cũng có thể có 1 chùm 2 quả. Nhưng vấn đề lại bắt đầu nảy sinh khi chùm của Ario ngoài 2 quả ra có thêm 1 cành lá (trong khi Ario không quan tâm đến lá lắm, nó chỉ quan tâm đến số lượng quả thôi và nó vặt rời hết các quả ra, ôm thành một đống trong người). Còn Philéas thì khăng khăng chỉ cần 1 chùm có hai quả thêm một cành lá dính bên trên, còn số lượng quả bao nhiêu không quan tâm, mặc dù Ario chia cho nó cũng không thèm. Nhận ra rằng nếu để chiều bọn trẻ con thì mình có khả năng sẽ phải vặt hết cái cây, mà như thế thì hại môi trường quá, nên mình quyết định là không, mọi chuyện chấm dứt, chúng ta phải biết hài lòng với những cái đã có.

Ario lớn tuổi hơn nên cũng có vẻ hiểu chuyện hơn, trong khi Philéas mặt xị ra, kiên quyết muốn thứ nó có bằng được, thì Ario kêu lên, nhìn kìa, có rất nhiều vỏ con ốc sên. Philéas nghe thấy ốc sên thì sáng mắt ra, vì đó là thứ nó cực thích, vội vàng sà xuống cát để nhặt. Có rất nhiều vỏ ốc sên trắng muốt chắc được mưa đã rửa sạch, nên Philéas quên ngay nỗi buồn một chùm có hai quả có kèm theo chiếc lá, nó thu nhặt chiến lợi phẩm của mình, mà không cần tranh giành hay ghen tị vì Ario không thích ốc sên, Ario đã có rất nhiều quả rồi.

Đấy, thật ra, nỗi buồn bắt đầu đến kể từ khi chúng ta không biết hài lòng với những gì mình đã có, hoặc, chúng ta thấy rằng mình có được ít hơn những người khác. Tuy nhiên bọn trẻ chúng có thể quên ngay dễ dàng những nỗi buồn, gạt ngay những giọt nước mắt trong vòng vài giây để sà vào những điều mới mẻ. Chúng ta khác bọn trẻ vì chúng ta nhớ mọi thứ quá lâu, buồn mọi thứ quá lâu, ghét mọi người quá lâu.

Khi nào nỗi buồn ở lại quá lâu trong một đứa trẻ, thì chúng ta đón chào chúng đến với thế giới của những người lớn, thật nhàm chán, chẳng có tí mộng mơ nào, đến việc chạy theo đuổi một con bướm, chúng ta cũng chẳng muốn làm, huống chi là đi vào rừng nhặt quả và ốc sên.

30.6.2015

Đoàn Minh Hằng

Những thế giới nằm trong những thế giới

“Khi nói về viết điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không phải là một cuốn tiểu thuyết, một bài thơ hay một truyền thống văn chương, mà là một con người nhốt mình trong phòng, ngồi trên bàn, một mình, hướng vào cõi bên trong; giữa những bóng của thế giới, anh ta xây dựng một thế giới mới bằng ngôn từ.

Để trở thành nhà văn, kiên trì và lao động cật lực là chưa đủ; trước hết chúng ta phải cảm thấy bị ép buộc phải thoát khỏi đám đông, phường hội, những thứ vặt vãnh của đời sống thường nhật, nhốt mình vào một căn phòng. Chúng ta mong mỏi có được kiên nhẫn và hy vọng để có thể tạo ra một thế giới sâu sắc trong những trang viết của mình.”

(Trích “cái va li của cha tôi” của Orhan Pamuk)

Có những buổi sáng thức dậy sớm, thấy lòng rất yên tĩnh, bình yên, đọc sách hoặc viết lách. Nhiều khi thấy rằng chính những công việc đó đã giúp mình tồn tại một cách khá ổn, khá vững vàng qua nhiều năm tháng trôi chảy và biến động không ngừng. Nó giống như một sợi dây neo chặt lại tất cả những điều dễ dàng đổi thay, đến và đi với cuộc sống của chúng ta. Nó giúp cho tâm hồn ta không bị tròng chành và những nhận thức, trải nghiệm ngày càng được đào sâu, đúc kết, đón nhận cuộc sống một cách hồn nhiên hơn cũng như buông bỏ những tham sân si dễ dàng hơn.

Trong cuộc sống con người ta cần học hỏi cách hòa đồng với đám đông nhưng cũng phải học cách tách mình ra khỏi đám đông. Điều mà tôi cảm giác yêu thích nhất là mình có một tâm thế tự do để không phụ thuộc vào bất cứ một đám đông nào, sẵn sàng từ bỏ và dễ dàng dịch chuyển khỏi những rắc rối không cần thiết…vì bất cứ lúc nào cũng có những nơi chốn bình yên che trở tâm hồn mình, như gia đình, bạn thân, việc đọc sách và viết lách. Tôi ít tư duy và quy chiếu một vấn đề theo những góc nhìn của đám đông và nếu không hòa mình được vào câu chuyện của đám đông tôi hầu như không thấy bị phiền lòng.

Con người cần sự tương tác kể cả tích cực và tiêu cực để trong những hoàn cảnh nhất định, bản thân mình sẽ bộc lộ những tính cách tiềm ẩn bên trong của mình. Nhưng tương tác với thế giới xung quanh, để mình quan sát, học hỏi, tiến bộ và học cách lùi lại một bước để rút lui về thế giới nội tâm của riêng mình. Như ta cần thế giới có thực diễn ra quanh ta để có những hộp đất sét mầu, và nặn thành một thế giới mới thông qua lăng kính của trải nghiệm, tư tưởng, niềm tin và ước vọng của ta. Những người sống nội tâm có thiên hướng sáng tạo, có góc nhìn khác biệt trong công việc. Họ có đời sống tình cảm rất chân thành, giản dị, bao dung, ấm áp, gắn bó và bền lâu.

Tôi chợt nhớ đến một bộ phim hoạt hình thiếu nhi “Horton Hears A Who” về một chú voi và người bạn tí hon của chú sống trong thế giới là một hạt bụi. Thật diệu kỳ trong một hạt bụi nhỏ xíu xìu xiu lại tồn tại cả một tiểu hành tinh thu nhỏ với những người bạn đáng yêu, đang cần được trợ giúp. Cả khu rừng chỉ có voi là con vật duy nhất có thể cảm nhận, nghe thấy, và trò chuyện được với họ. Tất cả các con vật khác đều chế nhạo, không chơi với voi và tìm cách phá hoại tiểu hành tinh đó. Nhưng chú voi vẫn tin tưởng vào sự cảm nhận của mình về sự tồn tại của một thế giới nằm trong hạt bụi và quyết tâm bảo vệ những người bạn của mình tới cùng vì “con người là con người, dù họ nhỏ bé tới đâu”

Chúng ta có thể dễ dàng thấy ai cũng giống ai và hài lòng với việc người này người kia phải giống suy nghĩ của mình. Nhưng chúng ta không biết rằng giữa đám đông một ai đó có thể nói một câu chuyện cùng ta không có nghĩa là khi lui về thế giới riêng của mình, họ không có một thế giới khác hoàn toàn khác biệt. Và tôi tin rằng ai cũng có một thế giới đó dù là người sống nội tâm hay không nội tâm, người ta gọi đó là khoảng lặng của cuộc sống. Những khoảng lặng đó khá thú vị riêng cho từng người. Chỉ mong muốn một điều rằng chúng ta vì không thể biết được những khoảng lặng của người khác thú vị đến thế nào, nên nhìn những gì họ biểu hiện ra bên ngoài mà hàng ngày ta nhìn thấy, ta đừng nên đánh giá bất cứ điều gì về một ai đó.

Chúng ta có rất nhiều không gian sống khác nhau và đôi khi có những không gian sống không nhìn được bằng mắt. Và nếu đọc nhiều những cuốn sách thì mới có thể biết rằng thế giới hay cuộc sống này không đơn giản như chúng ta hàng ngày vẫn sống, làm việc, ăn chơi…mà còn nhiều tầng lớp hơn thế nữa.

(viết 14.9.2014 – Bổ sung và chỉnh sửa ngày 30.6.2015)

ME AND MYSELF hay SỰ CÔ ĐƠN

Một ngày vào facebook nghe tin cô ấy đã tự tử, một người mình biết qua mạng, không thân thiết. Đã lâu mình không theo dõi facebook của cô ấy, do một lần có rất nhiều các vấn đề với người này người nọ, mình đã trót remove hàng loạt trong đó có rất nhiều người bị remove oan mà giờ nghĩ lại mình cũng thấy mình hơi vô ơn khi remove khá nhiều người đã quen biết mà không hề gây thù chuốc oán với ai. Chỉ bỗng một ngày mình thấy mình không nhất thiết cần kết nối với tất cả nên đã remove khá nhiều những người chỉ quen sơ sơ. Thậm chí hiện tại mình còn tránh dùng facebook để tập trung vào việc viết lách. Lần cuối cùng mình nói chuyện với cô ấy cách đây khoảng 2 năm gì đó khi về VN mình nhờ mua một tấm khăn trải giường trên Sapa nhưng sau đó mình vội bay nên không kịp. Lần đầu tiên mình gặp cô ấy cách đây 6 năm khi cô ấy đến quán mình đặt bàn tổ chức sinh nhật cho con gái. Cảm nhận đầu tiên là cô ấy quá xinh và quá mong manh.

Cái chết của cô ấy để lại cho mình khá nhiều ám ảnh. Bởi mình có kết nối instagram nhưng chẳng mấy khi theo dõi của mọi người. Khi cô ấy chết rồi mình mới vào xem những bức ảnh và những dòng text gần nhất, hiểu ra rằng cô ấy đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình như thế nào. Những bức ảnh trong Album cô ấy đặt tên “Me & Myself”  trên Pinterest của cô ấy thật sự ám ảnh. Đẹp. Mong manh. Cá tính. Khổ đau. (Đấy là lý do mình lấy tiêu đề bài viết này là Me and Myself). Mình tự hỏi, vì sao những người bạn của cô ấy khi theo dõi những thông điệp mà cô ấy để lại trên instagram hay facebook lại không nhận ra sự chuẩn bị của cô ấy.

Cái chết đó làm mình cảm thấy rất buồn. Chỉ cần nhìn một vài bức ảnh của cô ấy đã thấy một sự cô đơn đến cùng cực. Bức ảnh cuối cùng là một ngọn nến mà cô ấy tự ghi cho mình những dòng sau “27.3.2015. Bình yên nhé”. Và cô ấy ra đi. Cô ấy đã ra đi như thế nào. Có thật sự là bình yên không? Hay đau đớn vô cùng? Hay cô đơn vô cùng? Trên instagram, vài tháng trước, là hình ảnh một cánh tay với những vết cứa nhỏ và vài giọt máu ứa ra mà cô gọi là những nốt nhạc. Một tuần trước, vẫn hình ảnh bàn tay ấy, nhưng những vết cứa to hơn và loang lổ máu. Có 2 bức ảnh mình ám ảnh nhất là một chiếc cuộn mình trên ghế, tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt như đang khóc đau đớn. Một bức khác trông rất đẹp, dốc ngược đầu xuống trên chiếc ghế, tay ôm đồng hồ, vẻ mặt bình yên hơn.

Cuộc sống rốt cuộc khổ đau hay hạnh phúc, là do mình lựa chọn hay do số phận? Mình không biết. Với mình, mình vẫn tin đó là sự lựa chọn. Nhưng một điều chắc chắn rằng, trong mỗi con người đều ấn chứa những ước mơ, những khoảng tối và những nỗi cô đơn.

Cái chết đó ám ảnh mình khá nhiều và mình bỗng nhớ về những người bạn cũ cùng thời. Chúng mình hẳn có những tình yêu tan vỡ, những nỗi cô đơn chới với đến tận cùng. Đôi khi mình nghĩ, nếu mình không có chồng và có con chắc hiện tại mình giống hệt một cái bị thịt suốt ngày nằm trên giường đọc sách và chẳng muốn ra ngoài. May mà ngày nào mình dù lười biếng cũng phải làm việc này việc khác để chăm lo cho gia đình và mỗi khi ra ngoài thì cuộc sống lại cho mình nhìn thấy những góc rất đẹp, làm tinh thần mình phấn chấn, tâm hồn nở hoa… Mình cũng từng rơi vào những khi tâm trạng rất tồi tệ, thời ấy…(Nhưng hầu như chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn sự ra đi như vậy mà cứ rơi xuống đáy thì mình lại vùng lên đứng dậy sáng lòa, kiêu hãnh như chưa bao giờ bị thua cuộc, chưa bao giờ bị ruồng bỏ, chưa bao giờ biết khổ đau, chưa bao giờ thấy cô đơn mỏi mệt.) Sự hiếu thắng của mình trong cuộc sống, nhiều khi rất dở, nhưng có lẽ nó lại giúp mình vùng dậy sau rất nhiều khi bị suy sụp.

Buổi sáng hôm đó, khi biết tin về cô gái ấy đã ra đi, mình chọn trò chuyện và viết thư cho vài người bạn cũ. Không phải vì mình cảm thấy cô đơn quá, mà vì mình đang chọn cho mình một cuộc sống tốt hơn, không phụ thuộc vào cuộc sống trên facebook, để dành thời gian cho viết lách và sống yên vui. Mà mình nghĩ tới những người bạn cũ mà lâu rồi đúng thật là mình vô cùng vô tâm. Vì thời gian đấu tranh vật lộn với những điều mâu thuẫn trong cá nhân mình khiến mình chẳng nghĩ được đến ai. Một số lá thư gửi đi mọi người chưa phản hồi được ngay. Một người bạn cũ đã trả lời và tâm sự với mình thân thiết như hai chị em ngày xưa khiến mình khá vui vẻ vì mình sợ cảm giác lâu lắm rồi mọi người sẽ gượng gạo và không muốn chia sẻ gì. Một người bạn cũ khác bọn mình trò chuyện được một lúc thì mâu thuẫn vì lâu rồi không nói chuyện nên không hiểu nhau, người này nói một đằng người kia nói một kiểu.

Rồi mình nhận ra đúng là con người ta cô dơn thật đấy. Nếu một ngày một ai đó bỗng dưng có chết đi thì bạn bè lại lên facebook chia sẻ thương tiếc, chứ đâu có dành thời gian mà chia sẻ với nhau về cuộc sống đâu. Ai ai cũng có những vấn đề của riêng mình. Kết nối trên facebook chúng ta trao cho nhau những cái like và những cái comment. (Thực ra đã lâu rồi mình cũng ko có nhu cầu chia sẻ, hoặc sợ chia sẻ, hoặc chẳng quan tâm đến ai. Mình cũng là một người khá vô tâm. Cũng là một người mất khá nhiều niềm tin vào con người trong cuộc sống nên e dè trong việc chia sẻ.)  Cô đơn là chuyện khá bình thường trong cuộc sống. Con người ta sống cũng dần dần phải học tập cách tự lập giải quyết các vấn đề của mình. Song, mình tự hỏi, vậy tình bạn, tri kỷ, hay tình yêu, có thật sự có ý nghĩa nhiều không, khi người ta biết sống độc lập và tự do? Thậm chí có thể tự do lựa chọn sự sống hay cái chết của mình?

CÒN TUỔI NÀO CHO EM

460669_3042731358338_1862062977_o
Thơ viết trong đêm The Most Elegant

Tôi tiễn đưa tâm hồn tôi
Trong Nhà hát lớn
Tôi đã chôn tôi trong tiếng nhạc
Tôi chôn vùi tất cả những điều đã sống mãi trong tôi

Tất cả đã chết rồi, chết rồi, chết rồi
Còn gì không tôi khi tâm hồn tôi không còn sống nữa
Còn gì không khi tấm màn nhung kia khép cửa
Tôi đã chết rồi, chào tôi của những ngày xưa

Tôi đi và tiếng nhạc tiễn tôi đi
Tôi viết di chúc của lòng mình trong tiếng nhạc
Thơ tôi dâng lên như những dòng thác nhạc đang tuôn trào
Không có ai tiễn đưa tôi
Không có ai tiễn đưa tôi
Không có ai bên tôi
Khi tôi đã chết rồi
Chỉ có mình tôi khóc

Nào có ai biết rằng tôi đang chết một cách đớn đau và khổ sở
Khi tôi một mình chôn vùi mình trong một góc nhỏ nhoi của Nhà hát lớn
Tôi viết di chúc của lòng mình trước khi chiếc màn nhung kéo hạ
Không còn gì trong gia tài
Chỉ còn tâm hồn tôi

Xin viết di chúc lại cho mọi người
Những ai đã cùng tắm trong ánh sáng và âm thanh ở Nhà hát lớn
Không có ai tiễn đưa tôi
Tôi chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ tay dội về từ rất xa xôi…

Bài thơ này tôi viết vào tháng 3 năm 2007 tại nhà hát lớn trong một đêm thi hoa hậu của các Fsofter. Thời điểm đó tôi NẰNG NẶC ĐÒI rời bỏ FSOFT để chuyển lên tổng FPT cho 1 dự án mà tôi vô cùng tâm huyết. Thế nhưng FSOFT là nơi mà tôi hằng yêu mến với bao nhiêu nhiệt huyết, kỷ niệm. Chẳng có sự kiện nào mà mình lại không tham gia để khi rời bỏ nó đến với ước mơ khác của mình, tôi đành ngậm ngùi làm khán giả (không phải là thành phần của ban tổ chức hoặc cái gì đó thuộc về cuộc thi này) trong một đêm các lập trình viên tỏa sáng trên SÂN KHẤU của NHÀ HÁT LỚN.

Thật tiếc tôi chưa được xem vở kịch Bóng ma trong nhà hát hoặc cái gì đó tương tự. Nhưng cảm xúc của tôi lúc đó thấy mình như chết rồi, mình không được tham dự vào cái ĐỜI SỐNG đang chảy trước mặt mình nữa. Không còn ai biết đến mình, không còn ai nhớ đến mình, không còn ai nhắc đến tên mình. Mình ngồi góc khuất trong bóng tối với bao luyến thương nhớ tiếc những kỷ niệm, những vai trò trong các cuộc chơi tập thể ở FSOFT. Hồi là sinh viên, tôi hay ăn bánh xèo ở đầu ngõ và chị bán bánh xèo trước kia là diễn viên múa. 10 năm trôi qua, tôi vẫn luôn tự hỏi trong tâm hồn chị ấy, nỗi khát khao và luyến tiếc đối với ánh đèn sân khấu là như thế nào.

You Only Live Twice or so it seems,
One life for yourself and one for your dreams.
You drift through the years and life seems tame,
Till one dream appears and love is its name.

And love is a stranger who’ll beckon you on,
Don’t think of the danger or the stranger is gone.

This dream is for you, so pay the price.
Make one dream come true, you only live twice.

´You ONLY live twice´ là tên 1 bài hát trong một bộ phim cùng tên. Bỏ qua nội dung của bộ phim vì tôi chưa xem, nhưng lời bài hát tôi có thể hiểu rằng nếu CÓ MỘT ƯỚC MƠ bạn sẽ SỐNG THÊM MỘT CUỘC ĐỜI MỚI (mặc dù tôi không hiểu lắm vì sao từ ONLY lại xuất hiện trong câu You only live twice, nhưng về tổng thể bài hát khiến tôi hiểu ý nghĩa là như vậy). Và tất nhiên là bạn phải trả một CÁI GIÁ nào đó. Có thể đó là trong một khoảnh khắc nào đó khi sống cuộc đời thứ 2, bạn nhớ thương cuộc đời thứ nhất. Trong cái ranh giới của sự đóng cánh cửa cũ mở ra cánh cửa mới, tâm hồn bạn có những khoảnh khắc tiễn đưa.

Vấn đề là khi bạn sống trong một MÔI TRƯỜNG mới, thì MÔI TRƯỜNG cũ, mọi sự vật và con người vẫn TIẾP DIỄN, trôi chảy trước mặt bạn, nhưng bạn hoàn toàn đứng bên lề nó, nhìn thấy, cảm thấy, nhưng không thể can dự vào cuộc sống đó được.

Nói ở một lát cắt đơn giản, có nghĩa là trong quá trình phát triển bản thân, chúng ta chuyển đổi từ môi trường này sang môi trường khác. Nói ở một lát cắt phức tạp hơn, có đôi lúc tâm hồn chúng ta tách rời thể xác ở thực tại, quay trở về thế giới trong quá khứ, nhưng đó là một thế giới vẫn tồn tại, nên chúng ta thấy mình như một cái bóng. Và câu hỏi đặt ra là, vậy khi chúng ta CHẾT thật, theo đúng nghĩa cái CHẾT về THỂ XÁC, mà ĐỜI SỐNG này vẫn đang tiếp diễn, liệu có thật là chúng ta vẫn TỒN TẠI bằng TÂM HỒN hay nói cách khác NHƯ MỘT BÓNG MA không?

Trong phim OAN HỒN, nhân vật đã chết đi rồi và hồn của anh ta quay lại cuộc sống, can dự vào đời sống thực tại, và người yêu anh đã cảm nhận được anh, cảm nhận được cả những cử chỉ âu yếm yêu thương. Có lẽ là cái hồn đó có năng lực quá mạnh, quá khao khát yêu thương cuộc đời này, nên vẫn quay trở về để liên hệ với thế giới còn đang sống.

Ở bên này, họ thường hỏi câu, bạn có nhớ Việt Nam không?

Khi chia tay Việt Nam, tôi không hề mang theo mình bất cứ hành trang gì, kỷ niệm gìvề Việt Nam (trừ bố mẹ luôn là quê hương). Bằng những kinh nghiệm, tôi lờ đi tất cả những gì thuộc về cái thế giới mà mình hằng yêu quý. Một thành phố tôi yêu thương bằng những xúc cảm không thể nói lên lời, một quán cafe sách mà tôi tâm huyết với các em nhân vìên, những kỷ niệm với bạn bè cũ…Tôi có thói quen lờ đi tất cả những gì có thể chạm vào sâu thẳm nhất của tâm hồn mình. Tôi sống khá vui vẻ và hòa nhập với đời sống mới rất nhanh, đầy háo hức và tận hưởng đời sống.

Thế nhưng mà ở VN, Hà Nội hôm nay mưa, hôm nay có cầu vồng, tôi đều biết. Các tin tức về VN từ biển đảo đến chính trị hay kinh tế tôi vẫn cập nhật và không biết nói bằng lời như thế nào. Từ lâu, tôi không bày tỏ bất cứ quan điểm cá nhân nào của mình về các sự kiện đang diễn ra tại VN, ko phải là tôi ko có chính kiến và ko có suy nghĩ. Tôi vẫn tự hỏi, mình có thể sẽ làm được việc gì?

Đôi lúc, đứng trước sự đồ sộ và to lớn của Paris, tôi biết mình không thuộc về nơi này, vì tôi không thể hiểu được những bề dầy lịch sử của thành phố cũng như kiến trúc nơi đây. Nhưng tôi cũng không thuộc về Hà Nội, không thuộc về VN bởi có những ký ức và sự kiện tôi sợ mình sẽ buồn. Tôi không ở đâu cả. Tôi chỉ hiện diện bằng thể xác ở nơi đây, và nhìn về VN như một cái bóng ma mà thôi.

Thời gian, xóa nhòa tất cả. Cuộc sống mới, vẫn luôn bắt đầu. Có những con người, có những sự kiện, sau khi biến mất, chỉ sống được trong tâm trí người khác một thời gian ngắn ngủi rồi dòng chảy của cuộc sống sẽ cuốn trôi đi mãi, còn chăng ở đâu đó là những ký ức bị gói ghém hoặc chôn vùi quá chặt.

Và điểm CHẾT luôn nằm ở ranh giới từ sự sống này, sang sự sống khác. Điểm chết đó, là khoảnh khắc xúc cảm lên đến cao điểm. Để người ta nhận ra rằng, sống trong cuộc đời nào, cũng nên trọn vẹn cuộc đời đó, để khi bước sang một thế giới mới, ta không còn phải tiếc nuối điều gì.

Và nếu như ta tạo ra những giá trị đích thực, thì kể cả khi ta rời xa cuộc đời cũ, ta vẫn sống trong trí nhớ của thế giới đó. Và ta lại được sống trong cả cuộc đời mới, với những giá trị mới. Có lẽ đấy là ý nghĩa của bài hát YOU ONLY LIVE TWICE chăng?

 Đoàn Minh Hằng