Đi chậm, nhìn sâu

Con đường viết của mình diễn ra khá chậm chạp và thận trọng. Để trải đường cho nó, có những yếu tố không thường thấy ở những người khác. Có nhiều người nghĩ rằng họ muốn trở thành nhà văn từ nhỏ, họ bắt tay vào viết và trở thành nhà văn.

Còn mình, từ những năm của tuổi 20 mình cũng muốn viết nhưng tự cảm thấy không hội tụ đủ những yếu tố cần thiết, nên đã chọn những nghề nghiệp khác. Đến giờ mình cảm thấy đó là điều may mắn. Bởi khi sống ở nước ngoài, mình có cách tiếp cận sách vở và văn học theo một hướng khác. Đặc biệt, vì bắt đầu muộn như vậy, mình đã không có khoảng thời gian sinh hoạt văn chương hội nhóm trong nước. Nếu không có thể mình đã không có được tinh thần tự do và cách tiếp cận mới. Sau 5 năm sống ở Pháp, số lượng sách mình đọc gấp nhiều lần số lượng sách mình đọc trong nước, còn đề tài thì sâu và rộng gấp nhiều lần. Quá nhiều điều được vỡ vạc.

Sự chậm chạp và thận trọng còn có một lý do khác, là mình cầu toàn, nên làm gì cũng nắn nót. Đó cũng là một điều may mắn, vì nếu vội vàng cho ra mắt những trang viết, có lẽ mình sẽ phải ân hận và xấu hổ vì điều đó. Cảm thấy viết văn trong thời điểm mình đã chín muồi về nhận thức, tư tưởng, trải nghiệm, có điều gì đó thú vị hơn. Bởi khi đó mình đứng từ xa, bên trên và bên trong câu chuyện. Tức là nhìn được câu chuyện từ nhiều phía và với con mắt điềm tĩnh, vì có sự tự do nên nghệ thuật sẽ được thăng hoa hơn, sáng tạo được nhiều hơn. Khi đó việc viết không còn thuần chỉ là nhu cầu muốn được viết ra. Mà viết ở đây là sự nhào nặn giữa hiện thực và tưởng tượng, giữa hiện thực và nghệ thuật, giữa hiện thực và triết lý nhân sinh.

Những yếu tố mình đã dọn đường để bước chân vào con đường văn chương là, học cách chấp nhận cô độc và nhờ có cô độc mới có sáng tạo, tìm cách hiểu được bản ngã của mình, nhìn thấy những khoảng trống và vết nứt bên trong tâm hồn mình, chấp nhận sự thật rằng mình là người bất toàn và mình đã từng làm nhiều điều bất toàn, không nghĩ mình là trung tâm của thiên hạ mà mọi lời mình nói ra viết ra đều được cả xã hội tung hô khen ngợi. Khi sống không trung thực với bản thân, chúng ta không những không thể kiếm tìm cho mình được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất định mà sẽ chẳng bao giờ viết được điều gì chạm đến trái tim người đọc.

Nhưng còn những yếu tố khác mà mình chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào nghề viết. Ngoài bản lĩnh của một người đã có những trải nghiệm nhất định, nhìn những chuyện đời nhẹ như không, và có một tinh thần tự do, còn là chuyện học cách sống cân bằng. Cân bằng giữa thực tế và thế giới tưởng tượng. Cân bằng giữa công việc và đời sống gia đình. Cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Sống tích cực, hiệu quả và làm việc khoa học.

Mình đã dành thời gian vứt đi rất nhiều đồ đạc, quần áo không sử dụng đến trong nhà. Hiện tại quần áo của gia đình mình hết sức giản dị và cực ít, để không phải quản lý nhiều. Ngoài ra mình dành nhiều thời gian để trang trí lại nhà cửa thật đẹp, gọn gàng và thuận tiện cho việc dọn dẹp hàng ngày. Việc ăn uống cũng trở nên đơn giản hơn bằng việc dành một buổi đi chợ, nấu những món chính cho vào tủ đá. Đi ngủ trước 12h vì thức khuya sẽ rất mệt. Tập thể dục thể thao. Không để những mối quan hệ bạn bè, xã hội làm ảnh hưởng đến tâm trí. Hạn chế thời gian vào mạng xã hội. Thi thoảng có vào facebook mà như người ngơ ngơ, chả hiểu sao mọi người lại có thể có thời gian để mạ nhục nhau chỉ vì một mầu da của một cô hoa hậu.

Nhưng nói gì thì nói, về tiền bạc, ít ra mình đang không phải kiếm, đấy là điều quan trọng nhất. Nhưng vì mình không mưu cầu giầu sang mà chỉ cần đủ. Nên với những gì đang có mình có thể yên tâm ngồi viết nhiều năm nay.

Từ năm nay, chủ trương của mình là tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian. Nói chung trong cuộc sống, các câu chuyện thường ngày của mọi người vẫn là mua được cái nhà, mua được cái xe, bình phẩm nói xấu người này người nọ. Còn cá nhân mình thì hay tự mổ xẻ mình, cái gì thiếu, mình tự bổ sung, cái gì sai, mình sửa, cái gì chưa tốt, mình hoàn thiện.

Với tư cách một con người, mình nhìn sâu vào mình để hiểu bản thân và tự hoàn thiện. Còn với tư cách một người viết, mình nhìn sâu vào mình để hiểu về con người và từ đó nhìn cuộc đời bắng đôi mắt ấm áp hơn. Người viết là người nhìn được cuộc đời và con người ở dưới tầng sâu, không bằng mắt thường.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s