Uncategorized

Trầm buồn

Có lẽ cái ý tưởng truyện đang viết của mình nó kéo tâm trạng của mình xuống, làm mình thấy nặng nề. Và để chống cự lại các cơn buồn ngủ rũ rượi mình đã uống nhiều cafe và ăn nhiều socola. Đồ ngọt và chất kích thích cũng ảnh hưởng đến tâm trạng. Mặc dù mình nhận được phản hồi rất tốt từ các người bạn Pháp về những bài thơ tiếng Pháp của mình. Nhưng mình vẫn buồn. Có lẽ vì mình bị mất kết nối với các bạn Việt. Họ không có lỗi, tự mình không dùng facebook nữa. Nhưng nghĩ đến việc quay lại dùng facebook mình cảm thấy mệt. Khi ngày ngày lại phải lượn vào cái vòng quay ấy, like và quan tâm đến từng người một, để nhận lại sự like và quan tâm làm mình thấy mệt. Mình vào facebook rồi lại đi ra, vì thấy cứ trống rỗng và lạc lõng. Và mọi người không có lỗi vì ai cũng có công việc riêng và vì mọi người nghĩ cần tôn trọng sự yên tĩnh của người khác. Sự tương tác trên wordpress làm mình cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhàng và không quá đông, không quá ồn.

Viết là một công việc thực sự nặng nhọc. Hóa ra những khi viết những điều buồn tâm trạng thật nặng nề. Và cứ không phải anh tâm huyết, anh đam mê, anh sáng tạo, anh vượt thoát khỏi anh có nghĩa là anh có một tác phẩm chất lượng. Ví dụ như bài phê bình văn học của mình viết vật vã, viết công phu hơn cả tháng trời, gửi cho một người có chuyên môn thì đọc hộ thì bài của mình có rất nhiều điều cần phải xem lại để nó thực sự là một bài phê bình đúng chất. Thế là lại phải làm lại, vì chính mình cũng thấy chưa ổn. Mà làm lại thì oải quá.

Ngày mai mình có 2 cái hẹn, 1 lên thư viện trung tâm để nhờ sửa bài tiếng Pháp, và 1 cũng là thư viện nhưng ở gần nhà mình, mọi người gặp nhau nói chuyện về văn chương, văn hóa. Trong nhóm mình học thơ, có 7 người thì chỉ mình là người Việt. Hôm qua mình gửi vào mail group thơ của mình, một người viết lại và khen mình, bằng một thứ tiếng Pháp đẹp đẽ. Cũng là tiếng Pháp, nhưng mình biết được rằng hóa ra có những thứ tiếng Pháp lịch thiệp và đẹp đẽ đến vậy. Còn mình thì trời ạ, đang phải học phát âm lại cho chuẩn, và vật lộn viết từng bài luận, vật lộn với từng từ ngữ, mà không biết đến bao giờ mình mới có thể viết ra được thứ tiếng Pháp thật đẹp đẽ.

Nhưng càng đi sâu vào đời sống Pháp, mình càng cảm giác mất mát, nếu như mình mất sự kết nối với các bạn người Việt. Có lẽ mình đã quá nhạy cảm. Dù sao mình vẫn đang cố gắng một số bài viết cho một số báo và chuẩn bị ra một tập thơ với 1 bên nhà xuất bản độc lập ở VN.  Nói về thơ thì quả thực mình cũng không hiểu thế nào là thơ. Làm thì cứ làm thôi.

Mình thích viết văn hơn cả.

Với mình, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Tiếng Pháp, văn, thơ, phê bình văn học, dịch thuật. Hay là tại mình là người nghiêm túc và chính trực quá. Ví dụ như cứ lên mạng khoe khoang cuộc sống yên bình vui vẻ thì có sao. Post vài bài thơ nhảm nhí, ảnh ọt này nọ thì có sao. Nhưng mình cảm thấy nó vô nghĩa. Mình rất muốn kết nối, nhưng muốn kết nối trong những mối quan hệ chân thành và bàn luận về những vấn đề nghiêm túc.

Dù sao mình cần phải có cái gốc, có nền tảng, ví dụ như một kết quả nào đó, có lẽ đó là điều làm mình vui hơn cả. Mình vẫn kết nối với rất nhiều bạn bè Pháp ở đây.  Chỉ có điều cảm giác lạc lõng cô đơn chính giữa những người bạn Việt làm mình cảm thấy mất mát. Hóa ra quê hương hay gốc rễ của một người quan trọng đến vậy sao?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s