Ghi chép từ cuộc thi chạy Run in Lyon 2016 (phần 2)

Bài viết cũ từ tháng 10/2016

Buổi chiều trước hôm thi uống cafe nên đọc linh tinh đến tận 2h sáng. Đọc xong hết cả cơn buồn ngủ nên trằn trọc đến tận 4h sáng. Nằm nghĩ đủ thứ linh tinh thì là không biết mai có khủng bố không. Nó mà nổ cho một phát thì banh xác. Trước đó ở một thành phố nào đấy cũng phải hoãn vì không đủ chi phí bảo vệ sự an toàn của giải đua. Xong rồi nằm nghĩ đủ các trò về cốt truyện này nọ mà mãi không ngủ được nên hôm sau 9h30 mới mò dậy được. Chỉ sợ chồng mắng cho là em đi thi mà chẳng nghiêm túc gì. Nhưng thật ra mình có kinh nghiệm trong việc điều khiển tinh thần. Có đôi khi cơ thể có thể không khỏe lắm nhưng tinh thần một khi đã phấn chấn thì thiếu ngủ một chút cũng là muỗi. Mình ra sân trước và dặn bố con Bi chờ ở địa điểm xuất phát.

Trước khi đến địa điểm xuất phát mình cũng phải xếp hàng ở khu vực chờ mất gần 15 phút trước cửa nhà vệ sinh để dành một vé giải quyết nỗi buồn trước khi chạy. Bạn nào tập thể thao nhiều sẽ thấy một nỗi rằng lượng nước hàng ngày mình uống vào tăng đáng kể và tất nhiên sự thải ra cũng nhiều lần hơn. Nhưng rất tốt khi bạn uống nhiều nước, tất nhiên rồi.

Khi chạy mình mang theo smartphone có gắn apps runkeeper vì cứ chạy khoảng 5 phút runkeeper sẽ thông báo bằng voice về chiều dài và vận tốc mình vừa đạt được. Trong phone của mình suốt quá trình luyện tập chồng mình cài giúp vài album của Murder by Death (một ban nhạc Rock của Mỹ). Xin nói thêm mình mù tịt về âm nhạc trừ nghe nhạc cổ điển suốt ngày trên radio Classic FM mình chẳng nghe nhạc gì khác ngoài nghe ké những gì mà chồng mình hay mở hàng ngày. Chồng mình toàn nghe những gì rất lạ nên mình rất thích và những lúc thích một band nào trong kho nhạc của anh mình thường nhờ anh cài giúp vào máy. Nhạc của Murder by Death thực sự thích hợp cho việc chạy đường dài. (Trước chạy với cự li ngắn mình nghe nhạc pop của nữ ca sĩ người Úc Amanda Palmer cũng khá hay.) Nhịp điệu của Murder by Death thúc giục mình, làm mình như luôn đang vừa chuyển vừa thưởng thức âm nhạc chứ không phải đang chạy hùng hục một cái gì đó thật cực nhọc. Trong không khí chuẩn bị đi giữa hàng trăm người xung quanh, loa đài nhí nhéo rồi mọi người hô vang khi di chuyển về vạch xuất phát, những người xem ở trên các tòa nhà đưa máy ra chụp ảnh, kèm theo tiếng nhạc rock bùm bùm bùm trong tai, mình thực sự bị phê và say say trước giờ xuất phát.

Bố con Bi nhắn là đang đứng ở phía tay trái trước công viên sau vạch xuất phát một chút nên khi xuất phát mình chạy lề bên trái để kiếm tìm. Khi xuất phát đoàn người cũng chạy một cách rất từ tốn chứ không thấy ai hùng hục len lên phía trước cả. (Vì thực ra cái đội chạy nhanh chúng đã tập hợp ở nhóm 30 phút 10km rồi và đội này thuộc loại chạy vui chạy khỏe thôi 🙂 Đang đưa mắt kiếm tìm thì thấy bố con Bi nhoài đầu ra khỏi hàng người, mặt Bi hớn hở, bố Bi đưa tay ra và mình vỗ vào tay một cái rồi bắt đầu chạy tiếp.

Chạy qua cây cầu lớn đầu tiên bắt đầu thấy bóng dáng của quân đội đứng bảo vệ khủng bố. Họ có mặt ở mọi cây cầu. Mình vừa chạy vừa nghe nhạc vừa ngắm mây trời và đoàn cổ động viên đứng hai bên đường. Buổi sáng sớm vừa ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của ban tổ chức rằng việc bạn ghi tên vào giải đã là một điều tuyệt vời. Và việc mình đang chạy với vận tốc hơn 6 phút 1km sau một đêm thức khuya đến 4h sáng cũng là một điều mình hơi ngạc nhiên. Chạy được khoảng 3km đã thấy có người mệt đi bộ và có người loanh quanh tìm nhà vệ sinh công cộng bên đường. (Đây là nhà vệ sinh của thành phố, không phải nhà vệ sinh lưu động của giải. Có hai chị chắc buồn quá nên chạy vòng quanh nhà vệ sinh để giữ tốc độ trước khi đến lượt vào 🙂

Trước khi đi mình hẹn chồng gặp và tiếp nước cho mình ở cây cầu thứ 5, vị trí khoảng 3km và sau khi ra khỏi đường hầm là 8km, vì vị trí tiếp nước của ban tổ chức ở 5km. Nhưng khi qua hết các cầu rồi không thấy bố con Bi đâu mình gọi điện hóa ra họ vẫn chưa đến (dù đi cả metro), mình bảo thế thì hai bố con đi ăn đi không đói rồi chờ mình ở vị trí 8km.

Đang chạy ở đoạn 4km thì gặp một chú ngồi bên vệ đường có đeo thẻ ban tổ chức, bên cạnh là 1 chai nước to và mấy cái bánh, mình dừng lại xin uống và chú còn đưa bánh theo nhưng mình cảm ơn. Do đây là lần đầu tiên thi chạy nên mình không biết chứ không lần sau mình không dừng lại uống nước của chú này. Vì ngay trước vị trí 5km thì trời ơi, nước cứ gọi là bao la. Hàng chục tình nguyện viên mở sẵn những chai nước nhỏ đứng bên đường bạn chỉ việc vừa chạy vừa đưa tay ra lấy, và người ta còn bầy một hàng bàn dài để sẵn các cốc nước đã được rót trên bàn chỉ việc giơ tay ra bàn vơ lấy cốc nước vừa cầm vừa uống vừa tiếp tục chạy mà không cần dừng lại xin nước, mở chai, uống, trả lại chai, cảm ơn rồi chạy tiếp. Trên bàn còn tiếp một chút trái cây khô dành cho những ai đói bụng. Đằng sau loạt bàn đó người ta bầy những thùng rác to bên đường mọi người vơ cốc uống xong thì ném vào đó, không trúng cũng không sao 🙂 Nhưng mà việc họ phục vụ như vậy tiếp kiệm được thời gian và thành tích cho người chạy.

Thực ra lúc ấy mình cũng không coi trọng thành tích lắm vì mình biết chắc chắn mình sẽ về đích, không đến nỗi phải lết về hoặc đi bộ về. (Murakami kể giải thi chạy đầu tiên của ông là 5km nhưng cuối cùng ông vẫn phải đi bộ về.) Lúc thấy mọi cổ động viên bên đường nhiệt tình bao gồm cả cổ động viên của ban tổ chức có ban nhạc và cổ động viên là những người thân của đoàn người, mình chỉ nhớ đến bố con Bi, nên hầu như cứ được 2km mình lại gọi. Mình báo là đã uống nước rồi, chuẩn bị vào đường hầm, ra khỏi hầm mình sẽ gọi, hỏi bố con ăn xong chưa, Bi có vui không….

Vào đường hầm như mình nói thực sự ngạc nhiên về độ tỉ mỉ của ban tổ chức với các hình chiếu sinh động bên trong nền đường hầm. Mình nghĩ họ phải bố trí rất rất nhiều máy chiếu cho đoạn đường dài 2km.

Từ cửa ngõ hầm mình đã để ý thấy một bác trung niên vừa cầm chai nước to vừa chạy lùi. Đầu tiên mình đoán bác này chạy cho vui. Sau mình đoán chắc bác này là huấn luyện viên. Sau mình đoán chắc bác này là người chạy theo tiếp nước cho đoàn trong đường hầm. Chạy một đoạn khá dài mình thấy bác vẫn chạy lùi, và đường hầm nhỏ nên mình bắt đầu thấy bác đang chạy lùi và người đối diện là một người phụ nữ buộc tóc. Có thể là con gái hoặc là vợ, mình không nhìn rõ trẻ hay già. Một lúc sau mình thấy bác dìu người phụ nữ này. Một lúc sau mình lại thấy bác chạy lùi và giơ máy ảnh ra quay người phụ nữ này. Mình tò mò quá tăng tốc độ để xem người này già hay trẻ, thì thấy đây cũng là một phụ nữ trung niên. Một lúc sau thấy có một người đàn ông khác chạy cạnh vỗ vai người phụ nữ này. Mình đoán đây là con vì trông anh ta rất khỏe mạnh, nhưng cả hai người đàn ông này đều giảm tốc độ để chạy cùng người thân của mình.

(còn tiếp)

Ảnh mình trong đoàn chạy bộ, chồng chụp.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s