Uncategorized

Âm nhạc

Những buổi tối mùa thu khi ra ngoài đi dạo, luôn mang lại cho mình một cảm giác đặc biệt. Nếu mà là chủ động đi dạo thì ít, vì lười và ngại trời bắt đầu đổ lạnh. Nhưng tình cờ có việc đi ra ngoài mà đi dạo thì thấy thật tuyệt. Trời đúng là lạnh, nhưng cái không khí lạnh đó ngấm vào người rất dễ chịu.

Hôm nay mình có qua chỗ một buổi hội thảo chiếu phim và thảo luận về cứu tầu Aquarius. Trong lúc chờ chương trình bắt đầu mình nghe thấy một bản nhạc rất lạ, nên ngó vào bên trong. (Mình không đăng ký trước nên phải trong danh sách chờ, những người chờ có thể đứng ở cầu thang nhìn được vào  bên trong khán phòng.) Có một ca sĩ đang ngồi chơi đàn ghi ta và hát các bài hát theo một giọng chậm rãi nhưng làm cho mình xúc động. Mình cảm giác như trái tim mình làm bằng cái của nợ gì đó mà cứ chạm phải bất cứ nhạc nhẽo, điện ảnh, văn chương nào, (trừ xem tranh) là bắt đầu nhão nhoẹt hết cả ra. (Âm nhạc và điện ảnh tác động đến cảm xúc của mình mạnh hơn là sách vở, tranh thì mình chỉ thấy đẹp chứ chưa làm cho mình bị tác động mạnh như âm nhạc và điện ảnh. Sách vở thì tùy từng cuốn chứ không phải tất cả.) Còn lại thiên nhiên, thành phố, những tiệm sách, những tiệm đồ handmade, những quán cafe và những cuộc đi dạo thì mang lại cho minh cảm giác yên bình, thư giãn và ngập tràn xúc cảm tươi đẹp. Những lúc không vui chỉ có những điều đó khiến mình vui. Và những cái ôm luôn khiến mình dễ chịu. Như ôm chồng, ôm con và ôm mèo. Khi buồn thì chỉ cần ôm chặt lấy chồng và ngủ. Còn con mèo thì nó cuốn lấy chân mình suốt, nấu cơm cũng theo, đánh răng cũng theo, đi nằm cùng theo, ngồi viết cũng theo, thế là mình lại ôm nó lên ôm chặt lấy nó vào lòng, đu đưa vỗ về nó như một đứa trẻ.

Nói đến âm nhạc thì, có một lần, mình đi bus xuyên qua đồng quê. Bình thường đi tầu hoặc đi ô tô, nhưng đợt đó đi giá rẻ nên một chặng khoảng 30 phút thôi là có bus để chuyển sang ga tầu lớn. Người lái xe bus mở nhạc nhẽo gì đó, không phải nhạc hay, nhưng nó có cái gì đó vui vẻ, trẻ trung, lạ, khác với nhạc cổ điển hoặc nhạc rock mình hay nghe. Mình hay nghe nhạc rock khi chạy bộ, còn lại chủ yếu nghe nhạc cổ điển. Hôm đó trên bus là một loại nhạc lạ nên tự dưng làm cho mình có cảm giác lạ. Cảm giác hay hay tự dưng thưởng thức một thứ gì khác, tất nhiên là hôm đó nắng đẹp và đồng quê cũng đẹp, và dù không nhớ nhạc thế nào nhưng cảm giác nghe 1 loại nhạc lạ khiến mình có tâm trạng rất khác.

Về nhà mình thử đổi sang nghe nhạc Jazz, mà được đôi hôm thì mình thấy nhạc cổ điển vẫn đúng chất của mình nhất, đúng là thứ đã làm nên tâm hồn mình và mình thấy đúng mình ở trong đó. Tâm hồn mình vừa vặn với nhạc cổ điển. Nhưng chạy bộ thì luôn cần nhạc Rock.

Giờ thì mình bắt đầu bắt tay vào trả nợ một bài, có liên quan đến điện ảnh. Mình nên cố gắng xong để mai còn đi chơi, đi hội chợ lụa.

(Tranh minh họa này lấy trên mạng)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s