Con sẻ vàng

Tiên sư thằng Boris. Phải, chính nó, cái thằng nham nhở ấy. Nếu nó không đến vào phần 2 của cuốn sách, hẳn tôi đã muốn đập ngay cái kindle. Suốt một tháng tôi rật rờ mở sách ra rồi lại đóng lại, không sao đi qua nổi đoạn mất mẹ của thằng Theo. Tôi bắt đầu giương cao cái lá cờ vĩ đại mà một vài người đã tâm đắc: “Anh viết gì không quan trọng mà quan trọng là cách anh viết như thế nào.” Phải, tôi ưa những tác phẩm có giọng văn riêng, bập vào một phát thích ngay để có thể đọc hết một lèo trong đêm. Còn những giọng văn buồn ngủ thì chỉ muốn gấp sách lại cho nhanh. Nhưng mà cẩn thận, những nhà văn viết kiểu giấu trong sách một con dao sẵn sàng đâm thẳng vào tim độc giả thì cũng nguy hiểm vãi cả ra.

Continue reading “Con sẻ vàng”

Advertisements

Mưa

Thành phố, biển, tháng tư, đón tôi bằng cơn mưa. Từ sân ga, qua bến cảng, theo những con đường nhỏ, tôi đi trong tấm màn nước mỏng. Đến khi mà nước, ngấm vào thịt da, và, tôi thấy từ cơ thể mình trổ ra những chiếc lá.

Căn phòng sáng. Rèm trắng mỏng, có in hình những cánh buồm. Bên ngoài ô cửa kính, tiếng mưa. Khi âm thanh từng giọt mưa, vọng đến tai tôi, tí tách, tách tí tách, tôi thấy lòng mình, trong suốt. Không rõ bởi giọt mưa trong, hay bởi tiếng mưa trong, hay bởi tôi đang ở trong, một khoảnh khắc trong, văn vắt.

Nhật ký viết (4)

Tôi muốn viết bằng một giọng văn trong sáng. Nếu đó là một câu chuyện buồn tôi sẽ tìm cách xử lý mà ở đó không quá xoáy sâu vào những mất mát đau thương. Cần phải sử dụng những thủ pháp nghệ thuật, cách kể chuyện làm mờ đi phần bóng tối, nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bóng tối. Nhưng tôi muốn trao cho người đọc một món quà. Đó là trong bóng tối, người ta có thể tìm thấy hơi ấm, và ánh sáng.

Mỗi một truyện ngắn tôi muốn thử nghiệm một giọng văn khác nhau, bằng cách đổi nghe các loại nhạc khác nhau. Trong năm năm tôi chỉ nghe cổ điển nên phải nói rằng cổ điển đã ngấm rất sâu trong tâm hồn tôi. Hiện tôi đang đổi qua nghe blues, một trải nghiệm rất thú vị. Tôi muốn thử nghiệm cả nhịp điệu của Blues, Rock trong nhịp điệu văn chương của mình, trong tương lai.

 

Phương thức “PROUST’S MADELEINE” giúp những những thanh thiếu niên Pháp bị nhà nước Hồi giáo tẩy não.

29894100_10156360650187884_750962244_o.jpg
 
Pháp là nước có số lượng các công dân tham gia vào nhà nước Hồi giáo nhiều hơn các nước Châu Âu khác. Những thanh thiếu niên, kể cả gốc Hồi hoặc không theo đạo Hồi, bất kỳ một lúc nào đó trở nên chán nản, trống rỗng, bất mãn, trầm cảm, thấy mình bất tài vô dụng, bị đứng bên lề của xã hội, đều là mục tiêu nhắm đến của nhà nước hồi giáo. Chúng sẽ thực hiện những cuộc tiếp cận những người này, tẩy não và đưa họ sang Trung Đông tham gia vào đội quân thánh chiến, rồi trở lại nước Pháp (Châu Âu) gây ra những cuộc khủng bố thảm khốc.

Continue reading “Phương thức “PROUST’S MADELEINE” giúp những những thanh thiếu niên Pháp bị nhà nước Hồi giáo tẩy não.”