CẢM NHẬN CUỘC SỐNG

Không muốn làm chiếc lá bay trong cơn bão

Không chỉ nâng cao chất lượng của công việc, mình còn muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, những khoảnh khắc sống, chăm sóc không gian sống, gia đình và chăm sóc bản thân. Mỗi ngày mọi người đều chỉ có 24, riêng chuyện đọc, viết, dịch thuật của mình đã cảm thấy lúc nào cũng thiếu thời gian. Còn gia đình, nuôi dậy con cái và chăm sóc bản thân nên mình cũng không muốn lãng phí thêm những giây phút sống nào thêm nữa.

Tháng 10 mình có một trải nghiệm khiến đưa mình đến quyết định cắt đứt đời sống của mình ra khỏi mạng xã hội. Đó là khi mình có 10 ngày đi nghỉ trên núi cùng gia đình nhà chồng. Thiên nhiên và con người thật đẹp, ngày nào gia đình cũng đi dạo trong tiết trời se lạnh của mùa thu, có những hôm mưa và có những hôm tuyết rơi. Bố mẹ chồng mình đã nghỉ hưu và họ có nhiều hoạt động giao lưu với những người cao tuổi. Ở trên vùng núi, ở vùng quê nhưng những người cao tuổi ở đây hoạt động văn hóa rất lành mạnh. Hàng ngày họ đi dạo trong thiên nhiên. Buổi tối nếu trong thị trấn có hòa nhạc họ sẽ lái xe đi. Những cuối tuần họ gặp gỡ ăn uống cùng các hội nhóm mà họ tham gia. Trong đó có các ông bà cụ tham gia cùng các nhà văn, nhiếp ảnh gia, làm sách, viết sách, triển lãm ảnh về nơi mà họ sống. Có một quyển tiểu thuyết hư cấu, được ra đời nhờ các ông bà cụ trong làng mời một nhà văn đến và họ trò chuyện với nhau hàng tháng trời, và nhà văn ở lại trong ngôi làng đó trong thời gian hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Có một quyển sách ảnh chụp và giới thiệu về những ngôi nhà nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong núi, trong rừng, vừa đẹp, vừa có tính lịch sử. Mẹ chồng còn đưa mình đến một ngôi làng khác nơi các bà các cô làm đồ thủ công mỹ nghệ rồi trưng bầy tại nhà một người trong làng và báo cho những người khác đến mua, người mua và người bán đều biết nhau nên được mời bánh mời trà.

Trong khi đó tâm trí mình lại luôn nặng nề về chuyện ở VN vì ngày nào cũng vào xem tin tức. Mình không nói được câu nào mà mình cho rằng nó mang tính tích cực. Khi gặp bạn bè của bố mẹ chồng, ai cũng hỏi mình đến từ đâu và khi nói mình đến từ Việt Nam họ đều ồ lên xuýt xoa, họ nói ồ tôi đã đến đó rồi, thật là một đất nước xinh đẹp, nào là Hà Nội, Hạ Long, thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ chồng mình đi Việt Nam còn vác về một bức tranh Em Thúy to đùng treo ở phòng khách. Trên giá sách của bà có một ngăn toàn các tác phẩm văn học của Việt Nam dịch ra tiếng Pháp, không thiếu Nguyễn Huy Thiệp, Phan Thị Vàng Anh, Nam Lê, Kim Thúy…Mỗi bữa sáng khi thấy mình trầm ngâm bà hỏi đang làm gì thế, sao thế…Mình lại kể chuyện ở VN đang có chuyện này chuyện khác. Chuyện người bị bỏ tù vì tự do ngôn luận, chuyện giám đốc nhà xuất bản sách bị kỷ luật, chuyện những quyển sách bị cấm…Khi mình kể có những học sinh bị đuổi học vì nói xấu thầy cô trên facebook thì cả mẹ chồng mình đều đồng thanh: thế mọi trẻ em không bắt buộc phải đến trường à. Ngày nào khi ngồi trước bàn ăn, mọi người hỏi thăm đến mình, và mình lại bật lên những câu chuyện mà chính mình thấy là nó bắt đầu sang một chiều hướng rất tiêu cực về Việt Nam. Và mình đặt ra câu hỏi, phải chăng nếu như đóng cánh cửa facebook lại, thì cuộc đời mình đã bắt đầu ngoặt sang một hướng khác. Và mình đã làm như thế, mình muốn tạm thời khép lại cánh cửa sổ mang nhiều tin tức đến từ Việt Nam.

Trong bối cảnh đời sống xã hội như thế, mình không thể dùng facebook chỉ để post những chuyện nhảm nhí hoặc chỉ để khoe ảnh đẹp về những chuyến đi, thậm chí mình còn cảm thấy vô cùng áy náy khi kể về một chuyện gì đó hay và đẹp của đời sống văn hóa ở đây. Mình cũng không đủ sức lực để xông ra và cãi nhau hay tranh luận với những con người mà theo mình nghĩ rằng nửa trắng nửa đen. Mình là người sống rất có tâm, chính trực, nên mình khó lòng có thể chấp nhận được có những cái xấu cố tình nhuốm mầu đen trên một bức tranh đã vốn dĩ không mấy gì lạc quan về đời sống xã hội chính trị của Việt Nam.

Rồi mình nhận ra rằng, ở Việt Nam, để thay đổi được, con người cần phải nỗ lực gấp nhiều lần sức họ đang có hiện tại. Tức là người ta không chỉ thể cố gắng sống tốt mà còn phải cực kỳ thật tốt và tạo ra nhiều điều tốt thì mới mong đẩy lùi được những cái xấu. Có nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng viết đại loại rằng trong thời đại này nhiệm vụ chính trị của người nghệ sĩ không gì khác hơn là phải tạo ra thật nhiều cái đẹp.

Mình cho rằng, để có thể đứng vững trước các vấn đề của Việt Nam, con người ta cần phải tôi luyện và có một sức mạnh nội lực lớn, cũng như khả năng tạo ra cái tốt, cái đẹp thật sự mang giá trị trường tồn. Còn chỉ mỏng manh yếu ớt cứ ào chạy theo sự kiện này, mai lại ào chạy theo sự kiện khác, bằng những con chữ, dù là những con chữ tâm huyết và chính trực, thì dường như chỉ là một chiếc lá trong cơn bão.

Với mình lúc này, chỉ có gia đình và các dự định trong công việc, những kế hoạch về thăm bố mẹ, những chuyến đi nghỉ và dạo chơi trong rừng cùng nhau với gia đình nhà chồng là quan trọng nhất. Càng ngày càng sống, mình càng hợp với chồng và văn hóa gia đình nhà chồng. Hòa hợp với thiên nhiên, không ồn ào, không quan hệ xã giao, và tham gia nhiều các hoạt động văn hóa, tham gia nhiều hoạt động bên ngoài, hơn là dành thời gian trên mạng và những mối quan hệ trên mạng xã hội.

Sáng nay nghĩ mình cũng gần 40, tức là đi đến nửa cuộc đời rồi. Mình muốn từ nay cuộc đời mình sang một bước ngoặt mới. Có lẽ mình bắt đầu dần xa những gì thuộc về Việt Nam, từ tâm tư, tư tưởng, lối suy nghĩ và cho đến giờ là lối sống. Mình muốn có một cuộc đời khác, đích thực và tốt đẹp hơn. Về Việt Nam, điều duy nhất mình có thể làm lúc này, là tạo ra được những cái đẹp, theo mình nghĩ, ở trong mình vẫn có một trái tim và một tâm hồn Việt. Còn mình từ chối là chiếc lá mỏng bay trong cơn bão. Mình muốn mình làm điều gì đó có giá trị trường tồn mãi theo thời gian. Cũng như đời sống cá nhân của mình, mình muốn sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa, một ý nghĩa của chủ nghĩa hiện sinh.

Ảnh: lọ hoa của mình đã nở hôm nay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s