Chuyện hàng ngày và chuyện văn chương

Trước kia, tôi không thể ngăn nổi mình viết những câu chuyện hàng ngày. Có lẽ là bởi vì cái tôi cá nhân vẫn còn to. Cũng như cái tôi bình thường đấy phải vật lộn với chính mình rất nhiều để bớt phù phiếm, bớt lười biếng, bớt đi những điều chưa tốt cần hoàn thiện. Thế nên viết ra những câu chuyện hàng ngày cũng là một cách dẫn lối mình đến được với những hành vi tích cực và tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Continue reading “Chuyện hàng ngày và chuyện văn chương”

Advertisements

Chất liệu làm nên cuộc sống của tôi

Để màn hình nền đen và chữ mầu xanh lá cây, tôi cảm thấy rất dễ chịu cho đôi mắt. Tương tự khi đọc ebook của Alezaa và đọc các bài trên The Paris Review, tôi có thể chuyển được sang màn hình mầu đen. Màn hình mầu đen trên máy tính không chỉ giúp đôi mắt được dịu đi mà còn tăng khả năng tập trung khi làm việc.

Continue reading “Chất liệu làm nên cuộc sống của tôi”

Thành công, tình bạn, tiền bạc

Nếu có gì để tổng kết cho năm 2017, thì mình cho rằng sự thành công nhất của mình là khả năng ở một mình mà không cảm thấy cô đơn, là cách sống mà không chờ đợi điều gì đó đến từ bên ngoài mình, và khả năng làm việc thực sự tập trung. Kỹ năng sống cân bằng, bình an mà vẫn hướng tới những ước mơ khát vọng, một cách không phô trương, không ồn ào, không bỏ lỡ những yêu thương và những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, không phải ai cũng dễ dàng đạt tới.

Continue reading “Thành công, tình bạn, tiền bạc”

Vu khống, nghệ thuật và đời thường, The Paris Review.

Sáng nay khi tỉnh giấc mình đọc thêm một số bài viết về Vu Khống của Linda Lê, bởi mình e rằng nhận xét về Vu Khống của mình viết hôm trước có vẻ hơi hồ đồ. Mình chỉ cho rằng mình chưa hiểu hết ý đồ của Linda Lê. Mình muốn có trách nhiệm hơn với mọi suy nghĩ của mình trước một tác phẩm. Tuy nhiên, với một tác phẩm, không hẳn của những tác giả nổi tiếng, được nhiều người đánh giá cao, mà mình lại có chung cảm nghĩ như vậy. Có khi là không hợp gu hoặc cũng có khi là mình chưa nắm bắt được ý đồ.

Continue reading “Vu khống, nghệ thuật và đời thường, The Paris Review.”

Nhật ký viết văn (1)

Tôi khóa facebook cá nhân, cất hết sách lên giá, không để cuốn nào quanh mình. Hai quyển ebook đang đọc nếu muốn nghỉ giữa hiệp là “Lời nói dối vĩ đại của não”, và “Phương trình hạnh phúc”. Nếu cần giải trí nữa, tôi sẽ xem TED và xem phim nước ngoài. Trước kia, những khi mỏi cần nghỉ ngơi tôi thường xem mấy chương trình giải trí linh tinh trên mạng. Nhưng càng xem tôi lại càng rơi vào trạng thái bị đông cứng lại. Đó là trạng thái cảm thấy thời gian đang trôi đi một cách vô nghĩa. Đó là trạng thái cảm thấy mình đang sống thật hời hợt trên bề mặt của cuộc sống. Kiểu như khi chưa nắm bắt được điều mình thực sự mong muốn con người ta thấy mọi thứ xung quanh đều nhạt. Và những gì thuộc về nghệ thuật thường để lại nhiều câu hỏi, thường để lại nhiều tiếng vọng, sẽ khiến người ta cảm giác mình vừa được đi qua một không gian thời gian mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn.

Continue reading “Nhật ký viết văn (1)”

Những tiếng vọng cứ ngân vang mãi

Gần đây tôi ít đọc văn học. Chỉ đủ thời gian và tâm trí đọc những kiến thức hỗ trợ cho việc thấu hiểu tâm lý nhân vật, kiến thức nền tảng về dự báo của thế giới trong tương lai, kiến thức lịch sử, kiến thức về lý luận văn học…

Continue reading “Những tiếng vọng cứ ngân vang mãi”

Đi chậm, nhìn sâu

Con đường viết của mình diễn ra khá chậm chạp và thận trọng. Để trải đường cho nó, có những yếu tố không thường thấy ở những người khác. Có nhiều người nghĩ rằng họ muốn trở thành nhà văn từ nhỏ, họ bắt tay vào viết và trở thành nhà văn.

Continue reading “Đi chậm, nhìn sâu”