[Tha hương] Phần 4: Kể cho tôi nghe về thế giới

“CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Tôi không có quốc ca, không quê hương, không tổng thống. Tôi chẳng có quân đội nào ngoài những người đấu tranh cho tình yêu, bất chấp luật lệ của đồng tiền. Tôi không có ai để bóc lột, cũng chẳng giầu để mở tài khoản riêng. Tôi không có lãnh thổ để bảo vệ và chống lại người nghèo đến từ khắp nơi trên thế giới. Thà đón nhận sự chết vì đói lả cùng nhau còn hơn là sống trong giầu sang, chăn ấm nệm êm khi những người khác chẳng có gì.

Công dân toàn cầu, ủng hộ một thế giới không có đường biên giới.

Có những người nước ngoài tốt, mà bạn đón tiếp bằng những cánh tay rộng mở. Và cũng có những người xấu, mà bạn sẽ rượt đuổi khi anh ta vượt qua biên giới. Có những cái tốt, sẽ có ích cho bạn. Và cũng có những cái xấu, mà bạn không muốn nhìn thấy nó đến với quê hương bạn chút nào. Nếu bạn kiếm tìm bạo lực, hãy đến nơi mà chúng ta nói về tiền và dầu thô. Nhưng nhất định đừng kiếm tìm lão cảnh sát trưởng. Tôi đã bắn hắn khi hắn ta nói với tôi rằng hắn chỉ bảo vệ người giầu.

Công dân toàn cầu, ủng hộ một thế giới không có đường biên giới.

Nếu phần của bạn không đủ bạn sẽ giành lấy phần của người khác mà không cần phải đánh nhau. Thế giới này đầy những kẻ yếu thế mà bạn dễ dàng hạ gục. Hãy nhìn tất cả những đường biên giới chỉ có những vết sẹo sẫm mầu. Đó là những vết thương chưa lành từ những cuộc chiến xưa, là tàn tích của những sự hy sinh vô nghĩa. Hàng triệu người lính đáng thương đã bị gửi ra chiến trường và chết. Trong khi ở những nơi ấm áp những tướng lĩnh ăn mừng chiến thắng với rượu champagne.

Chỉ có một ước mơ mà tôi hằng theo đuổi, là câu nói duy nhất luôn vang vọng mãi trong tôi: Vượt trên cả những đường biên giới, Trái đất này phải là của tất cả hoặc chẳng thuộc riêng ai.

Công dân toàn cầu, ủng hộ một thế giới không có đường biên giới.”

Trên đây là lời bài hát tôi dịch từ ca khúc “Citoyen Du Monde” của ban nhạc “HK et les Saltimbanks”.

*

Ở Lyon có một quán cafe kèm theo hiệu sách dành cho những người đam mê du lịch với tên đầy ý nghĩa: Raconte-moi, la terre (Hãy kể cho tôi nghe về trái đất). Từng ấp ủ ước mơ du lịch thế giới, tôi đặt tên con trai mình trùng tên với nhân vật chính trong tiểu thuyết “Tám mươi ngày vòng quanh thế giới” của Jules Verne. Nhưng không ngờ cách mà tôi đang “đi vòng quanh thế giới” không giống như mình từng hình dung.

Mấy năm qua, tổng số người tôi tình cờ gặp gỡ, cũng có người trở nên thân thiết, đến từ gần bốn mươi quốc gia khác nhau. Có những nước mà quốc hiệu tôi chưa từng nghe bao giờ.

Hồi đầu, do không biết được học Pháp tiếng miễn phí, tôi đã tự đóng tiền đi học tại trường đại học, nên giao tiếp với toàn thanh niên trẻ tuổi thuộc các nước phát triển ở Châu Âu, châu Mỹ. Thời gian đó, chồng tôi đang làm dự án tại một tổ chức y tế quốc tế nên thi thoảng chúng tôi đi dã ngoại với nhiều bạn đến từ khắp nơi trên thế giới.

Học tiếng Pháp tại giảng đường Đại học Lyon 2

Việc giao tiếp với người nước ngoài (không phải người Pháp), từ nước ổn định giầu có, đối với tôi không có gì đặc biệt. Chỉ từ khi bắt đầu tham gia các lớp tiếng Pháp miễn phí, giao lưu với người nhập cư tại hội phụ huynh trong bối cảnh Châu Âu đang có khủng hoảng di dân kèm theo những vấn đề khủng bố, tôi mới bắt đầu cảm thấy những số phận con người này mang đến một sức hút kỳ lạ.

Đề tài tôi quan tâm còn đặc biệt cuốn hút hơn khi tôi đặt cuộc sống của người di dân nghèo, không việc làm, nhận trợ cấp; bên cạnh đời sống văn hóa dồi dào và vật chất sung túc, nhưng cũng phải vất vả làm việc và đóng thuế cao của người Pháp. Tôi may mắn được sống trong điều kiện đầy đủ, từng có thời gian ngắn làm việc tại một tiệm nữ trang và hiện đang tham gia tìm hiểu về các hoạt động kinh doanh khởi nghiệp.

Hội thảo về khởi nghiệp

Cũng là những chuyến tầu nhưng nếu ra ngoại ô đi học sẽ gặp nhiều người trùm khăn hoặc da mầu hơn. Còn bắt tầu vào trung tâm đi làm ở tiệm nữ trang thì trên tầu có nhiều người da trắng ăn mặc đẹp đẽ hơn. Hôm qua còn ở trung tâm đào tạo phía ngoại ô nơi mấy đứa trẻ nhà nghèo đánh nhau vỡ đầu, hôm nay đã ở nơi sang trọng nhất thành phố, kiến trúc đẹp mê hồn, cùng các doanh nhân tương lai tham gia tìm hiểu về việc mở doanh nghiệp.

Hội phụ huynh, trung tâm văn hóa quận thường mở nhiều hoạt động giao lưu, dành cho tất cả mọi người. Nhưng không hiểu sao vẫn tụm lại mấy người đạo Hồi trùm khăn ăn to nói lớn ồn ào náo nhiệt trên những chuyến xe đi chơi xa. Tòi ra một mình tôi là người Châu Á. Tại những buổi chiếu phim kèm theo thảo luận và các hoạt động văn hóa khác do thư viện tổ chức, hiếm thấy bóng dáng của người nhập cư, người đạo Hồi, lại tòi ra một mình tôi là người Việt.

Làm việc tại tiệm nữ trang

Bởi vậy đời sống của tôi phân tách làm hai phần rõ rệt, dù tôi không hề cố ý tách bạch, nhưng thực sự tôi cảm nhận được sự tồn tại của hai thế giới: người Pháp và người nhập cư. Còn tôi đứng giữa. Hoặc tôi đứng bên lề. Tôi chẳng thuộc về đâu cả. Thậm chí có đôi khi tôi cảm giác mình đang đứng giữa nhiều dòng chảy của cuộc sống bởi bàn tay nắm chặt quê hương mình cũng có lúc phải buông lơi.

Tôi không chỉ dịch chuyển đơn thuần về mặt địa lý từ Việt Nam sang Pháp. Tôi dịch chuyển rất nhiều về trí tuệ, tư tưởng, nội tâm và những mối quan tâm. Từ chỗ một người đến từ đất nước đang phát triển bị choáng ngợp trước sự bình an, sung túc, tự do nơi đất nước là kinh đô ánh sáng thế giới; đến chỗ nhìn thấy hai dòng chảy khác biệt giữa đời sống của người Pháp và người di dân; đến chỗ nương theo những câu chuyện kể về người dân nhập cư để đến trăm nẻo đường trên thế giới; đến chỗ nương theo các hoạt động văn hóa, kinh doanh của người Pháp để chạm tay vào đời sống hội nhập nơi đây.

Kể chuyện thiếu nhi song ngữ Việt – Pháp cho các em nhỏ tại thư viện trong hoạt động giao lưu ngôn ngữ thế giới

Tôi quen nhiều người Pháp tốt bụng tình nguyện giúp đỡ người nhập cư, nhưng cũng gặp những người Pháp phân biệt chủng tộc. Và tôi cảm nhận rằng nhiều người Pháp rất thân thiện lịch sự bề ngoài nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách với những ai không thuộc thế giới của họ. Tôi biết những người nhập cư chăm chỉ nỗ lực vươn lên với nhiều ước mơ, nhưng cũng thấy nhiều người chỉ chăm chăm tìm cách ăn bòn tiền trợ cấp hoặc phá phách gây nhiễu.

*

Nếu như ai đó kể cho tôi một câu chuyện, dù chỉ là vài thông tin ngắn ngủi, tôi về nhà và ngồi hàng giờ trước Internet để tìm hiểu về đất nước đó. Nếu biết ai thuộc diện tỵ nạn chính trị tôi thường dựa vào các mốc thời gian mà họ rời bỏ quê hương để tra cứu xem những năm tháng đó có biến cố gì. Thường mọi người chỉ nói rất ngắn gọn hai từ: chiến tranh. Nhưng những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thường làm tôi mất cả tuần để đọc và tra cứu.

Trong câu chuyện về Mariem, quốc tịch Armenia đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, ở phần hai, tuy nhân vật không hé lộ thêm gì về quê hương mình, nhưng sau khi gặp chị tôi cũng mất nhiều thời gian để tự lý giải về sự kín đáo của một người tỵ nạn chính trị. Ngày qua ngày, bất cứ tin tức thời sự nào đến từ Thổ Nhĩ Kỳ trong dòng chảy cuồn cuộn của thông tin, đều tự động cập nhật vào trong bộ não tôi như thể một nơi mình đã từng quen biết.

Chỉ với manh mối “quốc tịch Armenia đến từ Thổ Nhĩ Kỳ”, tôi lần ra vụ thảm sát làm chết hơn 1,2 triệu người Armenia của Liên hiệp thanh niên Cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ ở đế chế Ottoman từ năm 1915 đến năm 1917. Đây là vụ diệt chủng được nghiên cứu nhiều thứ hai trên thế giới sau vụ thảm sát sắc dân Do Thái của Đức quốc xã (holocaust) thời Thế chiến thứ hai.

Một người tỵ nạn chính trị không muốn nói về chính trị với một người xa lạ có thể vì Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có số nhà báo bị bắt giam nhiều nhất trên thế giới. Gần đây nhất, cuối tháng 11-2016, Asli Erdogan, nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền người Thổ Nhĩ Kỳ, bị bắt hồi từ tháng 8, cuối cùng đã bị tuyên án ngồi tù vì tội “khủng bố”. Thực chất bà là một thành viên trong Ban cố vấn một tờ báo ủng hộ người Kurd và bị bắt cùng 24 nhân viên khác của tòa soạn.

*

Nhiều tháng đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ những khuôn mặt trầm ngâm cùng đứng tụm lại trong khoang tầu – ở giữa là cô giáo người Pháp – đưa chúng tôi đến hội chợ việc làm. Những khuôn mặt chìm nổi với nhiều câu chuyện mà tôi được biết. Nhưng tôi nghĩ, nếu không có chiến tranh và những xáo trộn khác trong cuộc đời, họ đã không ở đây, bập bẹ từng con chữ.

Có người phát khóc lên vì không biết sử dụng máy vi tính, có người thất thểu vì gặp nhiều khó khăn trong hội nhập, đôi khi còn cảm giác xã hội Pháp chối từ mình. Cơn gió nào, làn sóng nào, đã đưa họ trôi dạt đến nơi đây? Chỉ biết rằng cuộc đời của họ đã được làm nên bởi những chất liệu hoàn toàn khác, cũng có thể bị xấu đi, cũng có thể trở nên tốt hơn.

Liên hoan tại lớp học tiếng Pháp với người nhập cư

Trong mỗi con người đều có những phần tốt và phần xấu. Cái xấu dẫn đến khủng bố giết người hàng loạt mà không ý thức được đó là sự độc ác, đến từ lý do nào? Được nuôi dưỡng và phát triển trong những trường hợp nào? Tôi cho rằng việc không thể hội nhập được với xã hội không hẳn là lý do chính cho sự tàn ác một cách vô nhân tính với đất nước đã cưu mang họ.

Lý do của mọi cái xấu dẫn đến tội ác có lẽ đến từ những quan niệm bị đóng đinh, tôn giáo và lý tưởng. Người có thể chết đi, nhưng tư tưởng thì không chết. Vì thế chiến tranh, xung đột chính trị, xung đột tôn giáo sẽ vẫn còn là thử thách lớn của nhân loại. Từng làn sóng người sẽ vẫn trôi dạt đi tìm cho mình một quê hương.

Trong những buổi chiều chen nhau trên những chuyến tầu trở về nhà từ ngoại ô giữa những mầu da, mầu tóc, nét mặt, phục trang… tôi không suy nghĩ, tôi không phán xét gì. Trước kia tôi là người sống một mầu, một chiều, cực đoan, phải trái rạch ròi, thì giờ đây khi mọi giá trị tốt xấu, giầu nghèo, đúng sai, thiện ác ngày từng ngày cứ trộn lẫn trước mặt, tôi không muốn kết luận gì. Tôi không có khả năng để hiểu hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này.

Tôi chỉ thấy cuộc đời này thật mênh mông và đa mầu sắc. Tôi muốn hiểu nhiều hơn về thế giới nội tâm của con người, về những cuộc đời, về những quốc gia bằng những câu chuyện có thực, từ bên trong, một cách thật thà. Tôi soi cuộc đời tôi vào cuộc đời mọi người. Hiểu họ tôi hiểu thêm mình và hiểu thêm về số phận quê hương mình. Điều này đã thực sự chạm vào trái tim tôi, cuốn hút tôi hơn tất thảy những điều gì khác.

Đôi khi gặp gỡ một người xa lạ đến từ một góc xa xôi nào đó trên thế giới cùng với những câu chuyện kể nằm ngoài tất cả sự hiểu biết và trí tưởng tượng của mình, tôi vẫn thường tự hỏi: vì sao tôi lại có duyên được trò chuyện cùng họ? Kiếp trước tôi đã từng là ai lang thang khắp địa cầu này? Bây giờ tôi có thể kể cho bạn nghe những gì về thế giới?

Bài và ảnh: Đoàn Minh Hằng – Còn tiếp

Advertisements