CON ĐƯỜNG CỦA VIẾT

Dự cảm mùa xuân

Cách đây hai tuần, khi Châu Âu đang vào thời điểm lạnh nhất do ảnh hưởng của không khí lạnh từ Nga tràn sang, chúng tôi có dịp chạy xe về vùng ngoại ô. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo như được mở ra giữa hai hàng cây trụi lá cao vút hai bên.

Cây nối tiếp cây, cây nối tiếp cây, tràn qua khung cửa sổ vun vút những cành nâu xám gây guộc san sát nhau vươn khẳng khiu lên nền trời. Khi đó, mình nghĩ, nếu là một phù thủy già cưỡi chổi bay trên con đường này, mỗi khoảnh khắc mình lướt qua con đường, những mầu xanh li ti, những đốm xanh lấp lánh sẽ bắt đầu từ từ, chầm chầm, rồi đột ngột bung ra, mầu xanh tiếp nối mầu xanh, mầu xanh tiếp nối mầu xanh, từng lớp, từng lớp, bừng nở, nhanh, nhanh, và nhanh hơn nữa.

Như khi bạn nghe một bản nhạc giao hưởng, ban đầu chỉ tí tách vài giọt piano thánh thót, rồi xen vào một làn nước violin dìu dịu, rồi một khúc saxophone bò từ dưới lên trên cao chót vót và thế là tèn tèn tèn cả dàn nhạc giao hưởng rộn lên cùng trống và các bộ gõ, dồn dập, nhịp nhàng. Đấy, mầu xanh của cây sẽ bừng nở theo một nhịp điệu như vậy. Nếu bạn có một cái máy quay bạn sẽ quay cận cảnh từng đốm lá nở li ti rồi bung ra một chồi xanh mướt. Rồi sau đó sẽ dùng kỹ thuật flycam bay cao dần lên trên cao để lấy một cảnh từ trên cao, mình đang cưỡi chổi bay ở giữa phân định ranh giới của hàng cây mùa đông phía trước và phía sau là rào rạt tiếng bừng nở của mầu xanh mỗi khi mình lướt qua. Đó là một ranh giới chuyển động về phía trước theo vận tốc bay của mình.

OK, còn lúc đó mình đang ngồi trên xe, với tiếng nhạc giao hưởng, và thầm nghĩ, mùa xuân mà chạy lại con đường nay, hai hàng cây này khi ấy chắc đẹp phải biết.

***

Lúc nào khi được hỏi về công việc, mình cũng nói với mọi người sắp mở cửa hàng. Có lẽ đó là câu chuyện dễ nói hơn cả và cũng là điều mình thích. Thế mà nhoằng một cái, khi cần ra quyết định, tức là khi mẹ hỏi một cách chắc chắn để chuyển tiền vốn sang, thì mình vẫn luôn thế, mình luôn theo tiếng gọi của trực giác và con tim: muốn viết. Cũng bất ngờ, mẹ nói, ừ con cứ viết đi cho thỏa đam mê. Mình cảm thấy rất vui về điều đó.

Cuối cùng mình phát hiện ra rằng, trong những khi bị tắc không viết được, mình đã tìm đến việc làm đồ handmade như một sự giải tỏa về tâm hồn. Handmade chỉ là nhất thời. Viết văn mới là niềm đam mê. Làm công việc gì cũng đều có khó khăn, nhưng nếu điều dễ dàng bỏ và điều khó bỏ sẽ phân định được đâu là sở thích và đâu là đam mê.

Đọc và viết làm mình hạnh phúc. Như nhà văn Orhan Pamuk viết trong cuốn “Những màu khác” thì: “Để vui sống hàng ngày tôi phải dùng một liều văn chương…Không gì làm tôi vui sướng hơn, không gì ràng buộc tôi vào cuộc đời chắc chắn hơn bằng việc đọc một đoạn văn sâu sắc và cô đọng trong một cuốn tiểu thuyết, bằng việc bước vào thế giới đó và tin rằng nó có thực…Nếu liều văn chương hàng ngày chính là cái tôi đang viết, chuyện sẽ rất khác. Vì với những ai chia sẻ nỗi thống khổ của tôi, phương pháp cứu chữa tốt nhất và nguồn cơn hạnh phúc lớn nhất là viết được nửa trang ngon lành mỗi ngày…”

Mình nhận ra một điều quan trọng rằng, để được là chính mình, để không chối bỏ mình, con người ta phải chấp nhận mình có một khoảng cách khác biệt với người khác, nói chính xác hơn là phải trả một cái giá trở nên cô độc. Những người xung quanh thường định nghĩa con người, theo như nhà văn Saint-Exupéry nói, họ định nghĩa con người bằng con số, bằng mức lương anh ta kiếm được, bằng số tiền anh ta mua một ngôi nhà…Trong khi cũng theo Saint-Exupéry, thì có những điều người ta đâu chỉ nhìn bằng mắt thường mà còn nhìn bằng cả con tim.

Khi viết văn, mình vẫn thường phải cố gắng nhủ mình, nào, đi xa hơn nữa đi, nào, phá vỡ các giới hạn đi, nào, phá vỡ cái hình ảnh vốn dĩ này đi. Bỗng dưng nhắc đến chuyện “đi xa hơn nữa”, mình lại nhớ về thời thơ ấu, thấy mình giống như người cứ đi lướt qua những bạn bè cùng trang lứa mặc dù mình không cố tình. Mình luôn không đứng yên được một chỗ, luôn làm những cuộc đi xa thầm lặng từ bên trong, bỏ lại những người xung quanh phía sau. Nếu không mình sẽ luôn phải gọt mình để không quá khác biệt. Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy thế giới đó không đủ, luôn chui vào một góc để kiếm tìm khám phá. Để rồi ở trong mình có gì đó cứ lớn dần và, hoặc là mình cứ giả bộ như mình giống họ để vừa mắt họ, hoặc mình sẽ phải bước ra với một hình ảnh khác nhưng mình được là chính mình.

Khi nhìn lại chặng đường suốt từ thời thơ ấu đến nay, mỗi một lần biến mất là một lần mình lột xác. Mình có nhiều bạn thân cùng trang lứa, nhưng cứ mỗi lần chuyển cấp là một lần khác. Khi ra trường công việc của mình cũng thay đổi từ lĩnh vực này sang lĩnh vực kia và thế là ở mỗi một vai trò người ta lại thấy một hình ảnh khác. Và cuộc dịch chuyển sang Pháp có lẽ mang một bước ngoặt lớn, một bước ngoặt tưởng chừng đi xa nhưng rồi hóa ra lại trở về với đúng cái tôi năm nào. Những ngày này mình không khác xưa mấy, cặm cụi với sách vở và viết lách.

Hồi nhỏ và suốt những năm tháng của tuổi thanh xuân, mình không gọi tên được những cảm giác của mình. Mình chỉ biết sống trong nó mà không hiểu gì về nó. Giờ thì mình biết đó là cô đơn, là sự khác biệt với những người xung quanh. Nhưng bây giờ mình không có cảm giác chống chọi với sự cô đơn như xưa. Cũng có lẽ bởi mình đã có một gia đình nên cũng khác thời độc thân. Giờ coi cô đơn như một món quà, một thứ hạnh phúc dịu dàng, một lợi thế để sáng tác. Điều quan trọng hơn, niềm hạnh phúc đó có được đó là vì mình đã không chối bỏ mình, mình tìm thấy chính mình và mình sống là chính mình.

Người ủng hộ mình trong nhiều năm qua vẫn luôn là chồng. Anh luôn nói với mình rằng, tiền anh kiếm thế này là đủ, anh cũng chẳng cần nhiều hơn. Ngoài giờ làm việc anh cũng không muốn làm thêm vì anh muốn có thời gian làm những việc anh đam mê mà những việc đó không phải vì tiền. Em chỉ việc ngồi viết những điều mình muốn, đó chẳng phải là hạnh phúc hay sao mà em cần phải giống những người xung quanh. Với anh, mình được quyền xấu xí, bất toàn, khác biệt hoặc mình có thể kể những chuyện rất hâm đơ từ thời tuổi trẻ đầy nông nổi.

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời có lẽ chính là việc mình được hồn nhiên nhất là mình, được mắc sai lầm, được bất toàn, được khác biệt, được chẳng giống ai, và được lớn lên không ngừng nghỉ từ bên trong, và được yêu thương khi mình là chính mình. (Điều này cũng thật quan trọng khi ta yêu một đứa trẻ hay khi ta yêu một con người.)

Kể từ khi nhận thức được điều đó, khi nhìn rừng cây mùa đông, mình biết được điều gì đang chảy ở bên trong những hàng cây khẳng khiu trơ trụi đó. Khi không chối bỏ mình, mình đã không còn bị tắc, bị mắc kẹt trong khi viết. Chữ của mình, như dòng nhựa sống ở bên trong thân cây. Và cảnh tượng của mùa xuân ở bên trên mình miêu tả, bạn có thể thấy, những chiếc lá non đâm chồi, như những dòng chữ đang tuôn chảy trên đầu ngón tay của mình tràn ra trang giấy.

Ảnh nguồn Pinterest.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s