21.9.18

Mình có 1 quyển sách về rèn luyện lý trí, mà từ mấy năm rồi mình đọc mãi chưa hết chương đầu. Những lúc mà loay hoay giữa một núi công việc chưa biết thu xếp thế nào mình lại muốn quay về đọc nó xem như thế nào để có thể giải quyết được công việc 1 cách trơn tru hơn. Thế rồi mình lại không thể đọc nổi quá 1 trang vì núi công việc kia đang xếp hàng chờ đợi khiến mình sốt ruột.

Continue reading “21.9.18”

Advertisements

17.09.18

Hôm qua nhà mình đến thăm một thành phố núi thật đẹp. Đến mức chồng mình bảo, đây là một thành phố có nhiều tính cách. Mình còn chẳng thèm cần biết tên nó. Mình chỉ biết vùng núi ở VN thường gợi cho người ta cảm giác là một nơi nghèo nàn, lạc hậu, và cần phải giúp đỡ. Ở đây nơi mình đến thăm còn nhiều hoang sơ, bươm bướm bay như sao xa từ những tán cây, có suối chảy róc rách và nhiều cây xanh. Nhưng trong thị trấn nhỏ người ta vẫn có một tủ sách công cộng để ngoài trời, cho những ai thừa sách mang đến góp và những ai cần sách thì lấy đi. Đi đến bất cứ thành phố vô danh, thị trấn, làng mạc nào của Pháp bạn đều có thể thấy những tủ sách như thế. Thậm chí mình thấy ở cửa nhà 1 gia đình họ cũng để một tủ sách bên ngoài. Ngôi làng nhỏ bé yên tĩnh và ai cũng cố gắng làm cho ngôi nhà của mình có điều gì đó đặc biệt bằng cách trang trí ở bên ngoài, rất đẹp, giản dị, và cá tính, bằng những chậu hoa, những chiếc giầy, những chiếc ô, những con rối bằng vải, những bức vẽ, những bức khắc gỗ…Nó cứ đẹp lặng lẽ ở vùng xa xôi, chẳng cần phải phô trương và không cần ai biết đến nhiều. Người ta tạo nên những vẻ đẹp giản dị cho chính họ, mỗi ngôi nhà đẹp tạo nên một khu làng đẹp, nhiều ngôi làng đẹp, nhiều thị trấn đẹp, nhiều thành phố đẹp sẽ có một đất nước đẹp. Giá trị sống của người ta bắt nguồn từ việc kiếm tìm những vẻ đẹp giản dị, nhân văn, không phô trương, riêng biệt…Họ không tiếp cận giá trị sống từ tiền bạc, một cái nhà to, một cái ô tô to, con cái học trường xịn và nhà cửa trang hoàng bằng những đồ đắt tiền kệch cỡm…

 

15.09.18 (tiếp)

Mỗi lần về quê mình ngủ như điên. Sáng tỉnh giấc thấy nắng đẹp tưng bừng phía núi và tiếng đài Radio phát lên một điệu nhạc châu phi trong phòng khách. Phòng nhiều sách và có một chỗ ở góc tường để một hàng cốc cắm đầy bút mầu, chì mầu, bút Bi trong đó, trông thật đẹp. Cái cảm giác đó làm mình thấy thanh bình. Dẫu sao mình vẫn muốn lưu giữ những khoảnh khắc thanh bình. Mình hiểu được việc chúng ta tiếp nhận cái gì vào đầu thì chúng ta sẽ tư duy theo hướng nào và chúng ta sẽ phát ngôn hay hành động theo hướng đó. Để cho khách quan và tư duy tỉnh táo, mình không bao giờ lún quá sâu vào một thứ. Đầu óc cần nghỉ ngơi, thư giãn, để tư duy được sáng suốt. Con người sống cần phải biết cân bằng những giá trị sống.

Continue reading “15.09.18 (tiếp)”

15.9.18

5h sáng. Mình đang ngồi trên ghế sofa, êm ái, dễ chịu, và xung quanh toàn sách, trong phòng khách, nhà mẹ chồng. Quanh nhà nhiều cây cối và xa xa là núi. Mẹ chồng chuyển nhà từ vùng biển lên vùng núi, và cách nhà mình không xa như trước, vì thế chúng mình dễ dàng về chơi cuối tuần. Mình rất thích về nhà mẹ chồng vì luôn yên tĩnh thảnh thơi cho việc đọc và viết.

Continue reading “15.9.18”

11.9.18

Năm nay mình không định đăng ký đọc và nhận tạp chí từ The Paris Review, mà sáng nay dậy sớm lại phải nạp thẻ vì muốn đọc một số tài liệu trên đó. Từ hôm qua đến giờ mình toét mắt ra đọc về Naipaul, cái cảm giác tra bản đồ nơi ông từng sinh ra và nhìn thấy 1 cái mỏm đất bé tí chơi vơi giữa biển cho mình một cảm giác thật lạ và thú vị. Mình còn tra ra cả tên thị trấn được nhắc đến trong khúc quanh của dòng sông, và tên thật của người Đàn ông vĩ đại. Những điều mình tìm hiểu được này càng làm chắc chắn thêm luận điểm mà mình từng viết:

Continue reading “11.9.18”

9.9.18

Sáng nay mình chạy 3km, trong khi bố con Bi chơi bóng bàn ở công viên. Khi chạy, mình nghe france culture. Trước những khi dọn dẹp, nấu nướng, chạy bộ mình hay nghe thời sự quốc tế hoặc nhạc cổ điển. Nhưng giờ mình cần nâng cao tiếng Pháp nên mình sẽ chỉ nghe France culture, bất cứ khi nào làm việc chân tay thì mình sẽ nghe đài France Culture.

Continue reading “9.9.18”

7.9.18

Mình cần sự tĩnh lặng và yêu thích sự tĩnh lặng, để như cái cây mình cắm rễ sâu vào bản thân mình. Ai đó khi trở về với vùng đất nội tâm của mình, ngắt mọi kết nối với thế giới bên ngoài, mà có thể yên ổn ở trong đó, không cảm thấy chới với và trống rỗng, mà cảm thấy sự thanh tịnh, trong suốt và yên tĩnh để nghiền ngẫm nghiên cứu một điều gì đó thật sâu, thì đó mới chính là kẻ mạnh khi bước ra ngoài đám đông. Cần đám đông để biểu đạt nhưng cũng cần chỉ một mình để giữ cho mình một chiếc neo buông.

Continue reading “7.9.18”