CHUYỆN CỦA MÈO YOYO (Phần 3)

Sáng nay đi bộ ra bến tầu thấy cái nơ ở đôi giầy lại bị tung ra, đích thị là Yoyo hay nghịch giầy của mình. Tuần trước nó bị bật ra và chồng đã thắt lại nên mình quay sang hỏi cách làm. Chồng bảo “Anh nhìn cái bên cạnh làm mẫu, phải loay hoay mất 15 phút đấy.” Thế rồi anh lại ngồi xuống thắt lại cái nơ giầy cho mình. Đây không phải là việc anh thường làm, vì anh ghét những việc tỉ mỉ. Nhưng khi biết anh loay hoay mất 15 phút lần trước để thắt lại nơ giầy cho mình thì mình hiểu anh đã yêu Yoyo đến nhường nào.

Bởi vì hôm đó mình rất giận Yoyo, mình bảo nó cứ linh tinh quậy phá thế hay em trả nó về cho bà cụ đấy anh ạ. Yoyo không có mẹ. Bình thường bọn mèo nhỏ được mẹ dạy cách không cào và cắn người. Còn Yoyo thì cứ nhè chân mình mà xơi. Nhiều hôm bận cuống lên Yoyo từ đâu phi ra cào. Đang viết, đang đọc, đang ngủ, đang ăn, nói chung là lúc nào anh ý cũng lăng xăng chạy ra cào cấu. Thực ra là nó hiếu động không khác gì một đứa trẻ nhỏ. Bao nhiêu cây cối của mình phải bỏ hết lên giá cao, mỗi lần tưới lại phải bắc thang nếu không Yoyo phá hết. Nên khi mình giận mình nói trả Yoyo về cho bà cụ. Khi giận mình chỉ nói dọa vậy thôi mà chồng mình lo nên lẳng lặng đi giải quyết hậu quả của Yoyo bằng cách bỏ ra 15 phút để loay hoay gắn lại cái nơ dép cho mình.

Dạo này Bi đi nghỉ hè với bà nội, Yoyo hay ra sân ngồi một mình im lặng ngắm bọn chim bồ câu đậu ở trên mái. Làm mình nhớ có lần phạt Bi ra đứng ở sân Bi chẳng coi đó là chuyện bị phạt, ngồi ở sân bắt chước tiếng chim nói chuyện với bọn chim luôn.

Đi nghỉ hè phải nhờ người đến tưới cây cho cá ăn còn Yoyo chẳng ai nhận chăm giúp, để Yoyo ở nhà rồi thuê người đến cho ăn thì thương nó lủi thủi một mình. Cuối cùng may quá tìm được một bạn sinh viên đang nuôi sẵn ở nhà hai con mèo rồi nhận nuôi hộ. Trước hôm gửi nó đi thấy nhớ và thương nó phết, vì nó nhỏ quá, mới ba tháng tuổi, hệt cái cảm giác lần đầu tiên cho Bi đi nghỉ với bà hồi nhỏ. Giờ cứ đến kỳ nghỉ là Bi đi với bà nên cũng quen rồi và Bi cũng lớn rồi. Còn cảm giác xa Yoyo lần đầu khiến mình thấy như là xa Bi lần đầu vậy. Thảo nào bà cụ sau khi trao Yoyo đi cho mình rồi, còn dặn là nếu không nuôi được thì cứ mang về cho bà vì bà rất yêu nó.

Sáng nay mang Yoyo đi gửi, đến nhà bạn sinh viên kia đã có sẵn hai bạn mèo ở đó. Yoyo có bạn và người chủ lại rất yêu mèo nữa, nên cảm thấy yên tâm. Đôi khi chẳng lý giải được những tình cảm kỳ lạ thật nhỉ, với một con mèo.

Đoàn Minh Hằng

Advertisements

CHUYỆN CỦA MÈO YOYO (Phần 2)

Hôm qua, cả nhà đi trung tâm thương mại về, mở cửa ra là gọi toáng lên, Yoyo, Yoyo có quà này. Yoyo là tên con mèo, tên này do Bi đặt, Bi bảo là tên một nhân vật trong phim hoạt hình gì đó. Yoyo có quà là một cái thảm để cào chân.

Buổi tối cả nhà ăn moules. Thôi cả nhà được bữa đổi món thì Yoyo cũng có phần, nào thì lấy patê cho Yoyo ăn. Yoyo thích ăn patê mà bác sĩ dặn cho ăn vừa phải thôi vì không tốt cho răng sữa của Yoyo và dùng loại thức ăn cho mèo hàng ngày có nhiều chất hơn. Nên chỉ thi thoảng cho Yoyo ăn món nó thích, mặc dù nó rất thèm, cứ có patê là cuống lên, ríu rít cả lên. Hôm đầu cho ăn patê xong, Yoyo thuộc loại chán cơm thèm phở nên ít ăn thức ăn của mình, nhưng không ăn thì nhịn đói thôi chứ làm sao mà chiều được. Thành ra mỗi lần mà mình nấu cái gì thơm sực trong bếp là lại cuống quýt chạy vào quẩn hết cả vào chân, nhảy lên, cao lấy cào để, như thể muốn trèo lên bếp lăn thẳng vào cái chảo không bằng. Xong rồi suốt ngày đi sục thùng rác, có hôm bỏ đi miếng răm bông đã hỏng vào thùng làm Yoyo chạy vào bếp luẩn quẩn quanh thùng rác mấy bận, và đều bị tống cổ ra.

Mấy hôm đầu mới về nhà Yoyo độc chiếm toàn bộ phòng salon và bàn làm việc của mình. Sáng sớm ngồi đọc sách cũng không yên vì nó leo trèo cào cấu nên đành cố thủ trong phòng ngủ. Yên tâm thằng này bé chưa biết leo lên gác. Mấy hôm sau anh ta đã lọ mọ bò lên rồi tối nào trước khi đi ngủ cũng đứng ở dưới giường ngước lên với ánh mắt rất chi là van nài. Khi người ta đọc sách là lúc anh loạch xoạch chơi đùa ở dưới. Cứ yên tâm là giường cao (vì có ngăn tủ kéo ở dưới tiết kiệm không gian) nó không trèo lên được. Thi thoảng hai vợ chồng ngó xuống dưới thấy nó cứ thò thò cái đầu ở dưới góc giường trông như thằng chuẩn bị đi ăn trộm, buồn cười không chịu nổi. Mỗi lần tắt đèn đi ngủ là phải đưa nó xuống nhà dưới. Thế rồi sáng sớm nay thế nào, anh làm cái phốc gọn một phát lên giường và bò vào giữa 2 cái gối nằm nghiễm nhiên ở đó như một kẻ xâm chiếm lãnh thổ mà không biết ngượng, cứ như đấy là giường của mình.

Đoàn Minh Hằng

CHUYỆN CỦA MÈO YOYO (Phần 1)

Tôi và nó chẳng quen biết, con mèo ấy.

Nó được một bà cụ nhặt về từ bên vệ đường trong một ngôi làng nhỏ ở một thành phố biển La Rochelle miền tây nam nước Pháp. Bà cụ đã già còn nó chỉ mới khoảng 2 tháng tuổi.

Tôi chỉ biết lý lịch của nó ở ga tầu khi tới đón nó ở Paris. Tôi cứ nghĩ lặn lội từ Lyon lên Paris để đón một con mèo đã được tiêm phòng đàng hoàng. Chỉ cần một con mèo đã được tiêm phòng và mang về nuôi là đủ. Tôi chưa từng định trước trong đầu rằng hóa ra mỗi con mèo cũng có riêng một số phận của mình.

Một buổi chiều mùa hè trên tầng áp mái của tòa nhà 6 tầng của tòa chung cư cạnh bảo tàng Louvre, trong lúc tôi nghe nhạc bằng chiếc điện thoại cầm trên tay, con mèo khi ấy đang loanh quanh chạy dưới sàn, đã nhảy thẳng lên nằm trên thành ghế và gối đầu trên vai tôi. Tôi nghĩ nó làm vậy vì thích âm nhạc. Một lúc sau nó nhảy vào lòng tôi ngủ một giấc dài, như thể tôi là chỗ nương tựa, hay như thể tôi đã gặp nó từ kiếp trước?

Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi biết được về tình cảm của một con mèo vì tôi chưa từng nuôi một con mèo nào trong cuộc đời mình. Có lẽ câu chuyện về số phận của nó đã làm cho khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau đó, giữa tôi và nó, trở nên lung linh hơn.

Từ La Rochelle, ở giữa trạm trung chuyển là Paris, trên đường về Lyon, nó và tôi ở đó, trên tầng áp mái của một căn hộ gần bảo tàng Louvre, cùng nghe những bản nhạc cổ điển.

Nó làm tôi nhớ đến những buổi đầu tiên khi tôi gặp chồng mình. Đó là khi tôi cũng đang ở dưới đáy tận cùng của nhiều tâm sự mà dường như tôi không có nhu cầu diễn đạt bằng ngôn từ. Tôi nói với anh tôi sẽ đến cuộc hẹn đầu tiên đó với một điều kiện tôi không muốn nói chuyện. Và chúng tôi đã ngồi chơi Scrabble suốt buổi chiều 4 tiếng đồng hồ trong im lặng. Chúng tôi đã đến với nhau bằng buổi ban đầu như thế, bình an, đẹp đẽ, nói được với nhau bằng những tiếng nói không lời.

Khi đưa con mèo ra ga tầu trở về Lyon, cầm trên tay chiếc vé của nó, một con mèo 2 tháng tuổi cũng cần phải có vé để lên tầu, tôi nhìn lại hành trình của nó. Đầu tiên nó được nhặt về trên con đường làng ở một vùng nông thôn và được đưa về trung tâm thành phố La Rochelle. Theo chuyến tầu nó từ La Rochelle đến cửa ngõ ga Montparnasse để vào Paris. Tôi đưa nó về căn phòng áp mái ở Tuileries và đi ăn tối cùng những người quen trong gia đình. Buổi tối chúng tôi về ngủ tại Neuilly và sớm hôm sau ghé qua Bastille thăm một người quen khác, trước khi đưa nó ra Gare de Lyon để về Lyon.

Lúc ngồi trên tầu cùng nó, tôi nhớ tới hình ảnh cách đây 5 năm, khi một mình đưa con trai 2 tuổi từ Hà Nội trung chuyển qua Doha để đến Paris và về Lyon. Con mèo không chỉ có hình ảnh bình lặng của chồng mà còn có hình ảnh nhỏ bé của con trai tôi nữa. Con trai tôi nhỏ xíu lên máy bay, lẫm chẫm theo tôi ghé vào một cửa tiệm ở Doha mua một món quà lưu niệm đến giờ vẫn còn giữ.

Tối hôm nay, con mèo vừa ngủ trên nệm của chiếc ghế mà tôi ngồi xuống sau khi trở lại bàn làm việc. Nhấc nó lên và ngồi xuống, tôi cảm nhận được hơi ấm mà nó đã để lại trên đó. Hơi ấm truyền đến tôi thông qua chiếc nệm, nhưng tôi cảm nhận được.

Tôi ngồi xuống và đọc vài bài thơ trên mạng. Có những bài sộc thẳng vào trái tim tôi. Và để lại hơi ấm.

Tôi đặt con mèo vào ổ của nó, tắt máy và lên gác nằm xuống bên cạnh chồng. Con mèo đã tập leo được hơn chục bậc thang, mỗi tối nó vào phòng ngủ của chúng tôi nhìn lên giường với ánh mắt đáng yêu của một đứa trẻ như muốn đòi ngủ chung. Chúng tôi vuốt ve và nựng yêu con mèo rồi trả nó về ổ, đóng cửa và tắt đèn.

Đoàn Minh Hằng

Tổng hợp một vài ghi chép ngắn

“Chiến tranh giữa các chính khách, lãnh đạo, gây ra đổ máu và sự chết chóc. Nhưng thực ra chiến tranh giữa người và người, ở những nơi không có tiếng súng thì vẫn xảy ra hàng ngày. Chung quy có một nguyên nhân tương đối giống nhau, họ muốn được thể hiện sức mạnh của họ, họ muốn bảo vệ chính kiến, lý tưởng hay chân lý của họ, họ muốn người khác phải sợ hãi trước họ. Nếu như ai đó nói tôi yêu thương nhân loại, tôi ghét đổ máu, tôi ghét chiến tranh, nhưng cũng sẵn sàng chà đạp lên người khác chỉ vì một ý niệm đã đóng đinh trong tâm trí, quyết phải bảo vệ nó đến cùng, nắm chặt lấy bằng mọi giá, thì về bản chất của hai vấn đề là tương đương nhau. Cái ác luôn khởi nguồn từ những nội tâm chật chội và những lý tưởng cứng nhắc.”



“Chúng ta luôn bất lực trước cái đẹp. Bởi vì chúng ta là con người. Chúng ta ai cũng nghĩ mình tốt đẹp nhưng không phải. Chúng ta là con người và vì thế trong mỗi chúng ta tồn tại cả phần tốt và phần xấu. Có những người làm rất tốt việc che đậy đi những phần xấu của mình. Có những người làm rất tốt việc không nuôi dưỡng những hạt mầm xấu. Có những người cảm thấy bất lực vì nghĩ rằng cái đẹp không thể cảm hóa được cái xấu. Nói gì thì nói, chúng ta đừng nói về cái đẹp theo một cách đạo đức giả. Chúng ta cần phải chấp nhận những cái xấu luôn tồn tại và len lỏi vào trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, của tâm hồn, luôn là một cuộc chiến. Đọc lời giới thiệu rằng nhà văn Saint-Exupéry là nhà văn của cái đẹp, tôi bỗng cảm thấy mình bất lực trước cái đẹp. Nếu như không có cái xấu, cuộc đời bớt đi nhiều bi kịch, nhưng thiếu đi bi kịch, thì cuộc đời mới nhạt nhẽo làm sao, và tất cả các nhà văn cũng như các nhà khác trở nên thất nghiệp…”



“ Nhiều khi đắm chìm trong âm nhạc, tôi thấy tâm hồn như có chồi non đang nảy mầm. Tự hỏi sao trên đời lại có một vẻ đẹp thuần khiết khiến khi đối diện với nó, lòng người chỉ muốn buông hết gươm giáo. Đó là một vẻ đẹp có một sức mạnh ghê gớm nhưng hết sức dịu dàng. Nó cứ ngấm dần ngấm dần vào bên trong ta khiến những cành cây tham sân si đen ngòm dần dần lả đi, rũ xuống, tơi tả. Có cái gì đó cựa mình trong bóng tối của tâm hồn. Có cái gì đó tựa như là sự hổ thẹn trước cái đẹp. Âm nhạc cứ tràn vào từng ngóc ngách của trái tim, như những dòng suối trong vắt dịu êm.

Viết cũng mang một điều diệu kỳ tương tự. Từng dòng chữ như những ngọn nến thắp sáng tâm hồn trong đường hầm tăm tối của những định kiến, ích kỷ, xấu xa. Người ta chẳng thể viết khi không rõ được khuôn mặt hay tâm hồn mình ra sao trước cái đẹp. Người ta chẳng thể viết khi người ta còn cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Bởi thế, viết còn là cách để tâm hồn mình được soi rọi bởi thứ ánh sáng ngập tràn êm dịu của chân thiện mỹ. Bởi thế, mỗi một lần viết là một lần chạm tay vào hạnh phúc. Niềm hạnh phúc khi thấy bóng tối trong tâm hồn mình tự động héo rũ, úa tàn. Không cần đến bất cứ một cuộc chiến đẫm máu nào giữa mình với cái tôi của chính mình.”


 

Đoàn Minh Hằng

Âm nhạc

Nghe nhạc nhiều, gần đây phát hiện ra một điều chưa từng trải nghiệm, là mình bắt đầu đọc và viết cùng lúc với việc nghe nhạc. Điều này không chỉ giúp ích ở mặt cảm xúc. Điều này thực sự liên quan đến nhịp điệu. Mình đã cảm được nhịp điệu của nhạc trong khi viết. Mình đã để cho âm nhạc thấm đẫm vào tâm hồn mình. Mình đã để cho âm nhạc chảy tràn lên khuôn của những dòng chữ. Âm nhạc cứ chảy và chữ cũng tuôn chảy. Đôi khi chữ cứ tự nhiên chảy ra theo nhạc, chảy theo nhạc, chảy theo nhạc.

Âm nhạc đã từng cùng mình trong những chuyến đi xa, đến những thành phố lạ, trên những chuyến bus, trên những chuyến tầu, trên những chuyến bay… Những khi đó, mình cảm giác âm nhạc như một dòng sông đưa tâm hồn mình đi mãi, thật dịu dàng. Chạy bộ, mình nghe nhạc. Đi bộ, mình nghe nhạc. Ngồi trên tầu, mình nghe nhạc. Nấu cơm, mình nghe nhạc, dọn dẹp nhà cửa, mình nghe nhạc. Thức dậy, mình nghe nhạc. Đi ngủ, mình nghe nhạc. Trời nắng, mình nghe nhạc. Trời mưa, mình nghe nhạc. Tuyết rơi, mình nghe nhạc.

Mình ít khi để ý đến tên bản nhạc, ca sĩ hoặc nhạc sĩ. Bởi những khi âm nhạc chạm đến được sâu thẳm của tâm hồn mình, mình chỉ muốn giết những người đã làm ra bản nhạc đó. Mình cứ để nhạc chảy qua mình một cách tự nhiên và đón nhận một cách tự nhiên, không ghi nhớ, không níu giữ. Và như thế, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống trong khi mình không cần biết âm nhạc thực sự là gì. Không, mình thực sự chẳng biết âm nhạc là gì. Tự dưng một hôm thấy hạnh phúc ngập tràn đến từ bên trong và điều đó đến từ âm nhạc, cũng không kém gì việc đọc và viết.

Hôm nay, khi trời hửng nắng sau một hôm mưa, mình bước ra đường cùng âm nhạc. Lúc nào cùng âm nhạc mình cũng cảm thấy như đang đi trong một bộ phim. Phải, đây chính là một bộ phim của cuộc đời mình. Khi đó mình đang bước đi trên con đường quen thuộc hàng ngày vẫn đi qua. Đó là đường dành riêng cho người đi bộ và người đi xe đạp song song với đường của những chuyến tram. Thảm cỏ nhân tạo ở giữa đường ray vẫn luôn xanh biếc và hai bên là những bụi lau đã úa vàng. Đừng tưởng thời gian vô hình đi qua bởi sự hiện diện của nó vẫn còn đây mà hàng cây thay mầu đổi lá là một minh chứng. Những bụi hồng hoa đã tàn lụi từ độ hè, chỉ còn sót lại những quả hồng mầu cam đỏ.

Bất giác trong khoảnh khắc khi đi qua đó, lúc âm nhạc chạm vào sâu thẳm tâm hồn, mình bỗng thấy mọi cảnh vật lướt qua mình thật đỗi thân thương. Một chuyến tầu vừa chạy qua. Một cụ già dắt một con chó băng đường tầu. Những người chạy bộ. Những người đi xe đạp. Đi trong ánh nắng lấp lánh, tâm hồn và trái tim mình như được mở dần ra từng lớp, từng lớp. Từng dòng nhạc đang chảy thấm thật sâu vào bên trong mình và thông điệp của nó phát ra làm cho mình thấy mỗi khi cảnh vật lướt qua đều là một điều thương mến.

Chưa đến mùa xuân. Phải, bây giờ đang là mùa đông. Nhưng tâm hồn mình đã nở bừng trong dòng chảy của âm nhạc. Mình đi qua một thảm cỏ rộng mà ở đó mỗi độ xuân về, hoa như từ mặt đất nở trồi lên. Âm nhạc vẫn đang chảy tràn và bỗng thấy thảm cỏ xanh vào độ xuân sang đó đang ở bên trong tâm hồn mình.

Bây giờ chúng ta đi đâu?

Chiều cuối tuần nắng gắt, sau khi rời bến tram chúng tôi đứng trước một công viên rất rộng, bằng cách nhìn vào bản đồ ngoài cổng. Sau khi loay hoay không biết làm cách nào để tìm những người bạn, cuối cùng vợ chồng tôi nhìn thấy một cái cây to và một khối hình trụ bằng xi măng cạnh đó, nơi bọn trẻ con trèo lên trèo xuống để chơi và lần nào về cũng bị thủng hết cả mông quần. Đây là nơi chúng tôi đã từng hẹn nhau 2 năm trước, khi đó mọi người cùng đạp xe đạp xuyên qua khu rừng từ cổng khác và tụ tập dưới gốc cây này, chơi cầu lông và ăn uống. Đây là những người bạn làm ở cơ quan cũ của chồng, một tổ chức của WHO nên toàn những người đến từ Đức, Ý, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin…Hai năm trước chỉ có gia đình tôi và gia đình một người bạn nữa có con nhỏ. Năm nay gia đình đó có thêm thành viên. Một cặp vợ chồng khác mang theo một đứa trẻ. Một bạn khác có bầu. Và câu chuyện của họ năm nay chủ yếu xoay quanh vấn đề cho con đi học ở trường nào, xin vào mẫu giáo ở Pháp như thế nào…Thật kỳ diệu. Cái cây vẫn thế, công viên vẫn thế, còn con người thì bắt đầu gắn bó với câu chuyện về những đứa trẻ sắp được sinh ra, lớn lên như thế nào…

Nhận ra bạn cũ, con trai tôi và Ario (tên cậu bé) bắt đầu tách ra khỏi đám người lớn, chúng mải mê chạy nhảy rất xa để đuổi theo những con bướm. Tất nhiên, vì chúng là trẻ con, nên chúng mới tin rằng chúng sẽ bắt được những con bướm ấy. Vì người lớn, hiển nhiên đủ lý trí và trải nghiệm để hiểu rằng, chẳng việc gì phải nhọc công vì cái việc rất vô ích ấy, nhưng với bọn trẻ, trời ơi, chạy theo những cánh bướm trên đồng cỏ thật là tuyệt vời làm sao. Chúng đã chạy đi rất xa, rất xa khỏi khu người lớn đang ngồi, về phía những bụi cây và chỉ một xíu nữa chúng sẽ khuất dạng. Tôi liền chạy tới và nói, nếu các con thích đi vào trong rừng thì mẹ sẽ đi cùng. Ario nói, vậy để cháu xin phép bố cháu đã.

Sau đó chúng tôi đi vào trong bụi cây xuyên qua một con đường khá hẹp, bởi hai bên là những tán cây trồng sát nhau. Cứ đến một ngã ba Ario lại hỏi tôi, chúng ta đi hướng nào? Tôi chợt cảm thấy chuyến phiêu lưu với bọn trẻ thú vị, vì nghĩ đến truyện Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ xở thần tiên.

Alice hỏi con mèo: Tớ đi đường nào bây giờ?

Con mèo trả lời: Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?

Alice đáp lại: Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến.

Con mèo: Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được!”

Vậy nên mỗi khi Ario hỏi, chúng ta đi hướng nào, tôi lại nói, tùy cháu muốn. Chúng tôi đi lắt léo vào trong khu rừng nhỏ, có thật nhiều cây rất đẹp. Vừa đi vừa thấy những cái hố, chúng nói, đấy là hang khủng long. Hoặc chúng bịa ra những câu chuyện rất linh tinh thuộc về trí tưởng tượng của chúng. Cuối cùng, bọn trẻ phát hiện ra một cái cây có những quả nhỏ ở tầm chúng có thể với được. Lẽ ra không nên vặt quả mang về, nhưng tôi nghĩ, đã khám phá nên có chiến lợi phẩm, nên tôi hái quả cho Ario và Philéas. Tình cờ thế nào, đưa cho Ario một quả xong thì có một chùm hai quả dính nhau nên tôi đưa cho Philéas. Chúng ra vẻ rất sung sướng, như kiểu nhặt được kho vàng vậy. Tôi chợt nghĩ, làm trẻ con thích nhỉ, dễ nhỉ, và tất nhiên, khi nào chúng biết buồn, chúng sẽ hết là trẻ con.

Nhưng có vẻ Ario chưa hài lòng, nó nói Philéas cho anh xem quả của em, rồi nó tách chùm 2 quả của Philéas ra làm hai. Philéas thấy vậy ném hai quả xuống đất, không, em thích nó phải là một chùm. Đưa trẻ con đi chơi nhiều nên tôi biết rằng, chỉ cần đứa này hơn đứa kia một chút là thể nào cũng có chuyện, mặc dù chúng chẳng thực sự thích những đồ vật đó lắm. Tôi bèn quay trở lại cái cây để kiếm cho bọn trẻ số quả bằng nhau và đứa nào cũng có thể có 1 chùm 2 quả. Nhưng vấn đề lại bắt đầu nảy sinh khi chùm của Ario ngoài 2 quả ra có thêm 1 cành lá (trong khi Ario không quan tâm đến lá lắm, nó chỉ quan tâm đến số lượng quả thôi và nó vặt rời hết các quả ra, ôm thành một đống trong người). Còn Philéas thì khăng khăng chỉ cần 1 chùm có hai quả thêm một cành lá dính bên trên, còn số lượng quả bao nhiêu không quan tâm, mặc dù Ario chia cho nó cũng không thèm. Nhận ra rằng nếu để chiều bọn trẻ con thì mình có khả năng sẽ phải vặt hết cái cây, mà như thế thì hại môi trường quá, nên mình quyết định là không, mọi chuyện chấm dứt, chúng ta phải biết hài lòng với những cái đã có.

Ario lớn tuổi hơn nên cũng có vẻ hiểu chuyện hơn, trong khi Philéas mặt xị ra, kiên quyết muốn thứ nó có bằng được, thì Ario kêu lên, nhìn kìa, có rất nhiều vỏ con ốc sên. Philéas nghe thấy ốc sên thì sáng mắt ra, vì đó là thứ nó cực thích, vội vàng sà xuống cát để nhặt. Có rất nhiều vỏ ốc sên trắng muốt chắc được mưa đã rửa sạch, nên Philéas quên ngay nỗi buồn một chùm có hai quả có kèm theo chiếc lá, nó thu nhặt chiến lợi phẩm của mình, mà không cần tranh giành hay ghen tị vì Ario không thích ốc sên, Ario đã có rất nhiều quả rồi.

Đấy, thật ra, nỗi buồn bắt đầu đến kể từ khi chúng ta không biết hài lòng với những gì mình đã có, hoặc, chúng ta thấy rằng mình có được ít hơn những người khác. Tuy nhiên bọn trẻ chúng có thể quên ngay dễ dàng những nỗi buồn, gạt ngay những giọt nước mắt trong vòng vài giây để sà vào những điều mới mẻ. Chúng ta khác bọn trẻ vì chúng ta nhớ mọi thứ quá lâu, buồn mọi thứ quá lâu, ghét mọi người quá lâu.

Khi nào nỗi buồn ở lại quá lâu trong một đứa trẻ, thì chúng ta đón chào chúng đến với thế giới của những người lớn, thật nhàm chán, chẳng có tí mộng mơ nào, đến việc chạy theo đuổi một con bướm, chúng ta cũng chẳng muốn làm, huống chi là đi vào rừng nhặt quả và ốc sên.

30.6.2015

Đoàn Minh Hằng

Những thế giới nằm trong những thế giới

“Khi nói về viết điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không phải là một cuốn tiểu thuyết, một bài thơ hay một truyền thống văn chương, mà là một con người nhốt mình trong phòng, ngồi trên bàn, một mình, hướng vào cõi bên trong; giữa những bóng của thế giới, anh ta xây dựng một thế giới mới bằng ngôn từ.

Để trở thành nhà văn, kiên trì và lao động cật lực là chưa đủ; trước hết chúng ta phải cảm thấy bị ép buộc phải thoát khỏi đám đông, phường hội, những thứ vặt vãnh của đời sống thường nhật, nhốt mình vào một căn phòng. Chúng ta mong mỏi có được kiên nhẫn và hy vọng để có thể tạo ra một thế giới sâu sắc trong những trang viết của mình.”

(Trích “cái va li của cha tôi” của Orhan Pamuk)

Có những buổi sáng thức dậy sớm, thấy lòng rất yên tĩnh, bình yên, đọc sách hoặc viết lách. Nhiều khi thấy rằng chính những công việc đó đã giúp mình tồn tại một cách khá ổn, khá vững vàng qua nhiều năm tháng trôi chảy và biến động không ngừng. Nó giống như một sợi dây neo chặt lại tất cả những điều dễ dàng đổi thay, đến và đi với cuộc sống của chúng ta. Nó giúp cho tâm hồn ta không bị tròng chành và những nhận thức, trải nghiệm ngày càng được đào sâu, đúc kết, đón nhận cuộc sống một cách hồn nhiên hơn cũng như buông bỏ những tham sân si dễ dàng hơn.

Trong cuộc sống con người ta cần học hỏi cách hòa đồng với đám đông nhưng cũng phải học cách tách mình ra khỏi đám đông. Điều mà tôi cảm giác yêu thích nhất là mình có một tâm thế tự do để không phụ thuộc vào bất cứ một đám đông nào, sẵn sàng từ bỏ và dễ dàng dịch chuyển khỏi những rắc rối không cần thiết…vì bất cứ lúc nào cũng có những nơi chốn bình yên che trở tâm hồn mình, như gia đình, bạn thân, việc đọc sách và viết lách. Tôi ít tư duy và quy chiếu một vấn đề theo những góc nhìn của đám đông và nếu không hòa mình được vào câu chuyện của đám đông tôi hầu như không thấy bị phiền lòng.

Con người cần sự tương tác kể cả tích cực và tiêu cực để trong những hoàn cảnh nhất định, bản thân mình sẽ bộc lộ những tính cách tiềm ẩn bên trong của mình. Nhưng tương tác với thế giới xung quanh, để mình quan sát, học hỏi, tiến bộ và học cách lùi lại một bước để rút lui về thế giới nội tâm của riêng mình. Như ta cần thế giới có thực diễn ra quanh ta để có những hộp đất sét mầu, và nặn thành một thế giới mới thông qua lăng kính của trải nghiệm, tư tưởng, niềm tin và ước vọng của ta. Những người sống nội tâm có thiên hướng sáng tạo, có góc nhìn khác biệt trong công việc. Họ có đời sống tình cảm rất chân thành, giản dị, bao dung, ấm áp, gắn bó và bền lâu.

Tôi chợt nhớ đến một bộ phim hoạt hình thiếu nhi “Horton Hears A Who” về một chú voi và người bạn tí hon của chú sống trong thế giới là một hạt bụi. Thật diệu kỳ trong một hạt bụi nhỏ xíu xìu xiu lại tồn tại cả một tiểu hành tinh thu nhỏ với những người bạn đáng yêu, đang cần được trợ giúp. Cả khu rừng chỉ có voi là con vật duy nhất có thể cảm nhận, nghe thấy, và trò chuyện được với họ. Tất cả các con vật khác đều chế nhạo, không chơi với voi và tìm cách phá hoại tiểu hành tinh đó. Nhưng chú voi vẫn tin tưởng vào sự cảm nhận của mình về sự tồn tại của một thế giới nằm trong hạt bụi và quyết tâm bảo vệ những người bạn của mình tới cùng vì “con người là con người, dù họ nhỏ bé tới đâu”

Chúng ta có thể dễ dàng thấy ai cũng giống ai và hài lòng với việc người này người kia phải giống suy nghĩ của mình. Nhưng chúng ta không biết rằng giữa đám đông một ai đó có thể nói một câu chuyện cùng ta không có nghĩa là khi lui về thế giới riêng của mình, họ không có một thế giới khác hoàn toàn khác biệt. Và tôi tin rằng ai cũng có một thế giới đó dù là người sống nội tâm hay không nội tâm, người ta gọi đó là khoảng lặng của cuộc sống. Những khoảng lặng đó khá thú vị riêng cho từng người. Chỉ mong muốn một điều rằng chúng ta vì không thể biết được những khoảng lặng của người khác thú vị đến thế nào, nên nhìn những gì họ biểu hiện ra bên ngoài mà hàng ngày ta nhìn thấy, ta đừng nên đánh giá bất cứ điều gì về một ai đó.

Chúng ta có rất nhiều không gian sống khác nhau và đôi khi có những không gian sống không nhìn được bằng mắt. Và nếu đọc nhiều những cuốn sách thì mới có thể biết rằng thế giới hay cuộc sống này không đơn giản như chúng ta hàng ngày vẫn sống, làm việc, ăn chơi…mà còn nhiều tầng lớp hơn thế nữa.

(viết 14.9.2014 – Bổ sung và chỉnh sửa ngày 30.6.2015)

Bị ném đá trên chuyến tầu về Lyon

1. Chỉ còn 15 phút nữa thì về đến ga cuối thì đoàn tầu chợt dừng lại ở một sân ga nhỏ, có tiếng loa thông báo hiện đang có một nhóm người ném đá lên các đoàn đầu ở chặng tiếp theo và cảnh sát đang đến bắt họ. Vì vậy chúng tôi phải ngồi chờ một chút thì tầu mới chạy tiếp được. Nhiều người trên tầu ồ lên rồi lại tiếp tục nói chuyện rì rào. Có tiếng trẻ con khóc làm chúng tôi thấy nhớ Philéas.

Ký ức của chúng ta thường làm bằng những “chất liệu” đặc biệt, khiến cho, nhiều khi chỉ là âm thanh, mầu sắc, hương vị, cảm nhận, hay một sự kiện nào đó ở hiện tại diễn ra, tâm trí ta bỗng dưng bị xốc ngược. Và ký ức được xổ ra phơi bày trước mặt ta, nhiều khi là những thước phim quay chậm thật đẹp đẽ, nhiều khi là những thứ lộn xộn nhưng nằm trong một sâu chuỗi, như một cái ruột mèo. Nhiều khi, nó còn được thêm mắm thêm muối của trí tưởng tượng, hoặc được ru ngủ bởi con tim, hoặc được tâm trí tỉnh táo chỉ có được ở đầu óc của những người đã đạt đến sự chín muồi nào đó về sự thiền, phân tích, sắp xếp và chiêm nghiệm lại. Thiền, là một sự tĩnh lặng, để con người ngồi đối diện với chính nội tâm bản thân mình, tự giải tỏa bớt những cái thâm, sân, si, hoặc tự tìm lại cội nguồn của bản chất con người mình, thông qua những trải nghiệm thực tế của đời sống. (Như chị Đoàn Minh Phượng viết “có vốn sống chúng ta dễ đi đến gần sự thật của riêng mình hơn.”)

Nói chuyện được với bản thân mình đã tốt, nhưng nói chuyện được với người thân của mình về bản thân mình còn tốt hơn. Sống trong một không gian nhỏ của cuộc sống mà ở đó, ít nhất, bạn không cần phải che giấu một sự thật nào về bản thân mình. Nhiều khi, vẻ đẹp của con người, sự vật, hiện tượng (ngoài việc đẹp vì nó có một bề dầy lịch sử) thì nó còn là sự chân thật. Đâu là nhà của tôi? Nhà của tôi là không gian mà ở đó, tôi có thể trò chuyện về nội tâm thật sự của mình, về những ký ức bị xốc ngược như cái ruột mèo của mình, do hiện tại hiện tại lùa vào một sợi dây, lôi tuồn tuột ra hết, với một người không phải là tôi, mà vẫn thấy mình được an toàn. Nhờ đó, mình thấy mình hạnh phúc hơn. Người đó, là chồng tôi, người biết sự thật về bản thân tôi, và yêu nó chân thực như nó vốn có; và một vài người bạn thân, người biết một phần những sự thật đó. Nhưng nhiều khi, chính tôi cũng phải ngạc nhiên về nhiều sự thật của bản thân mình, có nhiều cái, tôi không biết rằng, chính mình lại như vậy. Phải nhờ trải nghiệm, vốn sống, tôi mới nhìn ra tôi, của quá khứ, của hiện tại, và của tương lai.

2. Thật may, tôi lại tìm lại được chính mình, trở về được đúng quỹ đạo của mình, có nghĩa là, tinh thần mình đang thật sự khỏe khoắn tới mức, bây giờ, dù ai đó động chạm đến sự nhạy cảm của mình, thì mình đủ để đấu bằng trí, chứ không đấu bằng cảm xúc nữa. Thường những người sống bằng cảm xúc, là những người không mấy khi phải đề phòng, vì họ không toan tính nhiều. Họ có một tinh thần yếu, nên họ chỉ cần một điều rất đơn giản, hãy để cho tôi được yên. Họ thường tránh xa mọi suy nghĩ, hành động, cảm xúc dẫn đến muộn phiền, hoặc thứ cảm xúc nào đó có thể hủy hoại con người, Trên đời này, tất cả mọi thứ đều có thể dẫn đến muộn phiền dù là tốt hay xấu. Với những người mạnh về trí, họ có thể đủ tỉnh táo để tính toán cho mọi hành động của mình chuẩn xác, đưa ra những hành động trong tầm kiểm soát hoặc nằm trong ý đồ của họ. Tốt nhất là khi duyên đã hết, thì đừng tạo nghiệp. Mà tốt nhất là khi nghiệp nó đến, thì ráng chịu đựng nó sẽ qua.

3. Thật ra, đời con người nó giống như cái vòng xoáy chôn ốc, kiểu gì rồi cũng bị kéo vào những chuyện không đâu của cuộc đời, cứ đủ một vòng lại lặp lại. Chỉ là biểu hiện khác nhau về mức độ. Còn lại thường trong 1 câu chuyện, nhiều năm trước ta đóng vai này, thì nhiều năm ta là một nhân vật khác trong chính câu chuyện đó, để ta có dịp được nhìn cuộc đời đủ mọi góc cạnh hơn. Không biết những người khác thế nào, nhưng hình như trong mỗi con người, và đặc biệt ở tôi, có một khả năng kỳ diệu, đó là khả năng hồi sinh của sự sống rất mãnh liệt. Nhiều khi, tôi không tài nào nhớ nổi tôi đã phải mỏi mệt như thế nào với cuộc sống mưu sinh hồi mình mới ra trường để có một chỗ đứng trong xã hội, tôi không tài nào viết nổi lịch sử hình thành của Lollybooks cái thời mình còn bụng chửa vượt mặt để gây dựng nên sự nghiệp cho riêng mình. Nhiều khi, tôi không nhớ rõ tôi đã đau khổ cụ thể như thế nào về những câu chuyện tình yêu đã qua, thậm chí nghĩ lại còn thấy đôi phần nhạt nhẽo. Tôi có nhớ nhiều khi mình bị rơi vào vực thẳm của chính cái hố tâm hồn mình, nhiều khi mình bị xốc ngược lên không ngừng chứ còn không được nằm im dưới vực thẳm mà chìm xuống. Thế mà, giờ đang ngồi viết những dòng này, kỳ thực, tôi không nhớ nổi cảm giác cụ thể ra sao. Kỳ thực là rất nhạt. Tôi có một đời sống tha thiết nồng nàn với mọi thời điểm tôi đang sống, nhưng khi đi qua rồi, tôi quên rất nhanh, một cách tự nhiên, nó không có chỗ trong đời sống mới của tôi, kể cả tình yêu hay lòng thù hận.

Thứ duy nhất còn lại, đó là mình vẽ thêm cho mình một mầu sắc về bản thân mình, trong bức tranh giải mã sự thật về mình. Đó là động lực để mình càng yêu mình hơn, càng bao dung với mình hơn, càng trân trọng những thứ còn lại bên mình nhiều hơn, sau những cú sốc làm ta rơi vãi đi nhiều thứ trong cuộc đời. Nếu như không yêu mình, không bao dung với mình, ta khó lòng yêu người khác và bao dung cho người khác. Tâm hồn mình không sạch sẽ, mình khó nghĩ về cuộc đời sạch sẽ. Vì thế, hãy khơi gợi trong tôi những suy nghĩ tích cực và cảm xúc tích cực về cuộc đời, để tôi thấy mình được thăng hoa về niềm đam mê và tình yêu cuộc sống.

4. Nhiều khi chồng tôi hay nhổ tóc bạc cho tôi. Một phần vì tôi máu xấu, một phần vì tôi hay suy nghĩ nhiều, lắm lúc, tưởng mình già lắm rồi. Vì thường tuổi già người ta hay sống thu mình lại, không có nhu cầu thể hiện bản thân, không có nhu cầu quan hệ với nhiều người, lúc nào cũng chỉ thu vén cho cái nội tâm của mình được nhẹ nhàng, những người thân của mình được mình chăm sóc, biết ơn (hoặc trả ơn) cho những người bạn, người tốt đã và đang ban cho mình nhiều sự ấm áp trong cuộc đời. Thế nhưng, cứ thi thoảng, những khó khăn hay ấp đến với tôi, như là hồi xưa còn độc thân thì hay là chuyện tỉnh cảm, giờ là chuyện kinh doanh, chuyện nhà cửa, hoặc nhiều áp lực nặng nề về tâm lý, Thường tôi hay vượt qua được nó bằng cách này hay cách khác rất nhanh, bằng ý chí, nghị lực, hoặc bằng cách làm cho cuộc sống mới của mình có thật nhiều mới mẻ. Để những thứ mới mẻ của cuộc sống như một làn sóng ào đến, như một cơn lũ, xô hết những cái cũ, cuốn phăng ra biển khơi, và dòng sông lại hiền hòa chảy, tấp nập một đời sống tươi mới trên sông, nhưng đôi bờ phù sa vẫn âm thầm bù đắp. Sau những biến cố của cuộc sống, tôi thấy tâm hồn mình hào hứng như một đứa trẻ, háo hức chơi một cuộc chơi mới, tâm hồn vẫn đầy năng lượng sống mà bản chất vẫn luôn là người nồng nàn với cuộc dời và luôn cháy bỏng với đam mê. Về một bản chất khác, tất cả mọi thứ trong cuộc sống có thể tồn tại được hay không, thì một thứ nghe có vẻ rất trừu tượng sau đây cần phải tồn tại, và không bao giờ được thiếu, đó là niềm tin. Có thể bạn không tin, nhưng nếu tâm hồn bạn nhiều khi không quay về giống một đứa trẻ, bạn sẽ không thể nào hồi sinh được.

5. Cuối cùng thì cảnh sát cũng bắt được bọn ném đá lên tầu, và chúng tôi về tới ga muộn một chút nhưng nhờ đó, mạch suy nghĩ của tôi không bị ngắt quãng. Đứa trẻ trên tầu cũng đã ngủ yên trong vòng tay mẹ. Nụ cười hay tiếng khóc của một đứa trẻ thường nhắc tôi nhiều về đời sống thực tại và tương lai của mình. Tôi thích sống ở đây, vì Lyon cho tôi một đời sống mới, giúp tâm hồn tôi được làm mới, hoàn toàn hồi sinh sau nhiều mỏi mệt, cho tôi những trải nghiệm mới về đời sống. Nhưng quan trọng hơn, nếu ngày nào cũng đi lại trên tầu, tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn về cuộc sống. Khi về nhà chỉ phải gõ lên blog, như thời sinh viên, tôi thường hay có thời gian làm thơ trên xe bus, và xuống xe là gõ cho ngay lên mạng. Đặc biệt, nếu không phải đi xe máy đi làm hàng ngày, tôi không bị gió lùa vào óc, làm cả mùa đông tuần có 7 ngày thì 4 ngày bị cảm vật ra. Lại một điều quan trọng hơn nữa, nó rất rất quan trọng, trích lời 1 thầy phong thủy của Singapore đã giảng trong 1 khóa học tình cờ được học “Sống ở một nơi mà người ta có thể di chuyển dễ dàng thì kể cả tâm hồn cũng luôn được thông suốt và kinh tế luôn phát triển”. Tôi muốn tâm hồn mình lúc nào cũng thoáng đãng, rộng mở, như bầu trời xanh hay bãi cỏ ngoài kia. (Chuyện bị ném đá lên tầu, chắc là hy hữu, mà có thì đã có cảnh sát lo rồi, mình còn bận ngồi suy nghĩ chuyện chuyên môn.)

24/12/2011

Mùa hè

Ngày…

Mùa hè có cái vẻ gì đó rắn rỏi, quyết liệt. Nó đến lúc nào mà tôi chẳng hay, bỗng một hôm đi ngoài đường, khi khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng, váy dài quá gối, tôi chợt thấy tất cả các chị em đã mặc áo vai trần, váy ngắn rồi. Tôi cũng cởi bỏ chiếc áo khoác để lộ chiếc áo sơ mi vai trần và bước đi, theo nhịp điệu của những đôi chân trắng ngần của các cô gái.

Tôi trở nên tinh tế vô cùng với sự sống. Khi về đến chân cầu thang, một người da đen lướt qua tôi, tôi ngửi thấy mùi không rõ là nước hoa hay thứ nước sức gì đó nồng nặc trên người, rẻ tiền. Nhưng tất cả những chi tiết nhỏ lướt qua trên đường, như những cặp chân trắng ngần, hay mùi nước hoa của ai đó lướt qua, hay mùi của tiệm bánh mỳ đầu phố, đều gợi nhắc tôi về một sự sống. Khi về nhà tôi dọn phòng cho con, cạnh giường nó chúng tôi để một bể cả và mấy cây xương rồng. Thực ra cái âm thanh trong nhà mà tôi thích nhất, đấy là tiếng cá quẫy. Thi thoảng, nghe thấy tiếng cá quẫy, tôi vui, tôi chẳng biết vì sao nghe thấy tiếng cá quẫy tôi vui, nhưng sự thực thì đó là như vậy. Tôi đã quên tưới cả những cây xương rồng, nhưng chúng vẫn xanh tươi. Những ngày đầu mùa hè, khi nằm nghỉ, tự dưng tôi cảm nhận thấy rõ từng hơi thở của mình. Một cảm giác dễ chịu của sự sống.


Ngày…

Tôi chậm rãi nướng bánh mỳ, thấy mấy quả chuối đã ngả sang đồi mồi tôi chậm rãi cắt từng lát nhỏ đặt lên miếng bánh mỳ, khi đó khó khăn hơn cho việc phết socola lên đó, nhưng tôi vẫn ăn được ngon lành. Cái vị chuối chín quyện cùng socola thật tuyệt. Chậm rãi phết socola lên miếng bánh mỳ thứ hai, rồi mới đặt chuối lên, tôi đã có một bữa sáng chậm rãi thảnh thơi đến hoàn hảo, kèm theo một ly sữa. Ăn một cách chậm rãi và tận hưởng nó, là việc mà tôi ít khi làm. Tôi đang làm những việc đơn giản nhất là tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, từng khoảnh khắc, như thể cuộc sống ôm trọn lấy tôi và tôi cũng ôm trọn lấy cuộc sống.


Ngày…

11h30 trưa, mình vào bếp. Một miếng quenelle và một nồi súp còn thừa từ đêm qua mình mang ra hâm nóng lại. Trong khi cắn một miếng quenelle mình lấy một miếng steak hache trong tủ đá bỏ vào chảo, đậy nắp lại. Cái đặc biệt ở đây là, lưỡi mình cảm nhận được vị béo ngậy của quenelle, lâu rồi mình ko ăn món này. Trong khi nghe những âm thanh xèo xèo trên chảo, mình nhìn thấy cốc trà cũ từ đêm qua, bèn nhớ rằng mình có thể uống trà, nên mở vòi cho vào bình nước siêu tốc để đun, rồi múc súp cho vào lò vi sóng làm nóng lên. Trong lúc chờ mọi thứ chín, sôi và nóng, những âm thanh náo nhiệt của chúng đều vang lên rộn rã, mình ngồi thong thả bóc những quả óc chó, vỏ chúng cứng và ruột thì mềm một cách dễ chịu. Cảm giác dễ chịu là ko phải ruột của loại óc chó nào cũng mềm như vậy. Vị súp thật ngon. Tự dưng cảm nhận được vị ngon của cái món đơn giản mình cũng thấy vui. Rồi mình cắn một miếng steak hache, thấy nhạt nhẽo, và mình cũng vui khi cảm thấy vị nhạt của nó, vì khi ăn nó cần thêm một chút mù tạt. Nhưng mình ko dùng loại mù tạt cay thật là cay, mình dùng savora. Trong tủ lạnh không còn một loại rau nào, giỏ để hoa quả chỉ còn lại mấy quả cam, mình thèm rau quá.

Phải rồi, trong tiểu thuyết, nhất định phải có âm nhạc, vị của rượu hay một món ăn nào đó. Chúng sẽ làm cho độc giả điên cuồng mà đi kiếm nghe loại nhạc đó hoặc nhất định phải nếm một loại rượu nào đó chỉ vì đọc cuốn sách của mình

[Ảnh chụp Bi trên bãi biển La Rochelle, chỉ mang tính chất câu view]

Tháng 5

Lúc này cây trong vườn đã vươn lên những tán lá xanh mướt, một mầu xanh rắn rỏi, không đầy mong manh và ủy mị. Nó giống như con người và tâm trạng của mình. Bớt dễ vỡ hơn. Trưởng thành nhiều hơn. Không có cảm giác muốn dựa dẫm nương tựa vào ai. Nhưng cũng vì thế, có thể sẽ lạnh lùng, khô khan, khó gần, khó tin và khó có nhiều xúc cảm hơn. Nhưng chẳng sao, lúc này con đã lớn, mình cần phải làm việc, thế thôi. Có thể 3 năm qua, do tập trung thời gian vào chăm sóc con cái nên có nhiều khoảng trống trong thời gian để suy nghĩ, và vì quá suy nghĩ nên chuyện nhỏ chuyện to gì cũng thành bi kịch. Bây giờ thì chấm hết, chấm hết những nỗi sợ hãi vô hình, những tiếng lao xao của người đời, những ghen ghét đố kỵ hận thù, những ảo tưởng về cái đẹp, những thòng lòng vô hình mà thực ra đó là sản phẩm của sự suy nghĩ quá nhiều và trí tưởng tượng phong phú theo chiều hướng tiêu cực.

Mấy ngày hôm nay làm việc nhiều hơn, tuy chưa tập trung cao độ, nhưng có nhiều tiến bộ. Có điều, mỗi khi cần lắng sâu viết vài dòng ghi chép là cũng phải ép mình. Vì nghĩ ít nên cũng cảm thấy các suy nghĩ ko được sâu. Mà thật ra, nghĩ sâu để làm gì. Để lại tự dìm mình xuống tận đáy sao? Nhiều khi những cơn suy nghĩ ùa đến, tự nhủ, thôi đi làm cái gì đó. Và thực sự thấy khá hiệu quả ở chỗ, khi ta đi làm bất cứ một việc gì đó kể cả nấu nướng, ta đều cảm thấy vui tươi. Hoạt động làm ta vui, hành động làm ta vui. Ta nhìn lại chặng đường đã đi qua, dường như những nỗi buồn đã ở khuất xa sau màn sương bàng bạc, ta không muốn bước chân trở lại những vùng đó.

Bởi, tự nhận biết về bản thân, thấy mình chưa có những hạt nhân cốt lõi về sự hiểu biết và sự nghiệp. Khi chưa có đầy đủ hai thứ đó, ta luôn cảm giác chơi vơi và có ý dựa dẫm vào người khác, hoặc ta chưa có đủ sự ung dung tự tin tự tại. Nền tảng của sức khỏe mạnh, ý chí mạnh, tâm hồn mạnh, mới có thể giúp cho các mối quan hệ xã hội là nơi cộng cộng ++ các giá trị với nhau, giúp nhau thăng hoa và tăng tri thức trong cuộc sống. Khi ta không bị ảnh hưởng bởi người khác, ko sợ người khác, ta có thái độ ung dung tự tại hơn. Yếu đuối, ủy mị, dựa dẫm chỉ làm hình ảnh của ta trở nên thấp hèn. Khi ta có những giá trị bền vững, từ bên trong ta tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu cuốn hút một cách tự nhiên, không cần phải gồng lên thể hiện bản thân, mà thực chất nhìn vào bên trong vẫn toàn các giá trị rỗng.

Trong cuộc sống, đã từng quen biết mấy người chả ra gì suốt ngày võ mồm quạc quạc đi dậy dỗ người khác, nhưng lại từng quen biết những người hiểu biết vô cùng mà lại khiêm nhường kín đáo. Mình trọng những người làm việc chăm chỉ, có chỗ đứng vững vàng trong cuộc sống, có sự hiểu biết vô biên nhưng hết sức khiêm nhường. Mình cũng muốn là người như vậy. Và mình đang cố gắng hàng ngày, từng giờ từng phút.

Sẽ không còn phút giây phù phiếm nào của cuộc đời. Cuộc sống sẽ ùa vào lòng ta, và ta ùa vào lòng cuộc sống.