CON ĐƯỜNG CỦA VIẾT

Con đường này thật dài

Con đường này thật dài và bao giờ sẽ kết thúc? Phía trước là một khối lượng công việc khổng lồ. Nếu sốt ruột đi thì luôn cảm thấy áp lực, mà nếu đi một cách từ từ không biết khi nào sẽ đến nơi.

Mình chưa biết khi nào mới dừng lại được con đường này, chưa biết khi nào xong để đến lúc có thể dừng lại. Nhưng mình biết chắc chắn cái lúc mà, nếu như mình phải đứng trước đám đông và nói với công chúng, thì coi như đó là ngày mình kết thúc nó. Tại vì khi viết mình chẳng mong cầu danh lợi, thứ mà mình mong cầu, chỉ là một sự hoàn thành, một cái gì đó hoàn thành, theo tâm niệm và những yêu cầu của riêng mình.

Hoàn thành ở đây là gì? Những tác phẩm được xuất bản? Đúng hơn với mình đó là sự tràn đầy. Giống như kiểu một sự trưởng thành. Tức là được lấp trống tất cả những điều chưa biết, những điều còn đang là câu hỏi, được cảm thấy đầy đặn về nền tảng tri thức, được thấy là mình đã cố gắng hết sức, đã có một thái độ làm việc nghiêm túc, đã có những bước đi táo bạo trong sáng tạo, và cuối cùng là đã liên kết lại những thứ rời rạc thành một thể thống nhất, nó gọi là một tác phẩm. Và tác phẩm ấy nó đạt được những tiêu chí nhất định của mình.

Tất cả những gì mình cần làm bây giờ là phải tích lũy năng lượng, sức khỏe và lý trí để có một chế độ làm việc hợp lý, duy trì được đều đặn để đi xa. Bởi có những lúc làm việc nhiều với sách vở mình rất mệt, cần nghỉ ngơi, đôi khi cảm giác công việc quá tải, và khi quá tải lại chẳng muốn làm gì nữa. Vấn đề là có những lúc mình đã chọn việc khó hơn rất nhiều với năng lực thực tại, vì khó nên có khi thấy nó là bức tường dựng đứng trước mặt không đi tiếp được nữa.

Hôm qua mình đã bỏ cuộc trước 1 bài dịch, mà theo mình nó hơi quá sức, và mình đã cố nhưng không thể vượt qua được. Mình đành xếp lại không dịch nữa. Đây là một bài mình định làm theo một lời đặt hàng. Mình còn 5 cái nợ đặt hàng nữa. Phải chạy theo deadline với mình luôn là một cực hình. Nhưng dù sao mình vẫn phải cố gắng, mình cũng cần những thử thách đó. Dù làm các bài theo đơn đặt hàng không hề nằm trong các kế hoạch chính của mình. Kế hoạch chính của mình là […………..]. Mình không chắc mình sẽ đi con đường dài đến đâu, bao nhiêu năm nữa, nhưng mình biết chắc chắn trước mắt mình là một khối lượng công việc khổng lồ và khả năng làm việc của mình cần cải thiện. Đôi khi mình cũng cảm thấy nó có tiến bộ, và những sự tiến bộ ấy cho mình thêm niềm hy vọng rằng mình cần thêm thời gian để trở nên chuyên nghiệp hơn.

Mình thấy quyết định không sử dụng facebook là một sự sáng suốt lớn, và mình có khả năng không còn sử dụng nó trong một thời gian khá dài. Bởi vì mỗi sáng hay mỗi tối, cũng như giữa những thời gian trống ban ngày, mình không mất thời gian. Điều quan trọng hơn cả là mình cảm giác thực sự yên tĩnh để làm các công việc của mình. Mình cảm thấy theo đuổi những ý tưởng và kế hoạch dài hạn thú vị hơn việc suốt ngày bị va đập bởi những ý tưởng bỗng dưng bị chen ngang, bỗng dưng nảy ra, bỗng dưng làm chỉ để thỏa mãn một cảm xúc nhất thời nào đó.

Không bị phân tán bởi các mối quan hệ trên facebook, và các vấn đề thảo luận trên đó, mình có nhiều thời gian xem các chương trình thời sự quốc tế. Dù biết rằng thế giới này rộng lớn thật, thì mình vẫn cảm thấy thực sự thú vị xem những thông tin để thấy đúng là thế giới này rộng lớn thật. Các vấn đề về chính trị xã hội ở khắp nơi, ở đâu trên thế giới này cũng có thể thấy có chiến tranh, độc tài, đói nghèo, các vấn đề di dân…Ngoài chính trị xã hội còn có các thông tin khác văn hóa, khoa học, thiên nhiên, con người. Bên cạnh những điều bi quan cũng có rất nhiều những điều lạc quan về thế giới mà chúng ta đang sống. Nếu đầu óc chúng ta chỉ bị chi phối bởi các thuật toán trên facebook thì đó thực sự là một điều đáng tiếc. Bỏ facebook, mình có biết bao nhiêu dự định khác để tiếp xúc với thế giới qua những công cụ, những chương trình văn hóa trong thành phố, những chuyến đi thăm các vùng đất mới và có cái nhìn về thế giới, về cuộc đời theo một cách khác.

Có những khi ngồi một mình mình tự hỏi, tóm lại vấn đề cuộc sống của mình hiện tại là gì? Ở tuổi này mình đã có một cuộc sống tốt, gia đình tốt, tâm lý tốt, môi trường sống tốt, chẳng mong cầu tiền bạc, danh vọng, các mối quan hệ xã hội…Thứ mà mình trăn trở luôn là mình cần phải có những sản phẩm mà nó là những nỗ lực học hỏi, khám phá và lao động nghiêm túc của mình. Vậy thì mình cần phải làm để mọi mong muốn đó được trở nên trọn vẹn. Thứ mà mình có là hậu phương gia đình vững chắc sau lưng, là tâm thế của một con người đã trưởng thành sau những dấn thân trong cuộc đời và sự tự do trong tâm hồn mênh mông trước mắt. Vậy thì cá nhân mình cần phải sống và làm việc trọn vẹn trong từng khoảnh khắc bởi mình đang được cuộc đời này ưu ái cho rất nhiều. Mình cần nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực nhiều hơn nữa. Bền bỉ, bền bỉ và bền bỉ nhiều hơn nữa. Mình muốn mình ở rất lâu thêm trong trạng thái này, đây là một trạng thái yên tĩnh hoàn hảo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s