Uncategorized

Mọi thứ trên thế giới này là tiếng vọng của nhau (*)

Đang làm một bài phê bình văn học, mà ngâm nó cả tháng nay rồi. Riêng câu vừa rồi sẽ mở ra rất nhiều ý:

“Mọi thứ trên thế giới này là tiếng vọng của nhau, cái này là báo hiệu tiếng vọng của cái kia.”

Câu văn trên được trích trong cuốn sách mà mình đang nghiên cứu. Cuốn này mình đọc mấy năm trước, thấy cũng hay, nhưng không đến nỗi để phải nghiên cứu lâu đến vậy. Mình thường nghĩ rằng mình sẽ làm 1 loạt các tác giả lớn có tên tuổi ở nước ngoài, với các công trình đồ sộ. Thế mà một quyển sách của một tác giả Việt Nam đã khiến mình dừng chân lại cả một tháng nay. Đấy là bởi thực ra hàm lượng kiến thức của mình rộng hơn, trải nghiệm của mình sâu sắc hơn, việc cảm thụ văn học của mình chín muồi hơn, nên cái view của mình rộng và sâu hơn. Vì thế, một vật là to, nhỏ, nông, sâu…phụ thuộc rất nhiều vào sự to, nhỏ, nông, sâu ở bên trong anh. Tức là anh tiếp cận được thế giới bằng thế giới quan của anh. Nếu anh không đủ tích lũy anh không có nhiều cơ hội để nắm bắt những thứ thú vị bên ngoài. Bên trong nội tâm anh và thế giới bên ngoài anh luôn luôn có sự tương xứng ngầm, có những tiếng vọng ngầm đến nhau.

Một quyển sách, một con người thường luôn luôn đến với chúng ta rất đúng lúc, và nó có một sợi dây vô hình nào đó. Ví dụ như, nếu BTV của báo SH không nhắn tin đặt bài, một cách cụ thể là, cần một bài phê bình văn học Việt Nam, thì mình cũng sẽ không sờ đến quyển sách này. Và không ngờ, khi đọc lại, chính quyển sách này đã thả những dấu vết ngầm ẩn trong đó, để mình lần theo nó, mở ra rất nhiều cánh cửa thú vị khác. Và tất nhiên để tìm hiểu thật sâu và thật kỹ, mình phải đọc và nghiên cứu nhiều để hiểu về nó một cách chắc chắn và ngấm nó ở trong mình. Đến lúc viết thì bao giờ cũng vậy, viết chảy tràn ra. Rồi dừng lại vài ngày, để cho đỡ quẩn, để nhìn lại văn bản cho sáng, rồi tiếp tục cắt bỏ đi những thứ không cần thiết, rồi bỏ đấy làm việc khác, rồi lại viết tiếp, rồi lại cắt, rồi đọc lại tác phẩm, rồi chợt thấy à lên khi thấy thêm vài chi tiết mới, rồi viết, rồi cắt, rồi sửa, tỉ mỉ đến từng chữ, từng câu, từng nhịp điệu.

Viết khi ngồi trên bàn làm việc, viết ngồi tựa đầu giường, viết khi ở quán cafe, viết khi ở thư viện. Một bài nghiên cứu được viết rất công phu, chứa đựng tất cả kiến thức, kinh nghiệm, thế giới quan, sự nhạy cảm, lòng say mê, và sao cho chỉ gọn trong 4000 chữ nên phải rất cân nhắc cái gì cho vào, cái gì không. Nếu không mình có thể bôi ra thành 2 bài được.

Vậy nên Đoàn Cầm Thi có viết một câu mình tâm đắc: “Từ bản thảo đến xuất bản là cả một đại dương.” Khi trải nghiệm về viết thì mình còn thấy rằng ở đây không chỉ với nghĩa của Đoàn Cầm Thi nói về sự viết rằng tác giả đã sửa nhiều. (Đoàn Cầm Thi nói trong bối cảnh nghiên cứu bản thảo của nhiều nhà văn thời xưa, khi họ không dùng máy tính, chính những đoạn gạch xóa trên giấy, cắt bỏ thế nào đi, cũng có thể khám phá ra rất nhiều điều về tác giả và tác phẩm.) Với tư cách là người viết, mình thấy cái sự từ viết đến xuất bản là một đại dương ở đây còn có chứa đựng cả hoàn cảnh, tâm trạng, không gian mà người viết đã trải nghiệm. Bạn đọc chỉ thấy một văn bản tròn trịa trên giấy, nhưng không biết được quá trình một người viết đã viết như thế nào. Chính cái câu chuyện đằng sau bản thảo ấy, thực ra nó rất thú vị.

Như cuộc sống của mình hiện nay vậy, phải nói, nó thực sự thú vị. Tất nhiên, đấy là khi mình đã trải qua giai đoạn khó khăn bế tắc ban đầu của viết rồi.

Quay lại với chuyện cái này là tiếng vọng của nhau. Thì như mình nói, nếu không được đặt hàng, mình đã không tìm đọc lại quyển sách này, và nhờ nghiên cứu quyển sách này, cái mà mình thể hiện trên văn bản đăng cho bạn đọc chỉ là 4000 chữ, nhưng hàm lượng chất xám mà mình tích lũy được thì nhiều vô kể, nó dẫn đến việc biến đổi chất trong mình, càng thêm thấy yêu nghề hơn và càng thấy đam mê hơn.

Và rồi cái ngày mình quyết định sẽ ra ngoài giao lưu với mọi người dù bận, cái Atelier mình tham gia đầu tiên là Atelier về viết, tại đây mình quen được 2 chị, một chị cùng sở thích luôn (vừa viết vừa làm đồ handmade), và một chị khác thì hướng dẫn mình viết qua email khi mình bỏ lỡ 3 buổi trước. Tại đây mình có thông tin dẫn đến 1 buổi giao lưu khác. Khi đến buổi giao lưu khác mình gặp nhiều người trong đó 1 người là nhà báo bị đi tù và hiện đang xin tị nạn tại Pháp, và 1 chị viết kịch bản sân khấu. Mình kịp hẹn chị viết kịch bản sân khấu để bàn về thơ và chị ấy nhiệt tình gặp và chị ấy có thích thơ của mình. Rồi mình đăng ký 1 tuần 2 lần lên thư viện để họ sửa các bài viết cho mình nữa. Rồi khi làm được những bài thơ bằng tiếng Pháp thì mình hồi hộp vô cùng. Rồi mình search Atelier về thơ ở Lyon thì thấy có một tổ chức to đùng và nhiều thông tin khác mình đã bỏ lỡ. Rồi cũng qua cái Atelier đầu tiên dẫn mình đến 1 Atelier về hát và 1 Atelier về làm tranh từ giấy cắt dán.

Tóm lại là một tuần mình chạy như chim, chưa kể chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, mà việc nhà thì cũng không hề đơn giản chút nào nếu như không muốn nói là rất nhiều và việc dạy bảo con cái cũng rất là quan trọng. Nhiều khi mình thấy yêu cuộc đời này quá, mình chỉ sợ không viết hết ra thì không lưu giữ lại được những khoảnh khắc đẹp. Nhưng thú thực là không thể viết ra được hết. Mà cứ đắm chìm trong nó tận hưởng sự tươi đẹp và cảm giác hạnh phúc của nó. Như thể sáng nay mình ngồi cả 2 tiếng chỉ nghe một bài hát. Nó ngấm vào mình, mình phát hiện ra nhịp điệu của nó. Mình sẽ dịch bài hát đó.

Và thêm nữa, nhờ quyển sách mình đang nghiên cứu, dẫn mình quay trở lại với lĩnh vực điện ảnh mà mình bỏ lỡ lâu rồi. Mình mò lên thư viện và trời ơi là trời cả một kho phim hay khủng khiếp. Mình hỏi mấy đứa chuyên về phim nó cho mình tên cái website netflix. Mình bảo chồng xem có nên mua không thì anh bảo em trai anh có account để anh xin cho.

Thế đấy, cuộc đời là như thế đấy, nếu bên trong bạn không đủ rộng thì bạn không nghe thấy tiếng vọng của thế giới đâu.

(*) Câu này lấy trong một quyển sách mình đang nghiên cứu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s