Uncategorized

Ngày chủ nhật bình thường

Viết hóa ra đôi khi chỉ mang lại khoái cảm (kèm theo chút vật vã vì vất vả) cho người viết, chứ thực ra người đọc hiếm khi quan tâm. Đấy là may mắn khi chính người viết còn cảm thấy yêu mến và hài lòng với những gì mình viết ra. Có đôi khi lúc viết thì vất vả và viết xong thì sung sướng, sau một thời gian thấy bài viết mà mình đã vật lộn ấy để hoàn thành được nó, nó thực sự dở òm.

Tuy nhiên thì mình khá hài lòng với bài viết vừa mới xong, mất toi cả tháng trời, nhưng đáng cơm đáng gạo. Vấn đề ở chỗ cái tay đặt hàng mình, chỉ à ừ ờ rất cảm ơn vì chị đã giúp đỡ rồi em sẽ phản hồi sau, cho nên mình cũng không biết cái mình vừa làm ra nó như thế nào trong mắt các nhà chuyên môn và độc giả. Dù mình thì mình tự tin cái mình vừa viết nó thuộc loại độc nhất vô nhị, chắc chưa có nhà phê bình nào viết điên khùng kiểu như mình. Đăng tạm lên website mà dài hơn 5000 chữ chắc chẳng có ma nào đọc. Để chờ báo đăng rồi quăng lên facebook may ra có thêm người đọc. Nhưng mà thực sự mình mong tóm được lấy 1 ai đó có chuyên môn để nói cho mình nghe rằng cái bài của mình nó thuộc thể loại quái thai gì. Vì nó thực sự là cuộc chơi sáng tạo của mình vượt thoát khỏi chính mình và vượt thoát mọi khuôn khổ thông thường. Anyway thôi thì với tất cả niềm say mê và nhiệt huyết cũng như khoái cảm trong lúc viết, thì cứ tự cảm thấy sung sướng cho cái bản thân mình trước đã đi.

Hôm qua xem phim Entre les murs hay quá đi. Phim này không phải dành cho số đông. Người xem thì sốt ruột nhưng mà mình thích. Hóa ra phim cũng đoạt giải cành cọ vàng chứ chẳng đùa. Hôm trước mình xem cái phim Mes Amis mes amours thì thực ra phim này chỉ là phim giải trí xem cho vui. Mình thích phim nghệ thuật, phim thực sự quái đản, khó hiểu, cảnh quay đẹp, sâu sắc, có nhiều thủ pháp và ngôn ngữ điện ảnh. Không biết chừng mình còn lấn sân sang phê bình phim cũng nên. Hầu như mình xem phim cả tuần. Chỉ thiếu nước là vác xác ra rạp. Mà ở rạp dạo này toàn chiếu phim Cannes nhưng lười đi. Vì ban ngày làm việc mệt quá, xem phim buổi tối vừa để nhẹ đầu vừa để nghiền ngẫm về nghệ thuật.

Mới xong một bài viết xem ra cũng nhẹ cả người. Mà phía trước vẫn còn nợ nần bải vở nhiều. Anyway hôm nay là chủ nhật cứ nghỉ ngơi cái đã. À quên mình đã đăng ký 1 lớp sáng tác thơ bằng tiếng Pháp. Khóa này phải trả tiền. Những khóa viết mình đang theo là miễn phí, cũng như việc đăng ký người sửa bài viết cho mình trên thư viện cũng là miễn phí. Bây giờ cứ vào trong tuần là mình bận như điên.

Mình thấy mỗi ngày trôi qua là một ngày thật đẹp và có ý nghĩa. Chưa bao giờ mình cảm thấy cuộc đời mình nó thật sự rõ nét, thật sự sống động, tươi sáng, có ý nghĩa đến từng giây phút đến thế. Mình sống bên trong nó, ôm trọn lấy nó, tiếp xúc trực tiếp với nó, hành động và cảm nhận bằng tất cả lý trí, tình cảm, trái tim, mọi giác quan…

Mình vẫn luôn nghĩ về anh Thức ở VN và mình không có lời giải đáp cho tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi thứ đều phi lý.

Ảnh bên trên mình chụp giầy của Bi năm Bi 3 tuổi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s