Uncategorized

Nghệ thuật

Phim Cô ba Sài Gòn xem chán gần chết. Đoạn may áo dài lẽ ra nên cách điệu. Ví dụ như phim Ba sắc mầu, xanh, khi nói về một bản nhạc giao hưởng, người ta chỉ cần chỉ tay vào nốt nhạc, quay cận cảnh nốt nhạc và làm mờ đi khung nhạc, và di chuyển ngón tay đến đâu thì âm nhạc sẽ phát ra đến đấy.

Bộ ba phim Ba sắc mầu, xanh, trắng và đỏ đều hay, trong đó đỏ hay nhất. Cái đó mới đích thực là nghệ thuật.

Phim Nhắm mắt thấy mùa hè cũng xúc động, nhưng tựu trung lại thì mình đã sai về chuyện khóc khi xem phim. Cuối cùng mình nhận ra rằng chỉ có phim truyền hình Việt Nam và phim Việt Nam mới có khả năng làm mình khóc. Còn những phim đích thực là nghệ thuật, chủ yếu phim của Châu Âu, phim của Pháp… không có khả năng làm mình khóc, nhưng về ngôn ngữ điện ảnh thì rất tuyệt. Học hỏi được nhiều từ những tác phẩm điện ảnh về nghệ thuật. Đẹp, và sâu.

Tóm lại sau khi xem nhiều phim Tây rồi thì không còn thích phim của Ta nữa. Cũng không thích phim Mỹ. Thích phim Pháp. Thích phim nghệ thuật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s