Uncategorized

Làm gì trong một thế giới đầy biến động này?

Dạo này mình ít  nghe thời sự thế giới trên RFI tiếng Việt. Vì thời gian mình ở trên thư viện nhiều. Nhưng trong bữa ăn sáng gia đình mình thường hay nghe thời sự trên France Culture. Chồng và con mình ăn uống rất nghênh ngang, đại khái dậy rất sớm để nghênh ngang cho không bao giờ bị vội vàng, như kiểu thằng con mình còn đọc sách chán một hồi xong mới ăn, còn chồng mình ăn xong thì còn đi tắm…Thế nên buổi sáng cũng là lúc lý tưởng nhất để mình tập thể dục và ngồi thiền rồi mới ăn sáng. Nhưng cái vụ thiền thì không hợp lắm với tiếng đài Radio mặc dù mình có thể thiền trên gác. Mình thích không khí có chồng có con luẩn quẩn ở quanh. Nhưng mình nhận ra mình ghét tiếng đài buổi sáng, hơn là buổi tối, dù cùng kênh France Culture. Đó là vì thời gian buổi sáng là chương trình thời sự và buổi tối là chương trình văn học nghệ thuật gì đó. Cùng ngôn ngữ, nhưng với nội dung khác nhau, đôi khi không cần hiểu, thì bạn có thể nhận ra giọng đọc các chương trình văn hóa nghệ thuật trên đài France Culture nó ngọt ngào làm sao, nó làm mình yêu tiếng Pháp làm sao.

Mình cũng rất hay nghe thời sự trên France Facile để luyện vì nó kèm theo text trên web luôn. Nhưng gần đây thế giới điên loạn quá khiến mình không thể nhét nổi tin tức vào đầu nữa. Trước kia đầu mình toàn những Trump, Tập, Putin, Macron, Merkel….đầy hết cả đầu. Giờ thì mình cảm thấy mệt mỏi với thế giới ngu xuẩn đang diễn ra xung quanh. Chuyện ở VN mình vẫn theo dõi đều, mình thực sự không biết phải biểu đạt thế nào và không biết phải làm thế nào để làm điều gì đó cho xã hội. Mình cũng không thể làm cái việc là suốt ngày post bài khen đời sống ở Pháp hoặc cuộc sống yên bình tĩnh lặng của mình. Sống không phải để khoe, sống để chia sẻ nhưng mình vẫn cảm thấy có cái gì đó rất phi lý nếu thể hiện sự hạnh phúc cá nhân trên nền tảng của một bề mặt xã hội đang hỗn loạn. Nhưng có những lúc thấy bạn bè mình vẫn còn vui vẻ, bình an, tươi tắn với những cái ảnh post chuyện đời thường hàng ngày, không đao to búa lớn cũng chẳng biểu đạt cũng chẳng đấu tranh gì, mình cũng nghĩ vậy là mừng cho họ. Thực ra đôi khi sống trên đời này, được làm một người bình thường, bình dị đã là may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Mình nghĩ rốt cuộc ai sống chinh chiến xông pha thế nào, rồi cũng nhận ra rằng gia đình, giá trị nhân bản và những kết nối sâu sắc giữa con người và con người là quan trọng nhất, đời sống nội tâm phong phú và những trải nghiệm sống trong cuộc đời, những sự vượt lên trên bản thân mình là quan trọng nhất.

Mình vùi đầu vào điện ảnh và văn học, vì mình nhận ra rằng văn học và điện ảnh đã chỉ cho mình những tầng sâu thẳm của cuộc sống và trên hết, chính cái chết làm chúng ta hiểu rằng cuộc sống này là hữu hạn. Và chúng ta cần phải sử dụng cuộc đời mình sao cho có ý nghĩa, đầu tiên với chính bản thân mình. Cuộc sống là tầng tầng lớp lớp những chuyện phi lý và chúng ta vượt qua sự phi lý này thực ra là lại đến với những phi lý lớn hơn. Nhưng cũng vì thế mà chúng ta lại hiểu sâu sắc hơn một điều gì đó. Như mình, mình ý thức sâu sắc về việc gìn giữ và vun đắp những tình cảm yêu thương trong gia đình, vì mình hiểu được sự vô tâm, vô cảm, vô tình của những kết nối rời rạc bên ngoài xã hội. Dường như ai cũng chỉ có thể có đủ sức lực, thời gian và mối quan tâm cho chính mình, vì thế chỉ những người đi cùng chúng ta 1 chặng đường dài mới là những người thực sự chúng ta cần vun đắp. Những mối quan hệ xã hội không thể thiếu, nhưng hãy để chúng đến và đi trong tự do. Thực ra những mối quan hệ xã hội đến và đi rất tự nhiên để rồi đưa cho chúng ta một thông điệp gì đó đang ở trong nội tâm của mình. Nó chỉ có nhiệm vụ như vậy. Còn những mối quan hệ thân thiết hơn, như cha mẹ, chồng con, gia đình…nó thực sự mang lại rất nhiều ý nghĩa, nhiều thông điệp, nhiều thử thách, nhiều yêu thương, và trên hết, nó là nơi để cho chúng ta trốn vào và trú ngụ. Đôi khi chỉ cần những cái ôm ấp ấm nồng, da thịt cọ xát nhau, còn mạnh mẽ hơn cả ngàn lời nói, vạn ngôn từ. Trong cuộc đời chỉ cần như vậy là đủ, vì cuộc đời này, khi bạn càng sống bạn càng thấy con người thực sự cô đơn, và rồi ai cũng phải đối diện với cái chết, và vì nó hữu hạn, nên cần càng phải không để bỏ lỡ những thời gian sống.

Di sản của mình để lại cho thế gian này, sẽ là những trang viết tâm huyết, dù hiện tại nhiều người không biết đến mình, và mình muốn để lại tình yêu thương với cuộc đời này. Thực lòng mình cũng mong muốn kết nối với nhiều người, chia sẻ nhiều thứ, nhưng mình cũng muốn giữ sự yên bình cho cuộc sống riêng tư và muốn có thời gian tĩnh lặng để đầu tư làm việc, với mong muốn có những cống hiến chất lượng trong sáng tác.

Ảnh: một bức tượng bị đập phá ở Khải Hoàn Môn vì phong trào áo vàng ở Pháp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s