Uncategorized

Ngày 20.11.2018

Dễ chịu, đây đích thực là một cuộc sống mà mình mong muốn. Bởi nó làm cho con người ta được sống thật là chính mình và làm những gì mình thực sự yêu thích. Giống như con cá thực sự ở trong nước và con chim thực sự bay trên trời. Người ta không phải khoác lên mình những tấm áo khác để cho giống những người khác, để an tâm rằng mình có được sự không lạc lõng với người khác, nhưng thực ra nếu để giống mọi người, thì niềm vui đó chỉ là niềm vui ở vẻ bề ngoài. Ở bên trong sâu thẳm chúng ta vẫn tự hỏi có phải mình muốn một điều khác. Và chắc chắn chúng ta sẽ bị mắc kẹt giữa những điều mà chúng ta thực sự mong muốn với những điều chúng ta cố gắng để có một cái áo khoác không quá khác biệt với những người khác, hoặc với nguyện vọng của những ai đó.

Thực ra nếu như bây giờ mình chọn công việc kinh doanh, chắc chắn mình phải quảng giao. Nhưng vì mình chọn công việc viết lách, và tất nhiên, muôn thưở, người ta nói, nhà văn phải chịu đựng cô đơn. Trước kia với mình đúng thật là sự chịu đựng, nhưng giờ thì mình thấy nó là sự thoải mái, dễ chịu, và mình tận hưởng nó. Bởi thế này, khi mình viết và tương tác với mạng xã hội, thì mạng xã hội đã tác động lên mình một tần sóng nào đó, nó bẻ cong những suy nghĩ nguyên sơ của bản thân mình. Mạng xã hội, suy cho cùng chỉ là một vòng tròn nhỏ những nick, friend mà ta tương tác, có thể là 100, 200 đến 5000 người…Con số này dù sao vẫn là hữu hạn trong tổng thể cái gọi là bạn đọc. Và vì thế vô hình chung chúng ta viết cho số bạn đọc có mặt hiện hữu trước mặt chúng ta, và chúng ta cũng biết sơ sơ họ là ai, họ quan tâm đến vấn đề gì, và chúng ta bị hạn hẹp lại suy nghĩ và tư tưởng. Vì cần người này người kia thích, nên chúng ta sẽ chỉ nấu một món ăn để vừa miệng người đó. Rồi chưa kể là, vì biết nhau, nên cũng ngại đưa ra những ý kiến thẳng thắn, thành ra sự đánh giá nó bị mất đi tính khách quan. Thêm nữa, mạng xã hội fb đã bị những thuật toán chi phối, nó chỉ hiện lên một chiều những gì chúng ta quan tâm, vô hình chung chúng ta bị giới hạn trong những thuật toán của facebook. Mình muốn trong sáng tác, mình cần một không gian tĩnh lặng để tự do, rồi khi cần thiết giao lưu trao đổi, mình sẽ làm việc đó sau.

Một mình đối với mình là một sự dễ chịu và tự do. Thực ra là mình có gia đình và tình yêu thương. Còn bởi vì là dù có giao lưu ra bên ngoài đến đâu thì mình cũng ko hiểu được hết ng khác, ng khác ko hiểu hết được mình, hoặc mình cũng ko muốn ai hiểu hết mình, hoặc cũng ko muốn quá thân mật với ng khác, cho nên việc giao lưu ra bên ngoài chỉ là một hoạt động cần nhưng không phải là tối quan trọng. Mình rất vui nếu như trò chuyện được với những người tâm đầu ý hợp về những đề tài văn hóa nghệ thuật…Những cuộc trò chuyện nghiêm túc về nghề làm mình thấy rất vui và trân trọng. Nhưng mình không muốn gắn bó một cách gì đó quá thân mật gây đến sự mất tự do trong cả cuộc sống và quan điểm sáng tác.

Tập luyện thể thao để không cần dùng đến cafe và đồ ngọt chống đỡ tinh thần buồn ngủ và mệt mỏi, là một biện pháp hay mà mình đang áp dụng. Mình cũng muốn đi ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ, không để chữ nghĩa đi cả vào trong những giấc ngủ, nó rất mỏi mệt. Thể thao làm mình ngủ ngon hơn. Có dạo mình đọc triết học hiện sinh nhiều đêm nằm ngủ còn mơ thấy Sartre và Camus.

Có một việc mình muốn luyện tập bây giờ là[……..]. Hiện tại mình đang rất tỉnh táo, minh mẫn và nhiều ý chí, nhiều năng lực tập trung cao độ hơn. Đấy chính là lý do mình muốn duy trì trạng thái này, và vì đó là điều mình mong muốn ở bản thân, nên mình cảm thấy dễ chịu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s