Ghi chép từ cuộc thi chạy Run in Lyon 2017

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông và trải nghiệm những lần sau sẽ không còn nhiều bỡ ngỡ và háo hức như lần đầu, nhưng cuộc thi chạy năm nay cũng để lại một vài suy ngẫm quý báu.

Xuất phát của mình năm ngoái khá ổn, nhưng ở những cây số đầu cảm thấy rất khó nhọc. Kiểu hình như chẳng còn háo hức vì đường chạy đã quen. Rồi hình như là cái bụng hơi óc ách vì muốn đi vệ sinh. Năm ngoái ở cung đường từ 1km đến 4km mình để ý thấy có 1 nhà vệ sinh công cộng, nên trong quá trình chạy mình cứ để ý mãi mà không thấy nhà vệ sinh đâu. Khi đó mình tự nhủ thôi quên cái sự buồn đi vệ sinh của mình đi và tranh thủ ngắm cảnh mọi vật xung quanh. Mình để ý thấy 1 chị chạy bộ và chồng cùng con đi xe đạp ở bên cạnh cổ vũ. Và cuối cùng hiện ra địa điểm tiếp nước. Người ta xếp 1 dãy bàn dài để sẵn những cốc nước cho người chạy qua giơ tay với lấy. Hai bên đường để những thùng rác lớn. Những người phục vụ luôn miệng nói, vất cốc vào thùng rác đừng bỏ xuống đường nhưng cốc vẫn rơi la liệt dưới đất. Đoạn cuối của điểm tiếp nước có 1 biển lớn ghi chú: Hết khu vực cho phép vứt rác dưới lòng đường.

Qua điểm tiếp nước là một cây cầu nối với đường hầm 2km. Năm ngoái trong hầm còn có chiếu đèn, chiếu hình ảnh vui nhộn. Năm nay đã không có còn ngăn đôi đường hầm làm đường chạy hẹp lại. Sau khi tất cả chui rúc chạy sát nhau trong đường hầm nóng bức và tối, ra đến nơi tất cả đồng thanh chửi thề khi đón nhận được ánh sáng và không khí mát lạnh của mùa thu. Trong đường hầm cứ một đoạn lại có chỗ hở để ánh sáng lọt vào hoặc có chiếu đèn. Cứ chạy thì lại nhủ cố lên chỗ ánh sáng kia là hết đường hầm rồi, mà chạy đến lại không phải. Cuối cùng thì cũng kệ không nhìn vào khoảng sáng đó nữa, cắm đầu chạy rồi cũng ra đến nơi.

Hãy phá vỡ những giới hạn, đừng bỏ cuộc ở chính những điểm khó nhất

Dậy viết đi, dậy viết đi. Hàng ngàn tế bào li ti trong óc thôi thúc tôi bằng những âm thanh không lời. Nhưng tôi hiểu bọn chúng đang cố gắng kéo tấm thân và tư duy lười biếng của mình dậy. Dậy chạy đi, dậy chạy đi, tôi muốn được chuyển động. Hàng ngàn tế bào li ti trong cơ thể tôi cũng đồng loạt cất tiếng nói. Khi tôi lười biếng nằm đó, tôi có thể cảm nhận được hàng ngàn tế bào đang chuyển động, đấu tranh đòi nâng cơ thể của mình dậy. Ý tôi là điều này nằm ngoài kiểm soát của tôi.

Cơ thể và tâm trí của chúng ta, đôi khi có tác động ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, nhưng đôi khi rất tách biệt, nó có những tiếng nói riêng của mình khi nó đủ sức mạnh. Khi tôi chỉ chạy bộ một cách trớt qướt, thấy hơi mệt mệt thì dừng lại, những tế bào trong tôi chưa đủ thức dậy. Khi tôi đẩy mình qua ngưỡng 7km mỗi lần chạy thì mỗi sáng sớm, khi tâm trí tôi còn chưa thức giấc, những tế bào trong tôi đã râm ran tiếng nói, chạy đi, chạy đi, tôi muốn được chuyển động. Việc viết cũng tương tự như vậy.

Qua đường hầm là qua được mốc 7km. Trong đường hầm mình đã cố chạy nhanh nhất có thể để đẩy thành tích. Vì khi đó mình cũng bỏ cả tai nghe ra và chỉ cắm đầu chạy. Mình biết chồng đứng ở địa điểm 8km nên gọi điện báo trước mình sẽ đến trong vài phút nữa. Chồng chuẩn bị phone chụp ảnh các thứ rất hoành tráng, mình còn chạy chậm tạo dáng để anh có thời gian chụp, còn thơm cả Bi, hôn cả anh, rồi vẫy tay chào tạm biệt khi chạy.

2km cuối mình cố đẩy thành tích nên tay cầm kính và nhằm vạch trắng ở giữa đường mà cắm đầu chạy, lúc ngẩng lên thấy các chú chụp ảnh đứng ở giữa đường tí thì đâm vào. Ở km cuối cùng người cổ vũ rất đông. Nhìn vào ánh mắt người cổ vũ hay giơ tay chạm vào tay các em bé thấy cũng rất vui. Lúc gần về đích mình chạy chậm hơn một cách thong thả vì khi đó mình muốn cảm nhận được nhịp thở của mình, mình muốn đó không phải là những hơi thở gấp thể hiện sự đuối sức. Nhưng ai cũng muốn đẩy thành tích nên họ chạy len lên và có 1 bạn quàng tay đẩy mình ra khiến mình hơi bất ngờ.

Chạy xong ra nhận huy chương lưu niệm. Năm nay có bộ phận tiếp nước và đồ ăn ngay tại chỗ. Mình vội vàng quờ lấy chai nước và miếng bánh, ra vội chỗ gửi đồ rồi gặp bố con Bi và cả nhà cùng nhau đi bộ đến bảo tàng mỹ thuật.

Tổng cộng 33.000 người dự thi thì khoảng 28.000 người về đích còn lại bỏ cuộc hoặc bị thương. Thành tích của mình là 1 tiếng 10 phút 33 giây cho 10km, về khoảng thứ 12.500 trên tổng 14.500 người, nhanh hơn năm ngoái 7 phút. Các chú lính biệt động chống khủng bố cũng đứng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Trong thành phố có nhiều giải chạy xong đây là giải quy mô nhất và đông nhất.

(Ảnh của mình do ban tổ chức chụp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s