Viết hàng ngày

Bài viết cũ từ 24/7/2017

Những gì tôi đang viết đây, dù có đầu tư suy nghĩ và cân nhắc trước mỗi lời viết ra, nhưng vẫn chỉ đang nằm ở bề mặt. Bề mặt ở đây không phải nói về mức độ nông sâu của sự chân thành. Ý tôi muốn nói rằng nó chưa thực sự được đầu tư về mặt thời gian và chất xám. Tôi nghĩ nếu thực sự đầu tư cho viết, thì là phải đi xuống thêm một hai tầng sâu bên phía dưới nữa. Kiểu viết xong phải mệt nhoài đi vì lao động trí óc nặng hơn. Ở đây, tôi chỉ đơn thuần viết nhanh những gì tôi nghĩ.

Vì sao tôi viết?

Đó là câu hỏi mà ở mỗi một gian đoạn của cuộc đời tôi đều tự có câu trả lời và mọi câu trả lời đều không giống nhau. Giờ đây tôi biết và cảm nhận được một điều rất rõ nét và sâu sắc rằng: viết đã đem lại cho tôi một đời sống tự do trong tâm hồn; viết cũng làm cho tôi trở nên sống tốt đẹp nhân ái hơn; và viết đã giúp cho bộ não của tôi được rèn luyện hình thành nên những thói quen tốt trong cuộc sống.

Qua một quá trình dài rèn luyện, đọc, viết và trăn trở suy nghĩ, đến nay, một cách vô thức, tôi đã hoàn toàn hành động được theo đúng mệnh lệnh của bộ não mình đề ra. Trước kia thì hơi khó. Ví dụ như mình hay nói tôi sẽ thế này tôi sẽ thế khác nhưng trong hành động thực tế cũng có những cái không được như mong muốn. Nhưng đến nay chính tôi cũng khá ngạc nhiên bởi bộ não của mình đã điều khiển được những hành vi của mình khá tốt, chuẩn xác. Tôi nghĩ có lẽ là sự rèn luyện đã đến lúc có kết quả trong đó viết hàng ngày đã góp phần không nhỏ.

Nỗi sợ

Điều gì làm tôi cảm thấy sợ? Tôi sợ một ai đó nói với tôi rằng: “Tớ thực sự không thấy thích người kia một chút nào”, và có thể thêm vào những lý do này khác, hoặc những câu chuyện này khác, tiêu cực hoặc thiếu thiện chí, về người vắng mặt. Nhưng hôm sau và nhiều ngày sau, tôi thấy hai người đó (người nói với tôi câu chuyện và người được nói đến trong câu chuyện) có vẻ rất thân nhau trên mạng xã hội. Thực ra chuyện đó cũng không có gì to tát lắm, nhưng nó làm tôi cảm thấy hoài nghi về con người.

Tự do

Tôi quyết định không chạy theo những làn sóng tin tức ùa đến mỗi ngày. Ngày này qua ngày khác, tin tức như những làn sóng vỗ dạt vào bờ rồi tan biến. Lớp này nhấn chìm lớp kia. Loài người nghiện mạng xã hội cũng dễ quên ngay những gì họ tranh luận, bày tỏ cảm xúc, quan điểm, tiếng nói trong vài nốt nhạc. Họ chạy theo những con sóng. Tôi không muốn dành thời gian của mình để chạy theo mọi điều khác. Tôi muốn tự chủ thông tin.

Tôi cũng không còn cảm thấy có nhu cầu để nói về cuộc sống cá nhân hay gia đình mình trên mạng xã hội, up ảnh những chuyến đi, chụp ảnh tự sướng, nói về sự thảnh thơi hay bình an của đời sống Châu Âu, tỏ ra là mình cũng giỏi giang, tinh tế hay trí tuệ này nọ. Tất cả những gì tôi muốn là dành thời gian để cảm nhận cuộc sống và sống thực sự chất lượng về tinh thần, sức khỏe, các mối quan hệ gia đình thân thiết và công việc mình mê đắm.

Tôi không có bạn thân. Những gì thân nhất của mình chính là gia đình lớn và gia đình nhỏ, nơi những người hiểu và chấp nhận tôi chính như tôi là, nơi mà tôi đã nhận và cũng cho đi những tình cảm vô điều kiện, và là nơi con người có thể có được sự tin cậy thực sự lẫn nhau. Cuộc sống mà con người chỉ biết hoài nghi về nhau, không tin tưởng được nhau, lo sợ về nhau, phán xét về nhau, áp đặt cách sống lên nhau, thì ở đó không phải là nơi chốn an toàn, bình an và tự do. Tôi không muốn duy trì các mối quan hệ như vậy.

Tôi nghĩ mọi người chỉ cần có bạn giống như kiểu bạn này chia sẻ được phần này, bạn kia chia sẻ được phần kia, có những điều chắc chắn chẳng ai chia sẻ được và mọi người chỉ cần thi thoảng trò chuyện với nhau. Trong tình bạn không nên đặt bất cứ lên nhau một sự kỳ vọng nào, lại càng không nên áp đặt lối sống hay quan niệm lên người khác, nhưng bất cứ lúc nào có thể giúp đỡ được nhau, chân thành với nhau thì hãy sẵn lòng.

Tôi không kỳ vọng ai có thể hiểu được hết mình, đồng cảm được hết với mình, lúc nào cũng sẵn lòng ở bên giúp đỡ động viên mình và tôi cũng biết rằng tôi không làm được điều đó với người khác. Tôi có khả năng coi mọi người đều là bạn, vì tôi đủ sự thành thật và đủ sự bao dung, không phán xét ai. Nhưng tôi không còn chọn ai là bạn thân của mình. Tôi là một người cô độc nhưng hoàn toàn không thấy cô đơn. Tôi biết tự lập giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống của mình. Tôi biết dùng văn học, âm nhạc và gia đình để lấp đầy những khoảng trống bên trong mình. Tôi thích sự tự do trong mọi mối quan hệ xã hội bên ngoài. Tôi không thích dựa dẫm hay bị ràng buộc bởi mọi mối quan hệ bên ngoài.

Tôi thích mối quan hệ gia đình hơn. Vì gia đình giống như một con tầu mà mọi người trên tầu đều đi cùng nhau một cuộc hành trình. Tất cả những buồn vui, xấu đẹp đều được thể hiện và cảm nhận một cách chân thật nhất trên cuộc hành trình cùng nhau đó. Gia đình là nơi không chỉ có lòng tin cậy mà còn là nơi chúng ta hiểu được thế nào là tình yêu thương vô điều kiện. Nhưng quan trọng nhất vẫn là những cái ôm, những chiếc hôn, giữa cha mẹ với con cái hay giữa vợ với chồng. Sự kết nối về thể xác có những sự ấm áp và những tiếng nói thấu hiểu không lời.

Quà tặng

Tôi muốn viết điều gì đó thật hay để làm quà tặng cho những người đang theo dõi trang fanpage này. Nhưng tôi chưa phải là một nhà văn giỏi, với những hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật hay cách thể hiện độc đáo. Tôi chỉ có sự thành thật. Cho dù điều đó có thể chìm nghỉm giữa đại dương mênh mông chữ này. Tôi nhận ra rằng, thành thật, chính là điều có thể làm người ta trở nên tự do và hạnh phúc hơn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s