NHẬT KÝ VIẾT VĂN

Ngày 9.11.2018

Tôi vẫn thường viết trong lúc đọc. Tức là cứ đọc được của người khác khoảng chục dòng thì trong tôi lại nảy ra những ý tưởng và dòng chảy của riêng mình. Tôi ghi chép một hồi rồi quay lại đọc tiếp. Tôi không biết đó có phải là thói quen tốt hay không nhưng tạm thời mọi chuyện đang diễn ra như vậy. Tôi khó có thể ngồi đọc một lèo từ đầu đến cuối một cái gì. Đọc với tôi bây giờ không còn là đọc để cho vui, để thư giãn, để lấy kiến thức, để như một liều thuốc chữa lành. Từ dạo đọc quá nghiêm túc để viết về sự đọc, tôi cảm thấy đó là một công việc nặng nhọc, mà có lúc tôi chỉ muốn vứt quách quyển sách đi để nằm thảnh thơi đọc một quyển sách không phải nghĩ gì. Nhưng công việc chuyên nghiệp buộc tôi phải dấn thân và ép mình một cách khổ sở như thế. Cũng vì trót trở thành chuyên nghiệp mà có người này người kia đặt bài, và cũng vì không muốn từ chối, bởi từ chối cũng là một sự thiếu chuyên nghiệp, nên mỗi một lời hứa quàng vào vai nó cũng phải chịu những sức nặng của áp lực khi deadline ngày một đến dần, và từng ước nếu như không có những lời hứa có lẽ mình sẽ được tự do hơn. Không thể khác, công việc chuyên nghiệp đòi hỏi sự làm việc chuyên nghiệp, dưới một sức ép, tuy nhiên mình cũng cố gắng để có được những sự tự do nhất định, tức là có được sự thảnh thơi, có được sự yêu thích, có được sự ham muốn, trong khi đọc và viết. Vì chỉ áp lực không thôi thì mọi thứ sẽ hỏng bét, áp lực chỉ là cái cuối cùng, cái gọi là ý chí sẽ đẩy người ta đi xa và khiến người ta không bỏ cuộc. Còn sự yêu thích, lòng ham muốn và sự tự do phải dẫn đầu vì thiếu nó thì tất cả chỉ khô như ngói và gạch đá. Cho nên, dù deadline thì mình vẫn để cho đến khi tâm hồn mình được ăn no sự đọc và viết tự do, rồi khi thả lỏng mọi thứ xong mình bắt đầu có đủ sức mạnh lý trí để tăng tốc cho những vấn đề khó.

Hôm qua mình đã có trải nghiệm rất tốt khi làm việc trong không gian của quán cafe. Chỉ có 2 tiếng mà mình đọc được rất nhiều, ghi chép được rất nhiều, và trong lúc xuất thần mình đã vạch ra hướng đi của cuốn tiểu thuyết mà mình mong đợi. Ý tưởng có nó bắt nguồn từ hơn 1 năm trước, xong nó cứ bị tắc ở đó và không thể triển khai tiếp được. Rồi gần đây mình định gói gọn nó vào 1 truyện ngắn, nhưng càng bắt tay vào nó càng dài mãi ra, tuy nhiên cũng không biết nên kết sao cho gọn. Cuối cùng thì hôm qua trong lúc xuất thần mình nhìn thấy một hướng đi khả quan, rất khả quan, để nó có thể biến thành tiểu thuyết, và ở đó hội tụ tất cả những điều mà rời rạc mà mình đã biết liên kết thành một khối, ở đó hội tụ tất cả những sự chín muồi của mình trong nghề viết lách ba lăng nhăng. Mình nghĩ cái gì cũng thế, nó luôn cần đủ một thời gian để chín. Cho dù bước vạch hôm qua chỉ là điểm khởi đầu nhưng mình tin là lần này mình đủ sức để đi xa, để đi một cách nghiêm túc và đến cùng với nó. Có những lúc cực kỳ thất vọng và cảm thấy không hiểu con đường này sẽ dẫn mình đi đến đâu trong mênh mông bể sở của chữ nghĩa, mình nhận ra rằng ở bên trong mình luôn có một niềm tin tưởng rất vững chắc vào nội lực của bản thân. Mình luôn tin rằng cái gì cũng cần có đủ thời gian để chín.

Và đúng chắc chắn một điều, chúng ta chỉ có thể làm được điều gì đó thực sự ra hồn khi ở trong yên tĩnh. Quả thật khi ở giữa đám đông mình đã không có được sự yên tĩnh nên mọi suy nghĩ như những dòng chảy bắn ra nhiều phía, như những dòng nước bị rò rỉ ra nhiều lỗ hổng trong một cái bình. Nó cần lắng sâu lại, và chảy theo một mạch, một dòng, để tiến đến với những mục tiêu dài hạn hơn. Nói chung cái gì cũng có những thời điểm lịch sử của nó. Mọi trải nghiệm chúng ta sống trong cuộc đời cũng vậy. Thời gian khiến chúng ta già đi, chín chắn hơn, lên thêm những bậc cao hơn của cuộc sống, sự khó khăn hay thử thách mới, hoặc tầm nhìn mới, chất lượng cuộc sống mới…Viết cũng thế, cũng cần những lúc thế này và thế khác. Thường mình nhận ra rằng, với mình, viết xong là để xóa. Những gì chưa biết phía trước là một sự hăm hở khám phá. Khi đã viết xong điều gì rồi, thì mãn nguyện và tâm đắc. Nhưng khi đã xong rồi lại cảm thấy nó hoàn thành sứ mệnh lịch sử ở cái thời điểm nó được viết ra. Rồi mình tự xóa đi để viết những cái mới. Mọi chuyện viết với mình xảy ra đích thực là như vậy.

Lúc này mình đang ngồi viết ở nhà, có bánh ngọt và cafe trên bàn, thực ra là mình chuẩn bị vào một bài dịch khó. Mình hoàn toàn cảm thấy hài lòng và cảm thấy chất lượng cuộc sống, chất lượng công việc được tăng lên vì sự yên tĩnh này, sự yên tĩnh mình đã chọn cho đời sống cá nhân và công việc viết lách của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s