Nhật ký viết (2)

Hôm qua tôi có viết về việc tôi không thích con người cá nhân trên facebook của mình như sau:

“Tôi không thích con người cá nhân của mình trên facebook lắm. Hơi tỏ ra hiểu biết hơn người. Có lúc tôi hoang tưởng như mình là đấng cứu tinh của nhân loại đến nơi. Cái thân tôi chưa chắc đã làm được gì hay ho để lại cho đời. Cho nên đôi khi tôi đành phải tự khóa (miệng) lại. Con người văn chương của tôi biết thân biết phận hơn. Biết rằng mình vô cùng nhỏ nhoi trước những bóng cây cổ thụ, có đọc toét mắt hay cầy cuốc cật lực trên cánh đồng chữ thì cũng còn khướt mới có được tác phẩm ra hồn. Văn chương VN kể cả trong nước và hải ngoại, chỉ có những thành phần bề nổi thì vớ vẩn chứ phần lớn có nhiều tác giả hết sức đáng nể.

Nhưng dù sao, mỗi người viết, dù là nhà văn, hay chưa là nhà văn, đều có những con đường riêng của mình mà mỗi con đường đều là một hành trình đáng giá. Điều này chung cho tất cả mọi nghề.”

Trong vòng tròn bạn bè tôi quen biết từ nhỏ tới tận bây giờ trên facebook đó, với số lượng kết bạn khiêm tốn, tôi biết có hơn quá nửa họ làm những nghề không liên quan đến viết lách. Thế cho nên thi thoảng tôi cứ tinh vi post mấy chuyện về đọc sách hoặc những gì tôi biết về thế giới này, cuộc sống này, tâm hồn sâu thẳm, cái tôi này nọ, như thể lối sống hay sự hiểu biết của mình là hay ho lắm. Thực ra lối sống nào cũng hay ho hết, nếu như con người ta tận tụy và hết mình với chính những gì mình đang sống. Cuộc sống mà, cần phải phong phú và đa dạng. Chúng ta cần nhìn xa hơn thế giới của bản thân mình, và nên có cả cái tôi phản biện của chính mình. Cái tôi cá nhân của tôi hơi khép kín, có vẻ sợ sệt với thế giới bên ngoài, nó chỉ ngồi gào to dưới đáy giếng, tự tin hết mình trong một cái ao làng.

Cho nên tôi có một cái tôi khác, cái tôi văn chương. Cái tôi này biết rõ mình nhỏ bé, nhưng rất điềm tĩnh, mở rộng mối liên kết với tất cả, và theo những kết nối trên mạng xã hội, muốn nhìn một bức tranh tổng thể của những người viết Việt Nam trong nước và hải ngoại. Và khi cái tôi này viết, là cho tất cả mọi bạn đọc, không phải để tâm sự với riêng ai, với một nhóm người cụ thể nào. Những trang viết dành cho người đã từng quen hay người chưa quen đều như nhau.

Viết làm cho chúng ta luôn đi xa hơn, khỏi chính cái tôi của mình. Mà đôi khi cái tôi của mình lại bị bó hẹp trong quan niệm hoặc hình ảnh của những người đã biết về mình. Đôi khi chúng ta tự giới hạn mình trong những gì mình biết về mình hoặc những gì người khác đã biết về mình. Mà thực ra nội tâm con người ở bên trong như một dòng nước chảy có bao giờ nước ở khúc sông này mãi mãi là nước ở khúc sông này, như rừng cây lớn mãi lên thay lá và hàng ngàn hạt mầm khác trong lòng đất chưa nảy mầm…

Có những khi tôi tự hỏi, vì sao tôi viết, như mọi người viết đã từng làm công việc này, họ viết về lý do họ viết rất nhiều trong những quyển sách. Cá nhân tôi, ở mỗi giai đoạn, tôi lại có những câu trả lời của riêng mình.

Trước tôi rất sợ viết ra cho người khác đọc. Tôi cứ viết một mình và cất riêng. Nhưng rồi theo năm tháng, chính sự viết một mình và cất riêng đó, đã cho tôi thấy được một tôi rõ nét hơn. Và tôi không cảm thấy sợ nữa. Hóa ra, sự hiểu biết về bản thân mình khiến người ta bớt sợ đi. Điều này làm tôi nhớ đến một lần tham gia một buổi kể chuyện cho thiếu nhi ở bảo tàng mỹ thuật. Người kể chuyện hỏi, các em có biết vì sao chúng ta cần phải kể chuyện không? Sau khi nghe các câu trả lời được đưa ra, người kể chuyện nhẹ nhàng thủ thỉ nói, bởi vì một em bé khi mới sinh ra, nó không biết gì về thế giới này nên nó sợ. Những câu chuyện làm nó hiểu hơn về thế giới xung quanh, và nó bắt đầu có thể mở mắt ra để ngắm nhìn, và nó bắt đầu lớn lên từng ngày từng ngày, nó không còn nỗi sợ hãi khi đứng trước cuộc sống bao la này nữa, bắt đầu bước từng bước từng bước vào cuộc sống nhờ sự hiểu biết đó. Gần đây, khi đi xem một chương trình chiếu phim tìm hiểu về hệ mặt trời cho trẻ nhỏ tại trung tâm thiên văn học, để truyền đạt kiến thức thiên văn cho trẻ em, họ làm một bộ phim về một con chuột chũi sống trong lòng đất, và nó muốn lên trên để ngắm trăng sao, nhưng đứng trước bóng đêm với muôn ngàn vì sao tinh tú nó sợ hãi. Khi đó một nhân vật côn trùng nào đó đóng vai giáo sư, bảo nó rằng, chúng ta sợ hãi vì chúng ta không hiểu biết gì, và để cho bớt sợ, con hãy đặt các câu hỏi, khi có những câu trả lời về thế giới này, về vũ trụ, con sẽ không còn sợ nữa. Và tiếp theo đó người ta dạy trẻ con cách xác định vị trí và tên của những vì sao trên bầu trời.

Về một lẽ nào đó, viết văn đã làm tôi bước chân vào cuộc đời như một đứa trẻ bắt đầu mở đôi mắt tròn xoe ra để tìm hiểu về thế giới, và viết văn cũng giúp tôi bay lên cao giữa bầu trời và biết vị trí cũng như tên gọi của các vì sao như một con chuột chũi chui từ dưới lòng đất lên.

Và tôi đang ở đây, giữa một thế giới rộng lớn, sâu thẳm của văn chương, biết mình nhỏ nhoi, nhưng không hề sợ hãi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s