SUY NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI

Tôi vẫn ở đây, ở đây

Ở những chốn blog hẻo lánh như thế này, nó giống như một quán cafe thân quen, có phong cách riêng, mà tĩnh lặng, nó làm người ta dễ chạm đến con tim hơn. Trong vài năm viết được gần 700 post trên blog  và rất nhiều những thứ linh tinh cất riêng trong thư mục máy tính không thể mang xuất bản được, nhưng với mình nó mang đậm dấu ấn lịch sử của một cá nhân. Mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác, dù vẫn là mình, nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác trong cuộc đời. Chẳng còn nghi ngờ gì ở việc viết như đu vào những sợi dây ánh sáng kéo ta lên khỏi hố bùn tăm tối của những gì đã kìm kẹp tâm hồn con người.

Trước kia, mình vẫn mong nhờ viết mà mình có thể phá vỡ được các giới hạn, tìm được những cái tôi khác. Tuy đang trên con đường phủ định cái tôi của mình, rồi một ngày mình cảm thấy thật nguy hiểm nếu xóa mờ nó, và mình vẫn muốn giữ lại nó ở đây, cái tôi của mình, rằng nếu trở thành nhà văn, mình vẫn muốn là một con người bình thường, rằng nếu có thể dụng công để kiếm tìm một điều gì đó lấp lánh như nghệ thuật, mình vẫn muốn giữ lại những khoảnh khắc đời thường, những suy nghĩ bình dị, những gì có thể dễ dàng chạm đến trái tim con người, một cách trực tiếp, chứ không phải là sự mơ hồ và bí ẩn của nghệ thuật.

Nghệ thuật và đời thường, dù gì cũng có sự khác nhau rất lớn, mà người làm nghệ thuật cần phải biết thoát vai để quay trở về với thực tại. Trong đời thường, tình yêu chỉ cần giản dị nhưng bền chặt, tình yêu thực và hiện hữu thường ngày ở mọi chốn mọi nơi như ta ăn ta thở, và tình yêu như một cái cây cắm rễ sâu vào trong lòng đất để tâm hồn con người ta không bao giờ cảm thấy chơi vơi. Nhưng trong các tác phẩm nghệ thuật, hoặc trong những tình yêu thuộc thể loại hoang tưởng, tình yêu lúc nào cũng mơ hồ, mong manh, làm con người ta luôn bất an và chẳng có cơ sở nào để bám víu. Nếu trong đời thường mà cứ sống như trong tiểu thuyết hay trong phim thì quả thực nó không chỉ thật là sốt ruột mà còn là bi kịch cho nhiều người.

Mình hiểu để chạm đến nghệ thuật, mình cần điều gì. Tuy nhiên mình không muốn đánh mất đời thường vì nghệ thuật. Và mình biết mình có thể chạm đến được nghệ thuật, nhưng mình vẫn muốn lưu giữ cái gốc của mình, gốc của một người thích trò chuyện tâm tình, của một người thích ghi chép lại những khoảnh khắc đẹp bình dị của cuộc sống thường ngày. Vì tự dưng đột nhiên, khi cố gắng xóa đi khuôn mặt của mình để trở thành một khuôn mặt nào đó của công chúng, một khuôn mặt nào đó thuộc về nghệ thuật, một khuôn mặt có thể bước ra ngoài đám đông mà không sợ hãi vì nó được khoác lên một lớp áo giáp của nghệ thuật, mình bỗng cảm thấy tiếc nuối chính khuôn mặt mình. Mình vẫn muốn được là chính mình trong những không gian nhỏ mà không phải khoác lên một khuôn mặt nào khác.

Bây giờ mình mới cảm thấy rõ nét rằng, cơ thể con người thật nhỏ nhoi trước thế giới nội tâm của chính nó. Và cuộc đời rộng lớn đến mức nó là tổng hòa của mọi không gian chúng ta tham dự vào và của mọi vai trò chúng ta phải mang trong cuộc đời, cộng thêm phần mênh mông vô hạn bên ngoài những không gian ta chạm, những vai trò ta mang. Để hiểu biết về một con người, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một góc cạnh của con người đó dựa trên những gì người ta muốn chúng ta biết về họ. Ở trong những vai trò khác của cuộc đời, ở trong những không gian khác của cuộc đời, họ có thể có những khuôn mặt khác, những suy nghĩ khác, những cái tôi khác, và sự khác đó lại được biến chuyển dần theo thời gian dựa trên trải nghiệm, nhận thức và sự thay đổi của môi trường.

Dạo này mình nhiều việc quá. Nhưng mình vui. Chưa khi nào mình làm được nhiều việc có ích như vậy. Và theo thời gian mình cũng làm việc hiệu quả hơn, chất lượng hơn. Ngoài công việc viết văn và dịch thuật, mình còn vai trò của một người vợ và một người mẹ, và mình còn có vai trò là chính mình. Như thế vẫn còn ít với những người làm nhiều công việc khác nữa. Trong tất cả những vai trò kể trên, có một vai trò mình cảm thấy bế tắc nhất đó là vai trò là một công dân Việt Nam. Bởi xã hội Việt Nam bế tắc nên nếu ta chọn lựa là một cá nhân trong môi trường bế tắc đó ta không có thể có được sự bình an. Mình cũng có một vai trò là một công dân Pháp nữa, cái này nghe có vẻ dễ hơn, nhưng chỉ dễ vì mình không trăn trở mấy về đời sống xã hội Pháp.

Còn lại vai trò là nhà văn, dịch giả dù rằng mình đang trên con đường đi tới, nhưng mình đủ lạc quan và đủ tin tưởng vào những gì mình đã lựa chọn và đang làm việc. Mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian, có thể 2 năm hoặc 5 năm nữa thì tất cả sẽ rất ổn đâu vào đó. Để làm tốt tất cả những việc gì bên ngoài mình, và ngoài gia đình mình, thì chính nội tâm mình và đời sống cá nhân riêng tư của mình phải luôn luôn ổn, luôn luôn là cái cây cắm rễ sâu vào lòng đất. Quả thực cái cây của mình đó đã thành một cây cổ thụ, bây giờ chỉ có nở hoa và kết trái mà thôi.

Dẫu sao thì mình đang rất bận và mình sẽ ít tham gia mạng xã hội hơn. Thực ra là mình thèm nhớ cái tôi riêng tư, cái tôi cá nhân, cái sự là chính mình, trong những không gian riêng tư và nhỏ xinh của mình. Và mình cũng muốn cân bằng đời sống sách vở và đời sống thực tại, như thể là ngoài kia mùa thu đang rất đẹp nên mình cần phải đi dạo quanh thành phố và chăm đi bảo tàng và ôi tất nhiên là dự án viết về văn hóa thành phố của mình cũng cần hoàn thành (trong quá nhiều dự án đi thôi.)

 

Advertisements

One thought on “Tôi vẫn ở đây, ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s