11.9.18

Năm nay mình không định đăng ký đọc và nhận tạp chí từ The Paris Review, mà sáng nay dậy sớm lại phải nạp thẻ vì muốn đọc một số tài liệu trên đó. Từ hôm qua đến giờ mình toét mắt ra đọc về Naipaul, cái cảm giác tra bản đồ nơi ông từng sinh ra và nhìn thấy 1 cái mỏm đất bé tí chơi vơi giữa biển cho mình một cảm giác thật lạ và thú vị. Mình còn tra ra cả tên thị trấn được nhắc đến trong khúc quanh của dòng sông, và tên thật của người Đàn ông vĩ đại. Những điều mình tìm hiểu được này càng làm chắc chắn thêm luận điểm mà mình từng viết:

“Nhà văn, cũng như mọi thân phận người sống trong xã hội, dù ở thời đại nào cũng không thể tránh khỏi sự nhuốm mầu của thời đại đó khoác lên mình. …Nhà văn chỉ đào bới và kiếm tìm những tiếng nói yếu ớt bị bóp méo, biến dạng và ngưng tắt trong những không gian bị bóp nghẹt, trong những đống đổ nát hoang tàn, trong những chiếc mặt nạ quá cứng, dưới những lớp sơn lấp lánh phù phiếm của thời đại đã chèn ép và phủ lên những thân phận người.”

Đăng ký the paris review có nghĩa là lại thêm việc, lại phải đọc, và giờ thì mình đang có một núi công việc trước mắt.

====

Hôm qua trong lúc dọn nhà, trên France Culture có nói một bài về Patrick Modiano, nằm trong series 4 bài. Hôm qua bài đầu tiên là phỏng vấn của đài với tác giả 1 blog lập riêng ra để nghiên cứu về Modiano. Buổi trò chuyện có nói về nguồn gốc gia đình Modiano, sự lựa chọn viết bằng tiếng Pháp và những tháng năm thời thơ ấu, cái chết của em trai ông có ảnh hưởng đến những sáng tác của ông.

====

Cuộc tranh luận tiếng Việt trên mạng mình ko theo dõi kỹ nên ko đánh giá bên nào đúng bên nào sai, chỉ muốn hỏi các vị rằng, bây giờ lôi một đứa trẻ ra dậy, nếu nó là 1 đứa trẻ ở đất nước dân chủ và tự do, nó sẽ bảo rằng học hành chán phèo, chả muốn học, thì các vị làm gì. Phải tạo hứng thú cho trẻ, cái đó là điều kiện tiên quyết, và phải tìm được phương pháp truyền tải phù hợp. Với quyết tâm dậy học tiếng Việt cho Bi, mình đã vứt bỏ quyển sách giáo khoa sang một bên, mà chỉ xem nó như 1 công cụ tham khảo. Hôm qua mình đã chuẩn bị trước, viết vài từ lên bảng, và nói rằng mẹ có cái này thú vị cho con lắm. Về nhà nó xóa luôn bảng đi. Mình bảo, ơ bình tĩnh nào. Rồi mình cho nó ngồi vào bàn và bảo rằng mẹ sẽ dạy con tiếng Việt và sử dụng máy tính luôn. Bi rất thích học code, thích sử dụng máy tính và hai mẹ con hay xem chương trình tivi giáo dục của Pháp, có giới thiệu và hướng dẫn về cách sử dụng máy tính, thế giới mạng internet.

Mình lấy 1 cái blog hồi nhỏ mình hay post ảnh Bi (để private). Mình đã load sẵn hình ảnh của quả lê, lễ hội, con ve, vé tầu, mùa hè, chú hề và để vào 1 folder trong máy tính. Mình chỉ vào bảng để Bi đọc từ LÊ, sau đó dậy Bi chọn up ảnh quả lê trong 6 ảnh trong folder, rồi dậy Bi gõ chữ LÊ kèm theo ảnh trước khi upload. Bi sẽ phân biệt được sự khác nhau giữa LÊ và LỄ, VE và VÉ, HÈ và HỀ. Mỗi ngày chỉ học tầm 6 từ đó thôi, mà với hình ảnh trực quan, Bi tự chọn trong 6 ảnh đã có sẵn, và học gõ trên máy tính luôn. Bi rất thích thú và ko từ chối học như trước.

Bình thường khi đọc truyện cho Bi mình cũng chỉ vào các chữ dễ để Bi thấy. Học luôn phải đi kèm theo tình huống và minh họa trực quan thú vị đi kèm thì trẻ mới hứng thú. Như một hình thức để trẻ khám phá chứ không phải è cổ nó ra và bắt nó phải đọc những thứ chán phèo như nhai rơm. Vì ở Pháp có quá nhiều điều thú vị nên nếu phương pháp dạy học của mẹ không thú vị, con có quyền từ chối học, và mẹ buộc phải nâng cấp và có đầu tư.

Thế nên người lớn chẳng cần tranh cãi làm gì, lôi 1 đứa trẻ ra hỏi nó có thích học không đã rồi hãy bàn tiếp, chả cần bằng tiến sĩ làm gì.

 

Advertisements

One thought on “11.9.18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s