CON ĐƯỜNG CỦA VIẾT

Ngày 16.11.2018

Lĩnh vực mà tôi quan tâm gần đây là điện ảnh. Thay vì cảm thấy mất thời gian khi đối diện với những bộ phim hơn là những cuốn sách tôi động viên mình thả lỏng khi xem phim, rằng xem phim sẽ giúp ích nhiều cho tôi trong công việc viết lách. Khi đọc những quyển sách, tôi thường phải dừng lại khá lâu giữa chừng. Tôi hiếm khi đọc một mạch xong một lèo. Những quyển sách luôn làm tôi phải suy nghĩ, liên tưởng, nên tôi thường phải dừng lại ở rất nhiều những quãng đột ngột. Nó dẫn dụ tôi suy nghĩ, nó dẫn dụ tôi viết những thứ không đầu cuôi…Nhưng khi xem phim tôi hay khóc, thường là khóc vài chập, ở một đoạn nào đó âm nhạc đẩy cảm xúc lên, thường khóc vì âm nhạc trong phim, và tất nhiên ở những đoạn xúc động. Rõ ràng phim đẩy cảm xúc cao hơn sách, hoặc là tôi đã trót xem những bộ phim người ta cố tình lấy nước mắt của khán giả? Thường thì phim nào tôi cũng bị khóc vài trận.

Tôi đang nợ một bài viết, về một cuốn sách, tôi cho rằng nó thực sự xuất sắc, nó làm cho tôi liên tưởng đến đủ thứ, và nó có kỹ thuật của điện ảnh. Nếu có một ước mơ mãnh liệt thì tôi muốn viết một cuốn kiểu như vậy. Chỉ cần viết xong 1 quyển như thế tôi có thể bỏ nghề được.

Hôm nọ đưa con trai đi học vẽ, cô giáo bảo nó về nhà chỉ cần luyện nét bút làm sao vẽ tốt được vòng tròn hoặc những nét chì thẳng. Nó 8 tuổi nên không quành một phát thành hình tròn không đứt gẫy hoặc các nét thẳng không đứt gẫy. Nên nó phải luyện. Về tổng thể nó vẽ tranh rất đẹp, nhưng về mặt tiểu tiết nó lại bị lỗi nhỏ như vậy khiến cho ví dụ như vẽ xong nó phải lấy thước kẻ kẻ lại và xóa đi các nét vẽ không được dứt khoát thẳng bằng tay. Tôi nghĩ mình phải tập miêu tả cảnh vật, khung cảnh, hay bất cứ thứ gì thật tỉ mỉ chi tiết, như một bài tập, để khi đọc, người ta bị dẫn dụ vào không gian có thực hoặc giao tiếp với cái gì đó mà người ta cảm thấy đó là thực, trước khi dựng thành tác phẩm có cốt truyện hay có những dụng ý nghệ thuật, triết lý này nọ…Tôi cần một cái gì đó thật sống động, tỉ mỉ và chân thực bằng ngôn từ.

Tiếp xúc với văn chương nghệ thuật, tôi cảm thấy rằng cuộc sống đúng là không đủ cho tâm hồn tôi, tâm hồn tôi rộng lớn và bao la hơn thế rất nhiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s