Ở Starbucks

Có lẽ người ta đã thành công trong việc chế biến nước cống để thành cafe Starbucks. Khi uống ngụm đầu tiên tôi tự hỏi không biết người ta đã lấy cái thứ nước này từ cống nước ngầm nào trong thành phố. Nhưng vì muốn chống cự lại cơn buồn ngủ, tôi cố uống ngụm thứ hai. Lần này tôi chợt thầm thốt lên khi thứ chất lỏng đó xộc thẳng vào cổ một vị đắng nghét: “Ôi cái thứ thuốc độc này sẽ làm mình bất tỉnh trong bao nhiêu phút nữa.” Tôi không dám uống ngụm thứ 3 vì sợ nó sẽ giết chết một buổi sáng mùa xuân trong lành và tinh khiết trong tôi. Tôi biết cafe Starbucks dở kể từ khi biết thưởng thức những hương vị cafe ngon khác. Nhưng có một lý do khiến tôi vẫn thường ghé qua Starbucks nằm trong ga lớn nhất thành phố. Ở ngoài ga có một quán rất xịn, cafe ngon miễn chê, nhưng ngặt nỗi 9h sáng mà heo hắt như chùa bà đanh.

Nếu bạn đang ngắm nhìn một khung cảnh qua ô cửa sổ. Một nền trời xanh biếc, giả định tạm thời tĩnh trong giây lát. Thò vào khuôn hình của khung cửa đó là một cành cây, có lẽ đầu xuân nên chưa kịp trổ lá, mà chỉ có một con chim đậu. Hẳn nhiên, vì ngược sáng, nên bạn chỉ thấy mầu đen. Một vài đám mây trôi qua. Một chiếc máy bay bay qua. Một đàn chim vụt qua. Thực ra thời gian đang lướt qua nhưng bạn không nhìn thấy. Con chim duy nhất đó đang đậu, vẫn tĩnh trong khung hình.

Ở quán cafe trong ga, người ta chỉ vào uống một cốc cafe vội vã rồi xách va li ngược xuôi theo những chuyến tầu. Họ ghé qua thành phố này trong giây lát. Họ mang theo phía trước những cuộc hành trình. Câu chuyện gì của họ trước và sau khoảnh khắc ghé qua ga này. Họ bước ra, những người khác tới lấp đầy những chiếc ghế.

Chỉ có tôi là người đang ngồi yên trong một góc, như con chim trong khung hình một ô cửa sổ giả định kia, đang ngắm nhìn dòng chảy của cuộc sống, bỏ ý định kiện hãng cafe Starbucks vì một ly cafe quá dở, vì tiếng nhạc piano của một người lữ khách từ ngoài sảnh vọng vào, len lỏi trong âm thanh lạo xạo của máy pha cafe và tiếng lao xao trò chuyện.

Con chim bỗng vươn cao cổ cất tiếng hót, như tâm hồn tôi ngân lên một khúc nhạc. Ngoài cửa quán, những nụ hôn tạm biệt, và tiếng những đoàn tầu đang rầm rập vào ga, rời ga.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s