Uncategorized

Trái ngọt của cuộc đời

Vừa đọc, sáng tác, viết phê bình, dịch thuật, nên quả thực công việc với mình đang là quá tải, và từ 2 tuần này hầu như mình chưa dịch được gì. Có lẽ trong tuần này mình sẽ quay lại công việc dịch thuật và cố gắng như trước 1 tuần dành ra 2 buổi để dịch. Phê bình thì 1 tháng viết 1 bài. Còn lại là đọc sách, tự nghiên cứu về một tác giả hay một đề tài nào đó, và sáng tác. Trong thời điểm hiện tại mình đang nghiên cứu về điện ảnh và những mối liên hệ của điện ảnh trong văn học. Sau đó mình sẽ nghiên cứu sâu hơn về thơ. Dịch thuật với mình cũng là một việc khó, mình sẽ cố gắng để không bỏ. Mình muốn về sau khi tiếng Pháp tốt lên mình sẽ ra mắt 1 tập thơ song ngữ Việt – Pháp. Đấy là lý do vì sao mình dịch. Còn viết phê bình, chỉ là tìm tòi sâu cách viết của người khác để có thể có những bài học cho riêng mình.

Về bài mình đang viết có liên quan đến điện ảnh và văn học, mình đã xin lùi deadline để bài viết được sâu và trau chuốt hơn. Thực ra dùng deadline có cái tốt để hoàn thành công việc nhưng cái không tốt là nó sẽ gây áp lực, từ đó khi viết sẽ cảm giác mất tự do, và vì mất tự do nên nó sẽ không được bay bổng. Mình luôn nghiên cứu điều gì đó cho đến khi mà thấy rằng nó thực sự đến lúc cần chín thì nó phải chín.

Mình muốn viết văn, sự sáng tạo của văn chương, sự tạo ra một thế giới khác, sự tự do nội tâm và trí tưởng tượng bằng ngôn từ, là điều mà mình muốn hướng tới. Mình muốn phải thật sự tự do trong địa hạt của văn chương, như thả cả cơ thể mình vào thế giới tưởng tượng đó, và dùng ngôn từ để tái hiện thế giới đó.

Tập thiền và thể thao vào mỗi sáng sớm là ý tưởng không tồi. Cả ngày hôm nay mình làm việc khá minh mẫn và tập trung. Xem được mấy cái lý thuyết về phê bình phim rất thú vị. Lâu rồi mình không phải bận tâm về các mối quan hệ bạn bè. Cũng không ai thèm quan tâm đến mình. Nhưng suy cho cùng điều đó cũng không sao vì mình đang muốn hoàn thành những việc khó, và muốn sống trọn vẹn những giây phút của cuộc đời với gia đình và công việc. Hiện tại thì mình đang rất ổn, thực ra là mình có quá nhiều ý tưởng cần lắng đọng, có quá nhiều kiến thức cần bồi đắp, nên mình cần sự yên tĩnh. Tức là chưa cần tương tác ra bên ngoài vì nếu tương tác mọi ý tưởng sẽ lại rối tung lên, thêm nhiều thứ mới và mình sẽ lãng quên những mục tiêu dài hạn để chạy theo các vấn đề nhất thời. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để tương tác bên ngoài, chứ không phải là mình sẽ không tương tác gì với ai nữa. Tương tác ra bên ngoài cũng là cách để hiểu bản thân này nọ. Nhưng mình sống đủ lâu để hiểu về nhiều thứ trong cuộc đời, mình cần 1 khoảng thời gian lắng đọng vừa đủ để nghiên cứu và viết.

Ngoài ra, mình rất cần thời gian để tôi luyện tiếng Pháp lên một trình cao hơn nữa. Và quan trọng hơn mình còn phải dậy con học bài và những thói quen tốt, những cư xử tốt, những cách sống tốt trong cuộc sống. Nên thú thực là mình quá bận rộn để quan tâm nhiều đến những việc không thật sự cần thiết. Trước kia mình bị lãng phí quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này chuyện khác, chuyện người này chuyện người khác…Nhưng trước kia là trước kia, con người ta ai cũng luôn khác đi và vươn tới những điều có ích và tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Như hiện tại mình sẽ duy trì khá lâu, cho đến khi mình đạt được một số những kết quả nhất định trong công việc, mà mình cảm thấy những kết quả đó chính là trái ngọt của cuộc đời mình. Cũng như gia đình, con cái, cuộc sống bình dị thường ngày đã là trái ngọt của cuộc đời mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s