15.09.18 (tiếp)

Mỗi lần về quê mình ngủ như điên. Sáng tỉnh giấc thấy nắng đẹp tưng bừng phía núi và tiếng đài Radio phát lên một điệu nhạc châu phi trong phòng khách. Phòng nhiều sách và có một chỗ ở góc tường để một hàng cốc cắm đầy bút mầu, chì mầu, bút Bi trong đó, trông thật đẹp. Cái cảm giác đó làm mình thấy thanh bình. Dẫu sao mình vẫn muốn lưu giữ những khoảnh khắc thanh bình. Mình hiểu được việc chúng ta tiếp nhận cái gì vào đầu thì chúng ta sẽ tư duy theo hướng nào và chúng ta sẽ phát ngôn hay hành động theo hướng đó. Để cho khách quan và tư duy tỉnh táo, mình không bao giờ lún quá sâu vào một thứ. Đầu óc cần nghỉ ngơi, thư giãn, để tư duy được sáng suốt. Con người sống cần phải biết cân bằng những giá trị sống.

Cả nhà mình đi ô tô vào chợ. Ở đây là một thành phố nhỏ bé, nghe có vẻ vô danh so với những thành phố tên tuổi ở Pháp, nhưng điều làm mình cảm thấy cay đắng (cho nước mình) đó là, dù chỉ là thành phố nhỏ xíu vô danh, một cái chợ nhỏ xíu, thì người ta vẫn có bản sắc văn hóa riêng. Gia đình mình hay có văn hóa đi chợ. Vì chợ ở Pháp dù ở bất kể vùng miền nào mình từng đi, họ đều có những đồ tốt nhất mang từ những vùng quê, tươi ngon, đẹp mắt và sạch sẽ. Mình luôn có cảm tình với những người nông dân. Họ mang đồ ở quê ra bán, sau đó họ dọn dẹp sạch sẽ nơi quảng trường hoặc đường phố, nên không cần tốn diện tích riêng cho chợ bán xong rồi bỏ hoang, mà sau khi chợ tan chỗ đó vẫn là con đường hoặc vẫn là nơi vui chơi. Những người ở quê ra đó luôn niềm nở, vui vẻ, và lịch sự khi giao tiếp, trả tiền. Cả nhà mình hay đi chợ để ngắm nghía, thong thả uống cafe, mua vài đồ tươi ngon rồi về. Dù đến thăm bất cứ thành phố nào ở Pháp cũng vậy, không bỏ qua dịp nếu có thời gian ghé qua chợ. Nhưng thích nhất với mình vẫn là khu bán đồ lưu niệm hoặc đặc sản vùng. Đồ lưu niệm là người ta làm bằng tay, rất sáng tạo và có cái riêng. Cứ đi ngắm cũng đã thích. Chợ ở đây có 1 cửa hàng bán váy, mà cô chủ còn biết nói 4 thứ tiếng, ai đến cô cũng nói được, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Vùng này hay có khách du lịch đi cắm trại miền núi.

Những khi đến mỗi vùng, có đặc sản riêng, mình vẫn thường tự hỏi, bản sắc chợ ở VN là gì và các ngành nghề truyền thống hiện còn lưu giữ, hay các chợ đang tràn ngập đồ Tầu?

***

Mình học được cách sống tiết chế. Học được cách không nói nhiều, không nói lung tung, không nói những điều dễ dãi, để mỗi khi phát ngôn nó nên là những tiếng nói có trọng lượng và có sự thuyết phục.

Đơn giản mình muốn lặng, sự tĩnh lặng luôn giúp mình có những suy nghĩ khách quan và sâu sắc. Sự tương tác bên ngoài cũng rất tốt, nó làm va chạm những dòng tư duy, nhưng nó chỉ cần vừa đủ. Trong cuộc sống, cân bằng các giá trị sống và mọi thứ chỉ nên vừa đủ.

Dẫu sao thì, mình cảm thấy hài lòng với bản thân và cuộc sống hiện tại của mình. Nó đích thực là những gì mình mong muốn. Vì mình biết cách sống hài hòa mọi giá trị sống, bình dị, hạnh phúc, làm những việc có ích, có ước mơ và có những mong muốn đóng góp cho xã hội. Mình không quá sa đà vào việc gì và không để những mối quan hệ bên ngoài ảnh hưởng đến đời sống nội tâm bên trong của mình.

Advertisements

One thought on “15.09.18 (tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s