Uncategorized

Trong thư viện

Mình đến thư viện muộn hơn dự định. Do phải sắp xếp một số việc ngoài dự kiến. Đó là sáng nay mình liên lạc với một người phụ trách một workshop về viết. Ở Lyon có một tổ chức dành cho người nhập cư mà đã nhiều lần mình định tham gia nhưng quá bận rộn chuyện con cái, gia đình và cả chuyện viết lách riêng của mình. Nhưng vì muốn thâm nhập sâu hơn vào đời sống ở Pháp, nên tối qua mình đã nghiên cứu một vài hoạt động giao lưu văn hóa mà mình có thể tham gia.

Người phụ trách gọi điện lại ngay cho mình, và nhiệt tình giới thiệu, hướng dẫn cách thức tham gia, theo đó tối nay mình sẽ tham dự luôn buổi thứ 4 của workshop. Có 6 buổi tất cả và họ đã bắt đầu được 3 buổi rồi. Mọi người cùng gặp nhau, được hướng dẫn viết và có thể sẽ cùng ra chung một cuốn sách và diễn kịch. Ồ, thế mà mình đã để lỡ mất ba buổi. Tổ chức này có nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có cả vẽ vời, đi thăm và khám phá các địa điểm trong thành phố nữa, nhưng thời gian có hạn nên mình không tham gia.

Người phụ trách thực sự rất nhiệt tình, không chỉ gọi điện giải thích, bà còn gửi sms hướng dẫn đường đi thế nào cho dễ. Bà vui khi mình nói mình thích viết và muốn trở thành nhà văn. Mình nghĩ thông qua bà mình sẽ có động lực hơn để ít nhất là viết thơ bằng tiếng Pháp. Sau đó sẽ học tiếng Pháp giỏi hơn để viết văn bằng tiếng Pháp. Ý mình là, nếu mình có mối quan hệ là bà, thì mình có thể có nhiều dự định xa hơn.

Vậy nên mình chuẩn bị sẵn quần áo đi học judo cho con để ra ngoài cho chồng con dễ tìm, mình nhắn tin nhờ hàng xóm đón con sau giờ học rồi chồng sẽ qua đón con đưa nó đi học judo, mình chuẩn bị sẵn những đồ mà về nhà chồng con có thể có đồ ăn ngay, mình phơi quần áo dọn dẹp nhà cửa sau đó mới lên thư viện làm việc.

Trên thư viện cũng có nhiều chương trình liên quan đến giao lưu viết lách mà mình hay bỏ lỡ. Hôm qua mình cũng nói với chồng là dạo này bận làm việc quá nên mình ít có thời gian đi cinema, bảo tàng, tức là mình tiếc thời gian trong tuần khi mọi người đi làm thì mình đi thăm thú này nọ. Nghĩ lại cũng không tiếc lắm khoảng thời gian trước, khi mình ít làm hơn thực ra mình có nhiều thời gian đi thăm thú và tìm hiểu thành phố hơn. Giờ đây làm nhiều hơn, phải nghiên cứu những thứ khó, mình ít có thời gian đi ra ngoài hơn. Nên mình bảo chồng cuối tuần bọn mình cố gắng đi ra ngoài thăm bảo tàng và rạp chiếu phim vì lâu rồi mình không đi. Mình muốn cuộc sống mới ùa vào lòng mình như thế, bằng cuộc sống bây giờ, và ở đây, thực tế, nơi mình được chạm và sống bằng mọi giác quan. cái mà người ta gọi là một cuộc sống hiện sinh.

Hôm nay trời nắng đẹp và trong xanh. Mình lên thư viện và ngồi ở một phòng khác. Căn phòng mình hay ngồi là phòng về sách văn học, nhưng họ đang sửa nên cả tháng nay mình không vào được, đành lên tầng hai ngồi ở phòng sách xã hội. Ban đầu thấy lạ, thấy lạ giữa những cuốn sách lạ, như đứng giữa những người lạ, vì mình quen làm việc trong phòng sách văn học rồi. Nhưng khi ngồi xuống viết một lúc, thì lại thấy quen, thấy bình thường.

Ở góc này mình ngồi, có nhiều cây hơn, vẫn còn tán cây có lá mầu xanh. Những con chim bồ câu thi thoảng bay qua bay lại khung cửa. Bên trên là bầu trời xanh khoác hờ chiếc áo bông mầu trắng. Đằng sau lưng là những giá sách im lìm. Khi mình liếc sang bên tay phải của mình, là một không gian với tông mầu da cam làm chủ đạo. Đó là bởi một hàng đèn chụp mầu da cam đặt trên bàn làm việc của mọi người. Những thanh nhựa mầu vàng sậm ngăn giữa những dẫy bàn làm việc. Tất cả được phản chiếu dưới ánh nắng vàng. Ở bên ngoài lá cây lấp lánh vàng.

Trước mặt mình là cuốn sách của Marguerite Duras, bà viết:

Nỗi cô đơn của văn chương là nỗi cô đơn mà nếu không có nó sẽ không có tác phẩm, hoặc là tác phẩm sẽ phải nhỏ từng giọt máu để tìm xem phải viết thêm gì.

Phải luôn có sự ngăn cách giữa người viết sách với những người khác xung quanh họ. Đó là một nỗi cô đơn. Đó là nỗi cô đơn của tác giả, của tác phẩm. Để bắt đầu sự việc, người ta tự hỏi sự tĩnh lặng quanh mình này là gì.

Với mình, trong sự tĩnh lặng này, mình hiểu là mình có khả năng làm được nhiều điều mà trước đây dù rất muốn nhưng chưa đủ tập trung để đạt được điều mình mong muốn. Mình hiểu rõ những năng lực bên trong mình, nó chỉ cần một khoảng thời gian đủ lặng và đủ để chín.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s