Chuyện của mùa xuân

Có thể mùa xuân đã đánh lừa tôi. Mà thực ra đâu phải vậy.

Lòng tôi vào xuân trước đó từ lâu rồi nên mỗi sớm thức dậy tôi luôn mặc định rằng tiết trời đã trở nên ấm áp. Nếu không thì tại sao bầy chim đã rủ nhau từ nơi tránh rét trở về thả những sợi lông vương vãi trước hiên nhà. Kể cả những hôm trời xám xịt, đi giữa nhưng khu nhà cao tầng tẻ nhạt như những hộp diêm xếp chồng lên nhau một mầu cũ xỉn, tôi cũng nhìn thấy mùa xuân. Đó là con chim đậu trên ống dẫn nước thò ra từ một ban công, trên đó có vài chậu cây héo quay quắt. Con chim là sự sống cũng như là hình ảnh động nhất giữa khung cảnh tĩnh lặng và nhạt nhẽo ấy. Chẳng hiểu sao một chuyện như vậy cũng khiến tôi có thể chạy ngay ra cửa hàng mỹ thuật mua một hộp mầu mà lần đầu tiên tôi biết trên đời tồn tại một loại mầu để vẽ có tên là mầu dầu, và lần đầu tiên tôi cầm cây cọ. Thế mà tôi cũng hí hoáy vẽ được bức tranh mang tên mùa xuân đúng như hình ảnh tôi nhìn thấy.

Thế rồi mùa xuân thật sự cũng đã đến. Rõ rành rành trên google hay trên facebook đã kịp thời thay đổi những hình ảnh để mấy con nghiện mạng internet biết. Bằng chứng như thế không thể chối cãi được. Còn nữa, nhìn kìa, nắng tưng bừng xâm chiếm hẳn cái cửa sổ trèo qua salon vào đến tận giữa nhà. Mấy bữa trước mưa lâm thâm, bây giờ mà hoa đào chưa nở chắc là chuyện lạ. Dẹp cái áo khoác bông to như cái chăn sang một bên, tôi mặc một cái áo khoác mỏng mầu đen có đính những họa tiết rực rỡ nhỏ xinh ở cổ áo bước ra khỏi nhà.

Tôi không lường trước được chuyện của những cơn gió mùa xuân. Gió chẳng qua cũng chỉ là sự chuyển động của những luồng không khí, đâu có gì là lạ. Lạ một cái là nắng thì đẹp nhường kia, mà có đôi khi gió lồng lộn lên, khiến tôi cứ mở miệng kêu “ối giời ơi, lạnh quá” là gió thốc vào như thể đang định biến tôi phồng lên thành quả bóng. Nhưng vì trong lòng vẫn đang phơi phới mùa xuân nên tự nhủ, dù sao gió đầu xuân cũng trong lành tinh khiết. Cái lạnh này hòa quện với nắng rồi thấm vào da thịt cũng cảm thấy sảng khoái hơn là thứ gió lạnh của mùa đông. Gió mùa đông giống đôi mắt sắc sảo của một nhà văn muốn vạch trần tất cả những gì ẩn sâu trong những góc khuất tâm hồn của con người ra để khai thác một cách hả hê. Nó làm cho người ta phải giấu chặt da thịt mình dưới những lớp áo dầy. Gió đầu xuân cũng lạnh nhưng giống như đôi mắt tinh tế của một nhà văn muốn thấu cảm những điều ẩn sâu trong tâm hồn con người. Nên dù lạnh nhưng người ta vẫn muốn để nó được len lỏi một chút qua những lớp áo không quá dầy, tận hưởng một chút gì đó trong trẻo lúc giao mùa.

Nhưng nó chỉ trong trẻo khi có nắng vào buổi sớm mai thôi. Buổi chiều muộn vừa bước chân ra khỏi tòa nhà để trở về nhà đã nhìn thấy những đốm mưa lấm chấm trên nền xi măng. Và thế là vừa đi trong gió vừa đi trong mưa vừa cảm giác mùa xuân đang lừa mình.

Thực ra tôi đang tự đánh lừa mình đó thôi. Tôi cứ nghĩ sang xuân tôi có thể viết được nhiều hơn, viết được hay hơn. Đối với tôi mùa xuân như thể là một biểu tượng của sự trỗi dậy diệu kỳ. Thực ra thì, mùa xuân hay chuyện viết lách của tôi chả liên quan gì đến nhau. Tôi vẫn viết dở như thường.

Advertisements

One thought on “Chuyện của mùa xuân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s