Phương thức “PROUST’S MADELEINE” giúp những những thanh thiếu niên Pháp bị nhà nước Hồi giáo tẩy não.

29894100_10156360650187884_750962244_o.jpg
 
Pháp là nước có số lượng các công dân tham gia vào nhà nước Hồi giáo nhiều hơn các nước Châu Âu khác. Những thanh thiếu niên, kể cả gốc Hồi hoặc không theo đạo Hồi, bất kỳ một lúc nào đó trở nên chán nản, trống rỗng, bất mãn, trầm cảm, thấy mình bất tài vô dụng, bị đứng bên lề của xã hội, đều là mục tiêu nhắm đến của nhà nước hồi giáo. Chúng sẽ thực hiện những cuộc tiếp cận những người này, tẩy não và đưa họ sang Trung Đông tham gia vào đội quân thánh chiến, rồi trở lại nước Pháp (Châu Âu) gây ra những cuộc khủng bố thảm khốc.

 
“Nhà nước Hồi giáo đang rù quyến những người trẻ bằng cách vẽ ra một hình ảnh và một ảo tưởng rằng mình sẽ bước vào một thế giới của những người anh hùng mà từ trước tới giờ họ chưa thấy, rằng ở đó họ sẽ tìm thấy một sự gắn bó đích thực, một tình huynh đệ đích thực, một sự hoàn thiện đích thực và một tình yêu vĩnh cửu đích thực.” Dounia Bouzar – nhà nhân loại học gốc Hồi giáo phát biểu.
 
Tại Pháp có nhiều chương trình tuyên truyền và giúp đỡ các bậc phụ huynh đưa những đứa con này trở về. Bất kể cha mẹ nào cảm thấy con mình có biểu hiện đang bị tẩy não, hoặc đã đến Trung Đông, hoặc đã đến và quay lại đều có thể gọi điện đến các đường dây nóng để xin sự trợ giúp.
 
Dounia Bouzar trong nhiều năm đã tích cực và thành công trong việc giúp đỡ hàng trăm thanh thiếu niên trở về bằng cả sự hiện diện tại gia đình cũng như thức tỉnh lại sau trạng thái sau khi bị tẩy não, bằng một phương pháp được gọi là PROUST’S MADELEINE
 
Nhà văn Pháp Marcel Proust viết về việc làm thế nào mà ký ức về hương vị của một số quà bánh thơ ấu mà ông gọi hương vị tuổi thơ có thể làm sống dậy mạnh mẽ cả một thời thơ ấu của một người.
 
Theo đó, Dounia Bouzar, nhà nhân loại học, đã dựa trên cảm giác, giúp thanh thiếu niên thoát khỏi thế giới ảo mà chúng bị cầm tù. Một trong những công cụ hoạt động tốt nhất hiện nay là khôi phục lại cái mà bà gọi là “phác hoạ căn cước của thanh thiếu niên, tức là danh tính của chúng, lịch sử gia đình của chúng”. Nhận dạng này đã từng bị phá hủy bởi các cuộc huấn luyện tẩy não, đẩy thanh thiếu niên tiêu hủy những ký ức và hình ảnh gia đình mình.
 
Bà nói: “Công việc của chúng tôi là tìm ra một lỗ hổng trong quá trình bọn trẻ đã bị huấn luyện tẩy não và quên mất bản thân mình. Ví dụ như bánh sinh nhật mà chúng ưa thích khi còn nhỏ. Một chút giống như Madeleine của Proust. Đứa trẻ sẽ nhớ những cảm giác kinh nghiệm với bố mẹ mình trong cuộc đời đầu tiên, và bằng cách này nó sẽ tìm thấy một cái gì đó trong lịch sử và bản sắc của mình”. Dounia Bouzar khuyên các bà mẹ hãy giữ mùi hương giống như họ đã mặc khi bọn trẻ còn nhỏ. Điều này một lần nữa cho phép thanh thiếu niên, thông qua cảm giác, để tìm thấy những kỷ niệm và khôi phục lại trí nhớ của mình. “Khi một người trẻ bị đánh động bởi những ký ức ngọt ngào về tuổi thơ của mình thì anh ta có khuynh hướng thoát ra khỏi tình trạng bị ru ngủ bị thôi miên.”
 
(@Sơn Ca tổng hợp từ các báo. Dưới đây là đoạn văn của Proust viết về hương vị của chiếc bánh Madeleine.)
 
++++
 
“Liệu ký ức này, giây phút xưa cũ mà sức hút của một phút giây đồng nhất đã đến từ xa xưa như vậy để khêu gợi, làm xáo động rồi làm đầy lên từ tận đáy sâu lòng tôi, liệu ký ức ấy có ngoi được lên tới tận bề mặt ý thức sáng rõ của tôi không? Tôi chẳng thể biết. Bây giờ thì tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa, nó đã ngưng lại, có lẽ lặn xuống rồi, không hiểu từ trong bóng đêm của nó, nó có bao giờ dâng lên nữa không? Tôi phải làm lại mười lần, mười lần cúi xuống phía nó. Và mỗi lần như vậy thì sự hèn nhát vốn hay kéo ta ra khỏi mọi công việc khó khăn, mọi sự nghiệp quan trọng, lại khuyên tôi thôi đi, chỉ nên uống chén trà của tôi và đơn giản nghĩ tới các phiền muộn hôm nay, các ước vọng của ngày mai và về những điều đó thì có thể nghiền ngẫm chẳng khó nhọc gì.
 
Rồi đột nhiên ký ức đó hiện ra. Mùi vị ấy chính là mùi vị mẩu bánh madeleine mà mỗi sáng chủ nhật ở Combray (vì ngày hôm ấy tôi không ra khỏi nhà trước giờ lễ mi xa), cô Léonie lại cho tôi sau khi đã chấm vào trà hoặc nước lá bồ đề, mỗi lần tôi đến chào cô trong phòng cô ở. Trước khi nếm vị của nó, tôi chẳng nhớ gì mỗi lần nhìn thấy cái bánh madeleine nhỏ; có lẽ bởi từ dạo ấy đến nay, tôi đã nhiều lần nhìn thấy chúng trên ván kệ các cửa hàng bánh ngọt mà không ăn, hình ảnh chúng đã xa lìa những ngày tháng Combray để gắn với những ngày gần hơn; còn có lẽ nữa là từ những kỷ niệm đã bị vứt bỏ ra ngoài trí nhớ lâu đến như vậy, chẳng còn gì sống sót, tất cả đã tiêu tan, hình hài của chúng, kể cả hình dáng cái bánh sò nhỏ, bầu bĩnh khêu gợi đến thế dưới các xếp nếp nghiêm trang và sùng kính của nó, đều tiêu hủy, hay vì ngái ngủ, chúng đã mất hết sức mạnh tỏa lan có thể cho phép chúng trở lại với ý thức. Nhưng khi từ một thời quá vãng đã chẳng còn một chút gì rơi rớt lại, khi người đã chết, sự vật đã bị hủy diệt, thì duy chỉ có, mỏng manh hơn nhưng dai dẳng hơn, phi vật chất hơn, bền vững hơn, thủy chung hơn, hương và vị vẫn còn lưu lại rất lâu, như những linh hồn, để tưởng nhớ, chờ đợi và hy vọng, trên tàn tích của tất cả những gì còn lại, và không hề nao núng, để mang trên cái giọt mong manh của chúng, cả dinh thư mênh mông của hoài niệm.
 
Và ngay sau khi tôi nhận ra vị của mẩu bánh madeleine chấm trong nước lá bồ đề mà cô tôi thường đưa cho tôi (mặc dù khi ấy tôi chưa hiểu tại sao ký ức ấy lại khiến tôi hạnh phúc đến thế mà phải gác lại mãi sau này mới khám phá ra) thì lập tức, như một bài trí trên sân khấu, ngôi nhà cũ màu xám trên phố, trong đó có phòng cô tôi ở, đến lắp ngay vào cái đình tạ nhỏ trông ra vườn mà người ta đã xây cho cha mẹ tôi ở phía sau (mà cho đến bây giờ tôi chỉ nhìn thấy lại có cái vạt bị cắt cụt), rồi cùng với ngôi nhà ấy là thành phố từ sáng sớm đến chiều tà, vào mọi thời tiết, quảng trường ở đây người ta vẫn cho tôi ra chơi trước bữa ăn trưa, phố xá nơi tôi đang đi mua hàng, các con đường nơi mọi người dạo chơi những hôm trời đẹp. Và giống như trong cái trò chơi của người Nhật, họ thường đem những mẩu giấy bé tí thả vào một bát sứ đựng đầy nước, những mẩu giấy không hình hài, vừa nhúng vào nước đã dãn ra, vặn vẹo đi, trở nên có màu sắc và hình hài da dạng, rồi chúng thành hoa, thành nhà cửa, thành những hình nhân vật rõ ràng và dễ nhận; bây giờ cũng vậy, tất cả hoa trong vườn chúng tôi và vườn ông Swann, hoa súng trên sông Vivonne và dân lành trong làng với các ngôi nhà nhỏ của họ, và nhà thờ, và toàn bộ Combray với vùng lân cận, mọi thứ hiền hiện lên và rắn chắc lại, cả thành phố lẫn vườn hoa, đều từ chén trà của tôi đi ra.”
 
(Đoạn trên trích ở trang 65, 66 cuốn Bên Phía Nhà Swann, Marcel Proust, Nhã Nam xuất bản năm 2013)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s