Uncategorized

Một con thuyền đã cập bến

Bất cứ một nghiên cứu chuyên sâu nào cũng đều giúp con người có sự biến đổi về chất. Sau mỗi một bài viết công phu, nhờ bỏ thời gian nghiên cứu sâu sắc thấu đáo từng vấn đề, mình nhận thấy rằng bên trong mình có nhiều sự biến đổi lớn lao về chất, không chỉ là chất xám, mà còn là một thái độ sống nhờ chuyển hóa kiến thức đưa vào thực tế. Cũng từ đó, mình bắt đầu thay đổi những thói quen mà quan trọng nhất là thói quen mong muốn được thỏa mãn nhất thời, bằng một thói quen trì hoãn sự hạnh phúc. Nói cụ thể hơn, đó là sự tập trung nỗ lực cao nhất cho những mục tiêu dài hạn, để hướng tới những giá trị bền vững, hơn là luôn luôn cần sự thỏa mãn nhất thời về sự công nhận của những người xung quanh.

Cụ thể ta dùng mạng xã hội nhiều để mong có được sự giao tiếp thường xuyên, thậm chí là ngay sau vài giây từ những người khác. Nhưng đồng thời mạng xã hội chỉ đưa chúng ta đến những phản ứng tức thì, bề nổi, không sâu và với mong muốn được thỏa mãn nhất thời chúng ta không đủ thời gian để làm nên một điều gì đó sâu sắc. Những kết quả để lại giá trị theo năm tháng, cần có năm tháng để tạo ra nó một cách nghiêm túc, tỉ mẩn, và sâu lắng.

Nếu nói về con đường của viết, thì mình đã manh nha bắt đầu từ vài năm, nhưng cho đến bây giờ, mình mới thấy có độ chín muồi của nhận thức và tâm thế. Nói chung mình khá hài lòng với con đường mình lựa chọn, chậm, nhưng chất, không ồn ào, và không bầy đàn. Điều quan trọng nhất mà mình đã đạt tới trong thời điểm hiện tại, cũng như khá hài lòng về bản thân, không phải là một tác phẩm gì đó ghê gớm, mà đó là một thái độ làm việc hết sức nghiêm túc và chuyên nghiệp, không dễ dàng thỏa hiệp, không dễ dãi, và sự cô độc như một lẽ đương nhiên, như một lợi thế của người sáng tác. Trước kia sự cô độc mang một nghĩa tiêu cực, nhưng giờ nó là một lợi thế, mà khi ta ở được bên trong nó một cách thoải mái, dễ chịu, thì nó phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Cô độc là điều kiện đầu tiên mà một người sáng tác phải cảm thấy vui mừng và may mắn khi ở trong nó, thì anh mới có thể cho ra những tác phẩm có chất lượng vì có thời gian sâu lắng nghiên cứu tìm tòi, và có sự tư duy sáng tạo độc lập, không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn hay sự dán nhãn của những gì xung quanh. Trước kia, sự lạc lõng giữa mọi người, sự cô đơn thiếu vắng những kết nối, sự mong muốn được chia sẻ, luôn là rào cản lớn ảnh hưởng đến công việc, và con đường của viết luôn là một hành trình cô độc như đi vào một đường hầm tăm tối, mang nhiều nỗi sợ hãi vô hình. Nhưng bây giờ, như một cá nhân đã trưởng thành trong đời sống cũng như một cá nhân đã trưởng thành trong nghề, tất cả mọi thứ trở nên sáng tỏ, rõ nét, tự tin và mang nhiều niềm hy vọng, về những sáng tác có giá trị, cũng như là những tháng ngày sống và làm việc có ý nghĩa, có ích, không có điều gì phải hối tiếc về một cuộc đời đã chọn và đã sống.

Trong khoảng gần 2 tuần nay, mình bắt đầu nghiên cứu về ngôn ngữ điện ảnh, điện ảnh trong văn học, triết học hiện sinh. Thời gian làm việc của mình chủ yếu trên thư viện và quán cafe. Cuộc đời như xoay sang một hướng hoàn toàn khác khi mình không còn sống trong môi trường đậm đặc tin tức của Việt Nam nữa. Thế giới luôn không thiếu những điều phi lý, bất công, ngang trái, và những con người khổ hạnh. Ở VN, mình biết, lại đang dầy rẫy những chuyện phi lý. Nhưng nó có tác động một cách tiêu cực đến mình là bởi mình không biết phải làm gì để giải quyết những chuyện phi lý ngoài tầm với như thế. Mình không thể nào chạm vào cái xã hội ấy bằng mọi giác quan, ngoài những tin tức, nhận định và đánh giá đã qua xử lý và bộ lọc trên mạng xã hội. Mình dành nhiều thời gian gặp gỡ con người ở Pháp hơn. Cũng buồn vì bạn bè VN trên mạng xã hội chẳng ai thèm quan tâm đến mình ngoài một số BTV còn tín nhiệm muốn đặt hàng viết bài. Nhưng bù lại mình có những người bạn ở Pháp mà mình có thể hẹn gặp để trò chuyện về viết lách. Trong thành phố người ta tổ chức nhiều buổi giao lưu nói chuyện mở giữa những người có nhu cầu chia sẻ ngôn ngữ và văn hóa, nên từ trong đó mình lại quen một đôi người muốn trao đổi sâu thêm với mình về thơ. Rồi mình đang tham gia một khóa ngắn về viết văn. Và trên thư viện 1 tuần 2 lần, người ta cho từng cá nhân đăng ký mỗi ng 30 phút để hỏi được giúp đỡ 1 vấn đề nào đó liên quan đến đọc hiểu và viết tiếng Pháp, họ sẽ giải thích và sửa cho. Như vậy riêng về mảng viết tiếng Pháp mình đã có khá nhiều lợi thế do có nhiều người giúp đỡ. Mình cũng thi thoảng đến tham dự một số chương trình được tổ chức cho người nhập cư và di dân, ngoài nói chuyện làm quen thì có cả chương trình về hát kịch và làm đồ handmade. Thực ra trong thâm của mình mình muốn làm 1 bộ sưu tập handmade và làm 1 tập thơ tiếng Pháp, vì đó là cách duy nhất để mình đến gần với xã hội Pháp, đến bằng con đường nghệ thuật.

Đến với các buổi giao lưu như vậy, tức là mình được gặp nhiều người nhập cư đến từ Châu Phi, những người đang gặp nhiều khó khăn hơn mình rất nhiều, như là họ ko có giấy tờ, ko nghề nghiệp, tiếng Pháp chưa tốt…Hầu như những người lấy chồng Tây và có một cuộc sống tốt như mình sẽ ít đến những nơi này, nhưng mình đến để tìm hiểu về thế giới, để biết rằng cũng có những thân phận người thực sự là thống khổ vô cùng. Mình còn đến cả 1 buổi người Pháp chiếu phim và quyên góp cứu tầu Aquarius. (Aquarius là tầu vớt những thuyền vượt biển từ Châu Phi đến Châu Âu trên biển địa trung hải, nhưng tầu này chưa được phép cập bến vì Châu Âu chưa giải quyết xong vấn đề phân chia dân tị nạn như thế nào giữa các nước với nhau. Và 1 ngày tầu này tiêu tốn khá nhiều tiền chủ yếu bằng tiền quyên góp của người dân.) Mình đến những chương trình như vậy để quan sát thế giới và để nhìn thấy cách mà người ta giúp đỡ lẫn nhau. Mình cũng được nhiều người Pháp giúp đỡ, cụ thể như là họ giúp mình viết văn, viết thơ, sửa tiếng Pháp…Sự giúp đỡ lẫn nhau đó làm cho mình ấm lòng và mình chợt nhận ra vì sao mình hạnh phúc hơn khi ở trong môi trường như vậy. Môi trường mà có những người sẵn sàng bỏ thời gian ra để trò chuyện và giúp đỡ những người đến từ Châu Phi, những người thực sự có rất nhiều hoàn cảnh không chỉ khó khăn về vật chất mà còn là hội nhập văn hóa, những di chứng về tinh thần sau cuộc di cư…Điều đó làm mình cảm thấy, thế giới này có tệ hại thì vẫn còn có thể tin tưởng được vào những điều tốt đẹp.

Cuộc sống hiện tại của mình có quá nhiều điều tươi đẹp, mới mẻ, cùng những bận rộn với công việc gia đình, viết lách, nghiên cứu, giao lưu và trau dồi tiếng Pháp. Trả lời được câu hỏi mình là ai, mình thuộc về đâu, ý nghĩa cuộc đời mình là gì…đối với mình, đã là một thành công lớn trong cuộc đời. Mình sẽ cắm rễ sâu hơn vào cuộc sống ở nơi đây, cuối cùng thì, thời gian, thời cuộc, và cảm giác về ý nghĩa trong cuộc đời, đã không cưỡng được việc, ngày mình càng rời xa quê hương hơn, không chỉ về mặt địa lý mà còn trong tâm tưởng. Điều duy nhất mình có thể làm đó là mình có những sáng tác chất lượng bằng tiếng Việt. Đó là gạch nối duy nhất và cuối cùng của mình với Việt Nam. Thay đổi điều gì đó cho đất nước ấy, cho xã hội ấy, với mình vẫn là một điều vượt quá sức. Nhưng viết những tác phẩm có chất lượng bằng tiếng Việt, mình nghĩ không còn là điều quá sức với mình nữa.

Dù sao mình đã là cái cây bén rễ với mảnh đất mới này rồi. Ngôn ngữ, nghệ thuật, và một tâm hồn khao khát những ý nghĩa trong cuộc sống đã đưa mình đi xa, thật xa, cả những điều mình chưa biết cũng là động lực để đưa mình đi xa, thật xa.

Advertisements

3 thoughts on “Một con thuyền đã cập bến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s