Nhật ký viết (3)

Chúng ta sẽ không nhìn thấy điều gì đó nếu như bên trong chúng ta không có sẵn một điều gì đó. Nói một cách khác, chúng ta nhìn nhận thế giới không phải chỉ bằng giác quan bên ngoài mà còn bằng cả thế giới quan ở bên trong. Cũng như chúng ta không thể nắm bắt may mắn, tình cảm yêu thương, nếu như bên trong chúng ta không sẵn có. Chúng ta không thể tạo ra điều gì mới mẻ khi gặp một xúc tác bên ngoài nếu như bên trong không sẵn có những suy tư về điều đó. Sự việc ở bên ngoài tác động đến những điều sẵn có ở bên trong, sẽ tạo thêm một góc nhìn, một quan điểm, một hành động, một phản ứng hoặc một phát kiến mới.
 

***
 
Đang viết một truyện ngắn, chưa biết triển khai tiếp thế nào, lên thư viện thấy một nhóm người đang tụ tập ở sảnh và chuẩn bị vào thang máy, nghĩ thế nào mình đi theo họ. Không hỏi họ là ai, đây là chương trình gì, mình cứ lẳng lặng hòa vào đám đông và thấy mình đứng trước Salle du fond ancien (tạm dịch là phòng lưu trữ những tư liệu cũ). Cả nhóm đi qua một phòng toàn sách, qua một hành lang dài và hẹp rồi đến một phòng gì đó mà vào thời điểm đó mình cũng chưa biết là gì. Chỉ biết rằng mình thường lên thư viện và chỉ ngồi duy nhất ở một phòng sách văn học, chưa hề leo lên rất cao và đi vào những ngóc rất ngách của thư viện như thế này. Tâm lý lúc đó kiểu như hơi ngại, hơi sai sai, không danh chính ngôn thuận, không đăng ký mà tự nhiên nhảy vào. Cả đoàn sẽ biết mình là kẻ lạ mặt đột nhập trừ một người làm việc trong phòng đó đã đợi sẵn cả đoàn vào. Khi đó mình coi mình như vô hình. Cảm giác thích thú khi đứng xa mọi người ra một chút, thi thoảng đi lại tự do ghi lại hết những hình ảnh trong căn phòng bằng tâm trí và chụp vài kiểu ảnh.
 
Sau khi hiểu ra đây là căn phòng phục chế lại những tấm bản đồ đã cũ, những tác phẩm hội họa cổ bị rách hoặc mủn đi theo thời gian, những quyển sách bị long gáy…thì đột nhiên phần bị tắc trong câu chuyện của mình đã được giải quyết. Vì những gì mình đặt ra câu hỏi trong truyện ngắn của mình, đã có một hình ảnh biểu tượng được thay thế. Những hình ảnh mà mình sẽ miêu tả về căn phòng này, về những con người đang làm nghề này, sẽ là một bức màn che để mình thể hiện thông điệp mà mình muốn nói với độc giả.
 
Sau khi trò chuyện một chút với người làm việc trong căn phòng này, và người trưởng đoàn tới xin tên và chữ ký của mình để ghi vào danh sách thì mình cảm thấy mình hết bị vô hình.
 
***
 
Câu chuyện thứ hai để minh họa cho luận đề ở bên trên. Mình đang suy nghĩ về một cái tôi đang dần lớn lên trong mình thì bỗng rờ tay lên giá sách lấy xuống quyển “Ngây thơ | Innocence”, tuyển tập thơ, tiểu luận, kịch bản phim và hư cấu do AJAR xuất bản năm 2015.
 
Mình sẽ nói về quyển sách này sau khi nói về những gì đang sẵn có bên trong mình.
 
Mình thấy con người chúng ta luôn bị giới hạn trong nhiều không gian chật hẹp đan xen nhau. Mỗi người tự giới hạn chính mình bởi suy nghĩ của bản thân về mình. Mỗi một sự kỳ vọng, quan niệm, đánh giá của những người xung quanh về mình cũng là một giới hạn thu hẹp lại suy nghĩ, sự thể hiện và lối sống. Về sau mình nhận thức được rằng, vũ trụ thật mênh mông, thế giới luôn rộng lớn, tri thức là vô hạn, nội tâm sâu thẳm, mà con người thì lớn lên mãi không ngừng ở bên trong.
 
Chúng ta của ngày mai không còn là chúng ta của ngày hôm nay nữa dù chúng ta của ngày mai là một phần chúng ta của ngày hôm nay. Tự dưng có lúc mình thấy cái tôi của mình đang bị chật so với hình ảnh của mình, hình ảnh mà mình từng biết về mình cũng như hình ảnh mà mọi người từng định nghĩa về mình. Chính những khám phá miệt mài về thế giới bên ngoài và sự suy tư vận động không ngừng nghỉ ở bên trong khiến mình đột nhiên tìm thấy một cái tôi khác, một cái tôi tự do. Trước kia khi bắt đầu viết, mình luôn tự nhủ, mình sẽ tìm thấy cái tôi văn chương đầy lấp lánh. Cuối cùng mình nhận ra hóa ra viết là con đường cho mình tìm thấy cái tôi tự do.
 
Đôi khi, chúng ta bị giới hạn bởi những gì quá cũ kỹ, những hiểu biết cũng là cũ, những tổn thương cũng là cũ, những quan niệm lại càng cũ. Mình rất thích ném mình giữa những nơi xa lạ, chẳng ai biết mình là ai và mình cũng chẳng biết ai như thế nào cả. Cảm giác tự do. Như mới, như mới vừa được sinh ra. Lúc nào cũng muốn sống như một đứa trẻ háo hức với cuộc đời mà mỗi hiểu biết mới về cuộc sống và vũ trụ đều như tìm thấy thêm ánh sáng. Lúc nào cũng muốn sống như người chẳng ngại ngần sợ bị sai phạm, sợ bị mắc lỗi, sợ bị đánh giá, sợ bị thương tổn, sợ không làm hài lòng người khác. Muốn sống đúng với những nhận thức của mình về bản thân mình và về cuộc ở khoảnh khắc hiện tại. Con người, dù có bị băng bó bởi nhiều sự bất toàn, nhiều rạn vỡ, nhiều sự bào mòn của thời gian, thì vẫn có thể có khả năng có một trái tim như mới, một tâm hồn như mới, một tư duy như mới. Đấy chính là khả năng tự hồi sinh, khả năng tự mở rộng các giới hạn và khả năng tự làm mới mình, trên nền tảng của những trải nghiệm đầy cũ kỹ, trên một hình ảnh về bản thân đầy cũ kỹ.
 
Đến đây, mình chợt thấy mình chạm tay vào cuốn AJAR vào thật đúng thời điểm.
 
Trong lời mở đầu của cuốn tạp chí, thư biên tập có đoạn viết: “Ta không tránh khỏi việc biết, ta nỗ lực cởi bỏ cái biết. Một lần nữa, ta ham muốn kiếm tìm ngây thơ trong một vũ trụ ngây thơ đổ vỡ.
 
Sự theo đuổi đó, nỗ lực đó là để sống trải sự mới mẻ trở đi trở lại của những trạng thái tâm hồn và trí óc con người, để cảm những khoảnh khắc đang xảy ra, để sống trải thêm nữa-thêm nữa-ngây thơ, ta tự tạo cho mình một cái gì đó để ngây thơ đeo mang và đeo đuổi, thành thật, say mê sâu trong tim.
 
Ngây thơ phản biện, một trạng thái ngây thơ quánh đặc, ngây thơ lần thứ n, một ngây thơ trải nghiệm, một trải nghiệm lần nữa để được ngây thơ, để thêm cơ hội không đóng khung con người trong những trải ngiệm giới hạn.”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s