HÀNH TRÌNH 21KM: Người truyền cảm hứng và những ghi chép từ phòng tập

Thông điệp của We Choice 2017 với chủ đề “Bình tĩnh sống”: “Giữa sự hối hả của những cơ hội mới, của thành công của những người xung quanh, giữa áp lực phải khẳng định bản thân…, con người càng cần hơn sự bình tĩnh trong tâm hồn, để kiên định theo đuổi đến cùng giấc mơ và niềm đam mê của chính mình, chỉ cần giữ một thái độ lạc quan, bạn sẽ tìm thấy con đường để vượt qua khó khăn.”

Sau khi Đức Phúc được trao giải, một fan hâm mộ của Phúc đã viết như sau: https://www.facebook.com/chemm03/po…
Đó là mặt trái của giải thưởng được tính bằng vote. Từng là người truyền cảm hứng bằng những buổi trò chuyện khi mở quán cafe sách tại Hà Nội, mình nhận được một câu hỏi: “Sau khi đi nghe những buổi giao lưu như thế này em cảm thấy rất hào hứng, nhưng về được vài ngày là lại hết. Em phải làm thế nào để duy trì lòng quyết tâm?”
Mình không nhớ đã trả lời em thế nào, nhưng bây giờ thì mình biết chính xác rằng, mỗi người phải tự là người truyền cảm hứng cho chính mình, điều đó mới lâu bền được. Tức là mỗi người phải tự tìm cho mình những tiếng nói bền bỉ từ bên trong, nương tựa vào chính mình. Ở bên trong mỗi người luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và nguồn năng lượng chưa biết đến. Không phải ngày một ngày hai có thể tìm thấy được. Phải bằng nhiều cách, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là tự mò mẫn đi trong tăm tối, một mình.
Trên con đường trở thành nhà văn, mình đã nhiều lần bỏ cuộc, kể cả bây giờ cũng có lúc suýt muốn bỏ cuộc. Nhưng qua nhiều tháng năm rèn luyện mình đã đi được một chặng đường khá dài của sự hoàn thiện bản thân. Nếu không có khó khăn, mình sẽ không thể ép mình trở thành người làm việc tập trung và có kỷ luật. Cần phải đọc thật nhiều, mình có thêm nhiều vốn hiểu biết về văn hóa lịch sử. Cần phải đọc lý thuyết về viết, mình đã cố gắng đọc bằng ngoại ngữ (dù phải dùng từ điển rất nhiều). Mình có khả năng ở một mình rất tốt và nhờ đó mình có nhiều thời gian dành cho sáng tạo. Nhờ viết, mình đã không còn là một người mang trong mình nhiều nỗi sợ hãi vô hình. Viết giống như một sự phản kháng với tất cả những rào cản của định kiến, quan niệm sống và kiếm tìm cho mình một chân trời tự do. Viết còn phá vỡ các giới hạn để làm những chuyến đi thật xa trong không gian, thời gian và ngay cả với chính cái tôi của mình. Mỗi khi tự vượt qua được những thử thách của bản thân, mình cảm thấy tự tin và nhờ vậy những tác động hay đánh giá từ bên ngoài không còn là điều gì thực sự quan trọng. Mình chỉ cần biết sức mạnh bên trong mình và mình là chính mình mà thôi.
Nếu không viết văn chưa chắc mình đã là một người chạy bộ. Chạy bộ không chỉ giúp có một sức khỏe tốt mà còn là sự phản kháng lại với thế giới mơ hồ và bí ẩn trong khi sáng tác. Chạy bộ là cách lắng nghe cơ thể mình về mặt thể chất và đó là những hoạt động có thể đo đạc được bằng những con số cụ thể. Đăng ký tham gia một cuộc thi chạy cũng là một thử thách để hiểu rằng, để đến được đích thì cần luyện tập chăm chỉ và đều đặn. Chúng ta không đến được đích bằng ý niệm hay sự ảo tưởng.
Mình có 8 tháng để luyện tập. Bây giờ là mùa đông nên khởi động nhẹ nhàng trong phòng tập. Thi thoảng mình sẽ thu xếp thời gian tham gia chạy ngoài trời cùng các câu lạc bộ chạy ở Lyon, có huấn luyện viên hướng dẫn. Trong khi luyện tập mình thường lắng nghe cơ thể và quan sát mọi người xung quanh.
Dưới đây là một vài ghi chép ngắn từ phòng tập.
* Mỗi khi sử dụng xong máy tập, mọi người đi ra một góc lấy những chiếc khăn giấy, xịt nước khử trùng vào đó và lau những chiếc tay cầm hoặc ghế của mình vừa ngồi xuống. Khi mới vào phòng tập không ai nói cho mình nội quy. Đấy là điều mình đã học được khi quan sát xung quanh. Tự hỏi, nếu mình rời máy tập mà không tự lau sạch cho những người đến sau, chắc mọi người xung quanh nhìn vào sẽ khinh mình lắm nhỉ. Thế thì trong xã hội này, có những thứ người ta cư xử văn minh, ắt hẳn đó là vì lòng tự trọng, hay vì sự văn minh làm nên sự văn mình?
* Cửa ra vào phòng tập có một lối đi dành cho người tàn tật, hôm nay trực tiếp thấy một anh đẩy xe lăn vào. Cô lễ tân thì nghiêng đầu cười vui vẻ và hỏi anh bằng một giọng rất trìu mến: “Chào anh, anh có khỏe không?” (Với những người khác hình như cô chỉ kịp nói xin chào thôi.)
* Zumba là một môn tập thể thao kết hợp nhảy và aerobic, trên nền nhạc Latin. Tập zumba không chỉ giải phóng năng lượng mà cảm giác được giải phóng cả mặt hình thể. Nhưng như thế chưa đủ, trong lúc mình còn đang mắm môi mắm lợi đưa tay đưa chân giống cô thì chị bên cạnh vừa tập vừa cười tươi không thể tả. Cuối cùng mình thấy nếu nhìn chị mình sẽ tập tốt hơn dù động tác của chị không thật đẹp như của cô nhưng cách mà chị thả lỏng cơ thể và nụ cười thường trực trên môi khiến mình thấy thoải mái. Mình tự nhủ, cười lên nào, hãy giữ trên môi nụ cười nào. Khi tập quen nếu cảm thụ âm nhạc tốt thì các động tác tập bỗng trở nên tự nhiên và ăn khớp hơn.
===
Mình đăng tải loạt bài viết về hành trình 21km, như để tự động viên mình, và là một gợi ý cho mọi người. Hãy tự tìm cảm hứng từ phía bên trong mình, đừng kiếm tìm từ ai, từ phía bên ngoài. Khi đó chúng ta không cần một giải thưởng nào bởi riêng việc tìm thấy sức mạnh từ bên trong đã là một phần thưởng đáng giá rồi. 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s