Uncategorized

Một vài suy nghĩ nhỏ

Hôm qua mình đi lễ hội ánh sáng. Nhưng thành quả của hôm qua là mua được rất nhiều trái cây và tự động mình không động chút nào đến đồ ngọt. Hôm nay mình xem 1 bộ phim mà đến đoạn nhân vật làm việc ác thì mình tắt vì mình sợ bạo lực. Mình có theo dõi thời sự Pháp nhưng không muốn bình luận gì trên blog này, nếu để biểu đạt tiếng nói công dân hoặc các vấn đề chính trị xã hội thì mình sẽ dùng kênh facebook. Mình bắt đầu đọc đến Karel Capek và Patrick Modiano (tác giả này trước đọc 3 quyển rồi giờ đọc thêm và đọc lại, đọc lại vì giờ tâm trí của mình rộng hơn nên mình sẽ có những cái nhìn khác và sâu hơn.)

Nghĩ về viết văn, mình thấy thế này, để hình thành được phong cách riêng, thì phải viết rất nhiều và bỏ rất nhiều. Chỉ có viết nhiều mới có thể tìm được con đường của mình. Sự tĩnh lặng lúc này vẫn cần thiết. Mình mới tĩnh lặng được có một chút thời gian thôi mà. Hãy giữ cam kết với những gì mình đã đề ra. Cuối cùng thì, thơ không làm được việc của văn. Khi viết văn, đồng ý mình nói về con người, nhưng mình vẫn thấy là, bóng dáng của thời đại đổ trên con người đó là quan trọng hơn cả. Dẫu sao mình vẫn thích tác phẩm cần phải có dấu ấn của thời cuộc. Dù là những cái mình đang viết chỉ là bài tập làm văn, nhân vật lặn ngụp trong tâm hồn, nhưng cái vấn đề tâm hồn của các nhân vật, nó phải có dấu vết của thời cuộc để lại trong đó.

Cuối năm đã đến gần, mình thực sự bận, từ việc trang trí nhà cửa đến mua sắm quà cáp đến việc gửi tặng quà cho mọi người. Mà mình cũng ko thích viết những việc đó ở đây. Thứ mình thích viết ở đây là, con đường viết của mình, và làm sao để duy trì một tinh thần và một lối sống tích cực, để có thể đi con đường dài và xa. Có lẽ điều mình mong muốn đạt được duy nhất và là điều làm cho mình cảm thấy trọn vẹn trong cuộc sống, là tác phẩm.

Trong thời đại cuộc sống luôn biến đổi không ngừng, ko biết ngày mai mình có còn được sống, hoặc còn có 1 điều kiện tốt về vật chất như hiện tại để theo đuổi con đường viết. Nước Pháp cho mình những điều kiện tốt, ví dụ như 1 mình chồng đi làm có thể có đủ lương nuôi cả nhà mình ko phải lo nghĩ gì về tiền bạc, trong đầu mình ko bao giờ có ý nghĩ về tiền, nếu mua cái này cái kia mình ko bao giờ phải so đo tính toán, vì rằng mình cũng ko có nhu cầu gì nhiều nên mình cũng ko biết trong tài khoản có bao nhiêu tiền. Nhưng nếu mua cái áo, mua thỏi son, đi ăn nhà hàng, đi mua sắm chợ búa hàng ngày mình không bao giờ phải đắn đo. Rồi các chương trình các chính sách giúp đỡ giao lưu ngôn ngữ văn hóa cho người nhập cư người Pháp đã và đang làm rất tốt. Dù hiện tại nước Pháp đang có nhiều vấn đề với phong trào Áo vàng, và chính phủ đang gặp khó khăn, cũng như khó khăn chung cho toàn người dân nước Pháp, nhưng về cơ bản đời sống vật chất và các giá trị tinh thần của họ vẫn cao. Chỉ có điều, những rối loạn hiện tại sẽ ảnh hưởng lớn đến các chính sách dành cho dân tị nạn, những người đang ở dưới đáy của xã hội, vì họ chính phủ đang còn phải lo đối phó với dân của nước sở tại. (Mình thì không bị ảnh hưởng gì, vì mình ko phải tị nạn.) Nhưng cả xã hội ảnh hưởng cũng sẽ dẫn đến nhiều sự đi xuống chung, có thể lương của chồng sẽ không được tăng, có thể sau này mình đi làm sẽ khó khăn hơn, có thẻ giá cả sẽ lên cao, có thể giáo dục không được tốt như cũ…Ý mình nói là các giá trị sẽ bị thời gian bào mòn vì nhiều lý do.

Viết vẫn là một công việc mà ở đâu cũng có thể làm được, và khi mệt có thể nghỉ ngơi. Chứ làm kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động của xã hội và khi mệt đôi khi không được nghỉ vì phải đứng trên trách nhiệm là ôm cả một đống tiền. Tuy nhiên viết cũng có cái mệt riêng của nó, nói chung nghề nào cũng có cái mệt. Nhưng đứng ở góc độ người viết nhìn vào đời sống xã hội hiện tại, có nhiều điều đáng để viết ra lắm chứ. Thời đại và sự biến động của nó, là chất liệu tốt cho người viết.

Mình cần phải đạt được các thử thách sau:

  • không dùng đồ ngọt
  • không uống cafe
  • nếu buồn ngủ thì đi rửa mặt và tập thể dục
  • nếu đói thì ăn trái cây
  • mỗi ngày phải luyện phát âm và luyện viết chính tả tiếng Pháp
  • mỗi ngày viết 1000 chữ tiếng Việt, viết văn
  • mỗi ngày viết 400 chữ tiếng Pháp, viết tản văn hoặc nhật ký
  • mỗi tuần dịch 2 trang tiếng Pháp
  • mỗi ngày chạy bộ 15 phút
  • mỗi ngày dành 2 tiếng đọc sách

Đấy, chỉ cần thế thôi nhé, là sẽ đi xa được. Còn 2 tuần nữa là Noel, thế là sẽ mất toi 2 tuần đi chơi và không làm việc gì. Nhưng hãy cố gắng học tiếng Pháp và đọc sách nhiều trong kỳ nghỉ.  Dù sao thì mình rất nên biết ơn cuộc đời này. Mình cần phải có tác phẩm, nhưng trong sự cân bằng giá trị sống về sức khỏe và gia đình, nhiệm vụ của mình chỉ là thế thôi. Không phải có những người có được thành công nhưng mà phải hy sinh nhiều thứ khác quan trọng của cuộc đời. Mình thì không. Thành công của mình sẽ luôn nằm trong sự cân bằng các giá trị sống.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s