11.6.18

Tôi đã bày tỏ xong quan điểm của mình, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với đám đông, cái tạng của tôi là vậy, tính cách của tôi là vậy, sôi nổi nhiệt thành, nhưng cũng cần những khoảng lặng. Tôi lại muốn lui về nơi chốn riêng tư này, để đào sâu hơn nữa, tích lũy hơn nữa, để rồi lại nở bừng lên những bông hoa.

Gần đây ngoài viết, mình dịch và viết điểm sách. Việc nào cũng khó nhọc như nhau. Viết khó kiểu của viết, dịch khó kiểu của dịch, và điểm sách khó kiểu của điểm sách.

Hôm nay mình vào trao đổi với một nhà văn, nghe đâu làm sếp ở 1 tờ báo mà mình chuẩn bị gửi bài, mình trao đổi ôn hòa thôi, và tự đặt ra câu hỏi, nếu nhận bài của mình, người đó sẽ nghĩ gì, sẽ vì cuộc trao đổi không đồng quan điểm mà ghi tên mình vào sổ thù vặt và không cho đăng tải bài viết hay không? Trước kia mình rất cần một số người có tên tuổi, số má, để ý đến mình, công nhận mình, nhưng giờ mình tự hỏi, tại sao mình lại trao cho người khác cái quyền cầm thước đo để định giá về mình. Họ chỉ là một cá nhân, hoặc một nhóm người nào đó cũng chỉ là một cộng đồng nhỏ, lấy thước đo nào để làm chuẩn về nghệ thuật, mình phải viết và để nó lan tỏa ra mênh mông.

Trong quá trình tìm hiểu về nghệ thuật, mình nhận ra rằng, mọi điều vĩ đại, đẹp đẽ nhân loại đã làm xong cả, nhưng nghệ thuật vẫn luôn có chỗ dành cho cái mới, sự tìm tòi mới, sự phát hiên mới, sẽ đi ngoài vùng biên những định nghĩa cũ, cái đầu cũ, một vài nhân vật cũ. Cái đẹp, đôi khi chỉ là một điều gì đó mới mẻ.

Khi viết, đừng nghĩ sẽ viết cụ thể cho ai, vi điều gì, những gì mình viết có ích hay không, nó có được đón nhận hay không. Con người đẹp tự thân. Cuộc đời đẹp tự thân. Tác phẩm cũng vậy, nó cần được tạo nên trong hoàn cảnh không bị sự ràng buộc nào, sự kỳ vọng nào áp đặt lên nó. Nó sẽ được ra đời như định mệnh nó cần được ra đời.

Dẫu sao thì, mình đang viết điểm sách, một bài điểm sách khiến mình 1 tháng chưa làm xong. Và cả tuần vừa rồi hầu như mình ngủ rất ít. Mình làm việc chưa được tập trung lắm. Thực ra cũng khó tập trung được trước những sự kiện và hiện thực đang ngồn ngộn ngoài kia.

Mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, mình như đang sống là một con người khác, con người mà bớt nhỏ nhen hèn mọn với người ngoài, bớt ve vuốt cái tôi cá nhân ngạo nghễ, biết yêu thương nhiều hơn với tất cả mọi người và thực sự quan tâm đến những vấn đề mà những người cầm bút cần phải quan tâm.

Là một con người cá nhân, mình có sự bày tỏ tiếng nói và quan điểm trực tiếp. Nhưng là một người cầm bút, mình muốn chủ trương dòng Văn chương lạnh của Cao Hành Kiện. Mình vẫn muốn chậm lại một nhịp, và viết những điều mang tính phổ quát, mang tính toàn cầu và nhân loại.

Mình muốn tĩnh một thời gian, mình cần tĩnh một thời gian, để tập trung nhiều hơn nữa vì mình ghét sự phân tán mà mạng xã hội đã chiếm quá nhiều thời gian của mình.  Suy cho cùng, cuộc đời luôn là sự đấu tranh, trong đó có cả sự đấu tranh với chính bản thân mình, để cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Chưa biết bao giờ đến đích, nhưng mà mình có sức mạnh nội lực rất lớn, và sự tự tin có vẻ nhiều hơn trước, cũng như tâm thế tự do, điều mang lại cho mình một cuộc sống bình an. Có bình an, người ta mới có nhiều thời gian dành cho sáng tạo và đào sâu hơn nữa trong vấn đề mà mình đang nghiên cứu.

 

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “11.6.18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s