Con sẻ vàng

Tiên sư thằng Boris. Phải, chính nó, cái thằng nham nhở ấy. Nếu nó không đến vào phần 2 của cuốn sách, hẳn tôi đã muốn đập ngay cái kindle. Suốt một tháng tôi rật rờ mở sách ra rồi lại đóng lại, không sao đi qua nổi đoạn mất mẹ của thằng Theo. Tôi bắt đầu giương cao cái lá cờ vĩ đại mà một vài người đã tâm đắc: “Anh viết gì không quan trọng mà quan trọng là cách anh viết như thế nào.” Phải, tôi ưa những tác phẩm có giọng văn riêng, bập vào một phát thích ngay để có thể đọc hết một lèo trong đêm. Còn những giọng văn buồn ngủ thì chỉ muốn gấp sách lại cho nhanh. Nhưng mà cẩn thận, những nhà văn viết kiểu giấu trong sách một con dao sẵn sàng đâm thẳng vào tim độc giả thì cũng nguy hiểm vãi cả ra.

 
Nhưng vẫn chưa nguy hiểm bằng trường hợp của “Con sẻ vàng”, kiểu anh viết xong một cuốn sách mà khiến độc giả bị lôi tuột vào trong đấy; như có mặt trong mọi không gian của câu chuyện, vụ nổ ở bảo tàng, căn phòng nhỏ ở sa mạc, căn hầm làm đồ tái chế, gia đình cậu bạn thời thơ ấu của Theo, trận bắn nhau của xã hội đen, căn phòng khách sạn ở Amsterdam; như bị phê thuốc cùng những thằng phê thuốc trong tác phẩm, rồi ngơ ngẩn mãi mới thoát ra được. Nhưng thực ra tôi chưa thoát được hẳn ra khỏi quyển sách đó đâu. Hẳn rồi, bạn có đang thấy tôi viết bằng cái giọng giống hệt giọng thằng Boris hoặc thằng Theo sau khi nó đánh bạn với Boris không?
 
“Con sẻ vàng” đến với tôi đúng lúc tôi đặt ra câu hỏi, “Nghệ thuật thì giúp ích được gì cho đồng bào tôi nhỉ?”. Từ nhỏ tôi chỉ biết đến từ “bảo tàng” trên giấy tờ. Mỹ thuật hay nghệ thuật với tôi là những điều vời xa luôn nằm ngoài lĩnh vực tôi quan tâm. Tôi nghĩ phần đông nhiều người bây giờ cũng giống tôi hồi trước, chẳng có nghệ thuật vẫn sống nhăn răng, sống tốt là đằng khác. Chỉ có bọn vướng vào nghệ thuật mới là lũ dở hơi ăn cám lợn chẳng kiếm ra tiền cũng chẳng giúp ích được gì cho xã hội.
 
“Con sẻ vàng” cũng đến với tôi đúng lúc tôi đặt ra câu hỏi: “Phải chăng, tác phẩm hay không chỉ bằng một giọng văn hay? Sự cho rằng viết gì không quan trọng mà viết như thế nào mới quan trọng, không phải là điều tôi muốn hướng tới?” Ít nhất ở câu hỏi này, tôi tìm ra câu trả lời. Cả giọng văn và cả tư tưởng anh cài vào tác phẩm đều quan trọng. Tức là cả “what” và cả “how” đều quan trọng như nhau. Nếu anh chỉ chau chuốt cho mình một giọng văn để độc giả dễ nuốt trôi, để chứng tỏ và phân biệt được mình giữa muôn vàn các nhà văn khác; mà cuối cùng họ thấy nó trơn tuột đi, không mắc họ được lại bằng tư tưởng, không làm họ bị mắc kẹt ở trong đấy, suy nghĩ về cuộc sống rồi mãi hồi lâu mới thoát ra được, thì cũng có thể đó là một tác phẩm không có sức nặng, hoặc dễ dàng bị quên lãng.
 
Phần mở đầu của “Con sẻ vàng” trôi qua rất chậm chạp và tẻ nhạt sau khi Theo mất mẹ, cho đến khi Boris bước vào cuộc đời Theo và cảnh chúng nó đói khát, cô độc, vật vã trong những cơn say thuốc đã làm cho câu chuyện sống động hẳn lên. Giọng văn bắt đầu nham nhở, bất cần đời, không chút xúc động thương cảm, nhưng cũng làm lòng người ta quặn lên hoặc cũng phơi bầy được tất cả những mặt trái của nước Mỹ. Bức tranh bị mất cắp là sợi chỉ đỏ ngầm xuyên suốt câu chuyện khiến người ta đủ kiên nhẫn để đi đến cuối cùng xem rốt cuộc nó như thế nào, để rồi như được cùng nhân vật trải qua một bộ phim với những tình tiết bất ngờ đến nghẹt thở. Hoặc cũng có thể trí tưởng tượng của tôi phong phú, nên tôi thấy rõ được những khung cảnh trong truyện như thể mình có mặt ở đó và chứng kiến. Tôi không tin vào thằng Boris, hệt như cách tôi thiếu niềm tin vào con người hay tình bạn. Thế nhưng thằng cha nham nhở đó đã làm cho câu chuyện đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, như những con sóng sống động đánh vào cuộc đời trầm buồn tẻ nhạt của Theo, và trong mọi phẩm cách tồi tệ của nó, có một viên ngọc chói sáng luôn dành cho tình bạn. Câu chuyện viết về nghệ thuật nhưng sặc mùi dân xã hội đen, hút chích, chửi thề, mánh khóe, lừa gạt, giết người đủ cả, để rồi cuối cùng êm dịu đưa ta vào thế giới của Manet, Proust, văn chương nghệ thuật và những triết lý nhân sinh sâu sắc thấm thía.
 
Ừ, nhưng dù sao, tôi vẫn muốn hỏi: “Văn chương nghệ thuật giúp ích được gì cho đồng bào tôi?” Và câu hỏi tiếp theo: “Có quyển nào nặng đô nữa không đồng bào giới thiệu tho cho tôi đọc với?” Quyển văn chương nhè nhẹ tôi không…hút được.
 
(Review bởi Sơn Ca)
 
===
 
Dưới đây là vài đoạn trích từ cuối tác phẩm “Con sẻ vàng” của Donna Tartt:
 
“Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều mà Hobie nói: về những hình ảnh đã đập vào trái tim khiến nó bừng nở như hoa, những hình ảnh mở ra cái đẹp lớn lao hơn rất nhiều khiến người ta dành cả đời kiếm tìm nhưng không thấy.”
 
“Và dù rất muốn tin có một chân lý đằng sau ảo ảnh, dần dà tôi đã kết luận rằng chẳng có chân lý sau ảo ảnh nào. Bởi giữa một mặt là thực tế, và mặt kia là điểm nơi tư duy chạm vào thực tế, có một vùng trung gian, một cái mép mày cầu vồng nơi cái đẹp hiện hữu, nơi hai bề mặt rất khác nhau hòa trộn, hòa lẫn vào nhau để đem lại điều cuộc sống không đem lại: và đây chính là không gian tồn tại của toàn bộ nghệ thuật, cũng như của toàn bộ ma thuật.”
 
“Điều dạy ta biết nói chuyện với mình, điều dạy ta biết cất tiếng hát đưa mình ra khỏi cơn tuyệt vọng, đều quan trọng. Nhưng bức tranh đã dạy tôi thêm rằng ta có thể nói chuyện với nhau xuyên qua thời gian. Và tôi cảm thấy mình có một điều rất quan thiết và cấp bách cần phải nói với người, người đọc không tồn tại của tôi ạ, cảm thấy cần phải nói tha thiết y như nếu tôi và người đang ở trong cùng một căn phòng. Rằng cuộc sống, bất kể những đặc tính nào đi nữa, thì rất ngắn. Rằng số mệnh rất hà khắc nhưng có lẽ chẳng ngẫu nhiên. Rằng tự nhiên, nghĩa là cái chết, luôn thẳng cuộc, nhưng điều đó không có nghĩa ta phải lê la quỵ lụy nó. Rằng có lẽ dù không phải lúc nào ta cũng vui mừng khi được ở đây, thì nhiệm vụ của ta vẫn là phải đắm mình vào đó, lội thẳng qua đó, qua hố cứt trong lúc vẫn phải giữ cho cặp mắt và trái tim rộng mở. Và giữa chừng đang chết, khi ta vừa ngoi lên khỏi giới hữu cơ, rồi lại ê chề chìm xuống lại đó, thì ta vừa vinh dự, vừa hân hạnh được yêu thứ mà cái chết không chạm tới. Bởi dù cho tai họa và lãng quên đã là bạn đồng hành cùng bức tranh này qua suốt tháng năm, thì tình yêu cũng vậy. Chừng nào nó còn bất tử (mà nó đúng là bất tử), tôi còn được dự phần, phần nhỏ nhưng lấp lánh không suy suyển, trong sự bất tử ấy. Nó tồn tại, sẽ còn tồn tại mãi. Và tôi nói tình yêu của chính mình vào lịch sử dòng người từng yêu những điều tuyệt đẹp, chăm lo cho chúng, giật chúng ra từ lưỡi lửa, tìm kiếm chúng khi chúng mất đi, tìm cách bảo tồn và cất giữ trong khi chuyền tay chúng, theo nghĩa đen, cất lời ca du dương giữa cảnh tàn phá thời gian vọng tới thế hệ những người yêu sau, và sau nữa.”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s