CẢM NHẬN CUỘC SỐNG

Ngày 15.11.2018

Cả tuần vừa rồi mình bị ngã sưng đầu gối, có đi khám bác sĩ nhưng không sao, tuy nhiên cái đau làm cho mình mỏi mệt và mỏi mệt hơn nữa là mình không đi chạy bộ hoặc đi xe đạp nhiều được. Mỗi khi ra khỏi nhà tâm trạng của mình đều rất tốt, hệt như là đón nhận những luồng không khí mới tràn ngập vào trong tâm hồn. Có buổi tối muộn đưa Bi đi học Judo và trong lúc chờ mình lững thững đi bộ trong cái lạnh của mùa thu, và trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời.

Con mèo nhà mình đã 1 tuổi rưỡi. Nhưng 1 tuổi của mèo tương đương với 15 tuổi của người. Nó không còn sinh động, nghịch ngợm, ưa khám phá như một con mèo mới bước vào cuộc đời, hồi nó 2 tháng tuổi mới về nhà mình. Nó trầm lắng hơn, nhưng với mình nó luôn là một con mèo có tình cảm, có tính cách và có sự thấu hiểu con người. Là vì mình yêu quý nó một cách kỳ lạ, nên mình nghĩ thế, khi đặt nó bên cạnh con mèo của hàng xóm, thì mình coi con mèo hàng xóm chỉ là con mèo mình thuờng, còn con mèo nhà mình đích thực như một người thân, một tri kỷ, một mối liên hệ tơ duyên từ kiếp trước. Hôm nọ nó ốm nên mình phải cho nó vào lồng để mang đi khám, và vì nó đã nặng 5kg nên mình phải buộc lồng vào đằng sau xe để mang đi, có cái gì đó rất gần gũi và thân thiết. Chồng mình cũng yêu mèo, anh không bao giờ viết về nó, nhưng cách mà anh ôm ấp và chăm lo cho nó khiến mình cảm nhận được đó cũng là một tình cảm rất sâu đậm.

Mình đã xong được khoảng hơn 15 bài thơ. Nhưng mình chắc chắn với văn chương hơn thi ca, nên mình không dám chắc đó có phải là thơ không, cũng như đó có phải là thơ hay không. Tuy nhiên, nó mang cho mình một khám phá mới lạ. Thứ nhất, cảm giác hoàn thành luôn mang lại cảm giác thỏa mãn hạnh phúc, trong nghiên cứu hoocmon thì khi hoàn thành công việc não sẽ tiết ra chất dopamin là một trong 4 loại hoocmon gây hạnh phúc. Thứ mà mình trăn trở lớn nhất trong hiện tại, là dịch một cuốn sách, là một cuốn phê bình văn học, là một tác phẩm văn học nên việc hoàn thành những bài thơ nhỏ mang lại những niềm vui nhỏ của sự hoàn thành. Thứ hai là, khi làm thơ, mình nhận ra rằng, thơ là khoảnh khắc của lịch sử, dù hay hay không hay thì những ngôn từ đã bắn ra vào chính lúc nó phải ra đời. Chính vì thế mình không muốn chỉnh sửa thơ nhiều mà mình để yên nó đấy để lưu giữ lại cái cảm giác đã trút vào ngôn từ đó, và hy vọng người đọc sẽ có được một cảm giác nào đó khi đọc thơ, hơn là một cái gì đó khác. Sự thực thơ đã ra đời ngoài sự hình dung và kỳ vọng của mình, song mình lại cảm giác hài lòng bởi tính lịch sử và sự hoàn tất trọn vẹn của một công việc.

Cuối cùng trong các công việc mình làm, như dịch thuật, phê bình văn học và sáng tác, thì mình thấy sáng tác mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc và tự do hơn cả, nó thực sự đúng chính xác là thứ mình mong muốn, thực sự muốn làm. Khi nó mang lại cảm giác đúng là mình muốn như thế, nó mang một niềm hạnh phúc, và trong khi sáng tác mình tìm thấy sự tự do, sự rộng mở, sự bay bổng, sự hóa thân, và quan trọng nhất là mình thấy tự do. Mình dịch và phê bình văn học thực ra chỉ là những động tác phụ trợ cho việc viết, để học hỏi và tìm tòi sâu hơn. Còn viết là công việc mình yêu hơn cả. Mình không có kiến thức về phê bình văn học, mình chỉ tìm tòi để tìm ra những cái đẹp trong những tác phẩm và từ đó tự rút ra cho mình những bài học mà thôi.

Tuy nhiên, với mình, mình mong muốn tập trung viết lách và dịch thuật trong vòng 10 năm. Hy vọng đến khi đó mình đã đọc xong nhiều tác phẩm văn học kinh điển, hiểu rõ hơn thế nào là thơ, là văn, là sáng tác, và có thể đọc được sách tiếng Pháp trôi chảy hơn. Sau đó, mình vẫn muốn dừng lại để mở cửa hàng làm đồ handmade, mình vẫn yêu công việc đó, vì nó cho mình sống và có thêm những trải nghiêm phong phú khác trong cuộc đời, tiếp xúc trực tiếp với cuộc đời cũng như có những sáng tạo mới trong một lĩnh vực khác. Mình coi viết lách là một cuộc khám phá, một sự kiếm tìm, một thử thách cho bản thân và một cuộc chơi. Vì vậy mình không đặt nặng danh vọng, tiền bạc mà cái mình đặt nặng ở đây là thử thách để vượt lên khỏi sự chưa biết và khỏi năng lực cá nhân của mình.

Hôm qua trong lúc chờ Bi đi học vẽ và lập trình, mình có thời gian đi dạo lang thang trong khu phố cổ, mình đi không cần bản đồ và rẽ vào những con đường chưa bao giờ rẽ, vào những cửa hàng chưa bao giờ vào, ngồi ăn ở quán ăn chưa từng ăn. Khi ngồi một mình mình tự hỏi, liệu mình có cần một người bạn nào tới ngồi trước mặt uống với mình một ly cafe không? Thực ra bạn bè ai cũng muốn, có điều vì đời sống khác biệt, mình đã không có may mắn có được những tình bạn chân thành và tri kỷ, mình cũng không có mong muốn gì nhiều trong hiện tại, ngoài việc chăm lo gia đình và làm tốt công việc viết lách của mình. Những khi một mình đi lang thang trong phố và khám phá những điều mình yêu thích, mình thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc. Công việc của mình cũng quá tải, nên thời gian còn lại chủ yếu dành cho gia đình, chăm sóc bản thân và chăm lo cho không gian sống của mình. Càng ngày mình càng cảm thấy nếu không có bạn bè quá thân cũng là một điều tốt bởi sự thân thiết quá luôn làm người ta cảm giác mất tự do. Bạn bè thi thoảng gặp nhau nói những câu chuyện vui vui mang lại cảm giác hạnh phúc nhiều hơn. Càng ngày mình cũng cảm thấy đúng đắn khi không còn dùng mạng xã hội nữa. Vì mình cũng không có nhu cầu thể hiện bản thân hay kết nối với ai quá sâu, đôi khi nó làm cho tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản bình yên. Những cuối tuần, gia đình mình cùng nhau đi dạo trong thiên nhiên, với mình, cuộc sống như vậy là đủ, mình chẳng có nhu cầu nào thêm, ngoài việc tha thiết hoàn tất những dự định cá nhân với nghề.

Mình có mấy người bạn Pháp quen nhau từ đợt đi bộ xuyên nước Pháp nên cứ có những chương trình gì sau đó dành cho các hoạt động ủng hộ di dân, họ thường gọi mình. Tối mai mình sẽ đi dự một buổi có liên quan đến việc cứu tầu Aquarius. Dần dần mình muốn thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống ở Pháp nhiều hơn, như là tham gia vào các hoạt động xã hội ở đây, ngoài tham gia vào các hoạt động văn hóa. Mình rất muốn mở cửa hàng kinh doanh ở đây, nhưng để mình xong với chuyện viết.

Gần đây mình nghiên cứu nhiều về não, các hoocmon gây hạnh phúc, rèn luyện ý chí. Mình muốn rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ để đối phó với các công việc khó khăn phía trước nếu như mình muốn làm nghề một cách nghiêm túc hơn. Ngoài công việc ngập đầu, mình còn phải nuôi dậy con cái, mình cũng nghĩ là 10 năm nữa, nó 18 tuổi, khi đó mình có thể bắt đầu công việc kinh doanh. Hiện tại vừa viết lách vừa chăm sóc con cái và gia đình, đó là một lựa chọn không tồi. Mình có 10 năm để đọc hết những quyển sách mình chưa đọc và viết hết những gì mình muốn viết.

Dù sao thì trong hiện tại mình đang rất bận rộn và có phần quá tải, mình đang tập cân bằng lại để viết là niềm vui chứ không phải khổ sở đêm hôm rồi uống cafe rất nhiều. Nếu làm việc khoa học hơn vẫn có khả năng hoàn thành công việc mà không mất quá nhiều sức lực. Khoa học chứng minh rằng, hoàn thành nhiều đầu công việc nhỏ cũng là để tích lũy niềm vui và tích lũy ý chí, cho những công việc khó hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s