“Tiếng kêu cứu của một phụ huynh”?

Hồi nhỏ, tôi được sở hữu một căn gác xép ngoài sách ra còn có đầy đủ các loại tạp chí dành cho thiếu nhi. Không chỉ say mê đọc sách, tôi còn mua những quyển sổ nhỏ đánh dấu theo chủ đề địa lý, thế giới động vật, lịch sử…và dành nhiều thời gian cắt dán, lưu lại những thông tin, bức ảnh thú vị từ những tờ báo đó. Lớn hơn một chút, bố mua cho tôi một chiếc máy ghi âm và đài cát-set. Tôi đã dành thời gian cặm cụi tự học ngoại ngữ bằng hai phương tiện này. Dùng chiếc đài mở đi mở lại một đoạn băng học phát âm cho thật giống, sau đó dùng máy ghi âm ghi lại giọng của mình. Tất cả những việc tôi làm đều xuất phát từ sự tự đam mê và khám phá, không phụ thuộc vào bất cứ bài tập về nhà nào từ nhà trường.

Tôi vẫn rất nhớ thời đi học, trước khi vào lớp, một số bạn cùng lớp mượn vở của nhau chép đáp án những bài tập toán thầy giao về nhà mà các bạn chưa kịp làm để đối phó. Mỗi khi thầy bước vào lớp các bạn này đều ngồi nơm nớp lo sợ bị gọi lên bảng. Còn tôi và một nhóm bạn thân ngồi gần nhau (có nhiều khi không làm bài tập về nhà nhưng rất ung dung), vì khi nào thầy ra bài khó chúng tôi đều chủ động giơ tay, có khi còn thi đua bấm giờ xem từ phút thầy ra đề ai là giải xong trước hoặc có bao nhiêu cách giải. Thế nên nhóm của chúng tôi lúc nào cũng ung dung “ngồi chơi xơi nước” mỗi khi thầy lườm lườm đi qua đi lại kiểm tra vở bài tập về nhà của các bạn khác.

Bây giờ dù đã hơn 30 tuổi đời, nhưng những ký ức về thời thơ ấu, nơi chúng tôi là những đứa trẻ có khoảng không gian tự do để được khám phá, thể hiện những gì mình yêu thích, vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nhớ tới hai câu chuyện trên sau khi đọc lời kêu cứu “thảm thiết” trong bài “Thông tư 30: Tiếng kêu cứu của một phụ huynh học sinh tiểu học” đang trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Trong bài viết có đoạn “Chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để quan sát con mình thì thấy buổi tối cháu chỉ xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh hoặc chơi trò chơi điện tử. Có những thứ bảy, chủ nhật vợ chồng tôi vẫn phải đi làm, cháu ở nhà, hai anh em quanh đi quanh lại chỉ có mấy trò ấy. Trao đổi với các phụ huynh khác, họ bảo con họ cũng thế. Trước đây, chúng tôi siết chặt kỷ luật, bắt cháu học hàng ngày vì còn có cớ để kiểm tra, thưởng phạt theo từng bài cô giáo giao về nhà. Bây giờ chẳng biết làm thế nào cả vì lũ trẻ đều bảo: Ở lớp, chúng con học hết rồi !Trời đất ơi! Chúng tôi biết làm gì bây giờ? Ai có TẦM có TÂM hãy chỉ cho tôi với!”

Nếu đây là tiếng kêu cứu của rất nhiều phụ huynh khác, tôi cho rằng nền giáo dục nước nhà sẽ còn bi đát nhiều hơn nữa, không hẳn do cơ chế hay chính sách giáo dục. Nếu chính các phụ huynh không thay đổi tư duy thì có mười bộ trưởng giáo dục đầy tâm đầy tài cũng đành bất lực. Nói thế này khác gì phụ huynh coi nhà trường là nơi trông những đứa trẻ lớn tồng ngồng về mặt thể xác, và nếu con trẻ bận rộn lên bởi những bài tập về nhà thì phụ huynh sẽ cảm thấy rảnh rang hơn? Tại sao phụ huynh không nghĩ rằng, thật tuyệt khi bọn trẻ không có bài tập về nhà, vì đây chính là thời gian tuyệt diệu nhất mà một đứa trẻ có thể tiếp cận được với nhiều kiến thức khác cũng như tự mầy mò suy ngẫm và sáng tạo một cái gì đó mới mẻ.

Trẻ con không tự nghĩ ra trò gì để khám phá cha mẹ có thể tạo điều kiện và hướng dẫn cho con, cùng làm với con. Việc chơi cùng con cũng giúp cha mẹ thư giãn hoặc tình cảm giữa cha mẹ và con cái trở nên gắn bó hơn. Nếu như trong mỗi gia đình, trong những căn phòng riêng của con trẻ, bớt đi những thiết bị điện tử như tivi, Ipad, thay vào đó là sách, một cây đàn, những bộ bút mầu, đồ chơi trí tuệ, những dụng cụ cho trẻ tự làm đồ chơi, sẽ chẳng có ông bố bà mẹ nào phải thốt lên những tiếng kêu cứu mà thoạt đầu đọc tưởng là như đang bịa. Trên facebook của tôi có rất nhiều những ông bố bà mẹ (hiện đang sống ở Việt Nam) kể chuyện con mình được tự mầy mò, khám phá, sáng tạo thông qua việc tự làm đồ chơi mô hình, tìm hiểu về thiên văn học, máy bay…hoặc giúp cha mẹ làm việc nhà, nấu nướng…Cụ thể có cả những phụ huynh tâm huyết viết và xuất bản hẳn một cuốn sách hướng dẫn trẻ em cùng làm đò chơi sáng tạo từ những vật dụng đơn giản chúng ta thấy hàng ngày.

Tôi không muốn lấy các ví dụ về trẻ em ở nước ngoài để so sánh, vì ở nước ngoài các hoạt động ngoại khóa về tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, dã ngoại cho trẻ em bắt đầu từ rất sớm. (Từ 4 tuổi trẻ em đã được làm quen với âm nhạc, vẽ, kịch, thăm bảo tàng…) Vì càng so sánh càng thấy trẻ em Việt Nam chịu quá nhiều thiệt thòi do không có đủ sân chơi và các hoạt động ngoại khóa cho các em. Tuy nhiên, vấn đề chương trình học quá nặng chiếm hết thời gian ở nhà của các em, tưởng chừng là vấn đề đã được giải quyết, thì phụ huynh lại không biết nắm bắt. Phụ huynh thật ngụy biện khi đổ lỗi rằng: “Ở thành phố, không có người lớn đi cùng, bọn trẻ biết chơi ở đâu? Cuộc sống ngoài đường phố đầy những bất an, bất trắc đối với trẻ con. Nhốt chúng ở nhà, ngoài mấy trò kia, lũ trẻ biết làm gì? Lâu dần chúng nghiện truyện tranh, nghiện hoạt hình, nghiện game thì chết.” Nếu phụ huynh thật sự coi “bài tập về nhà” là tất cả cuộc đời của con, làm nên nền tảng cơ bản của một con người, và lũ trẻ không biết làm gì khi thiếu bài tập về nhà, thì chúng ta sẽ có một thế hệ mầm non tương lai quá bi đát. Khi phụ huynh không thể dành thời gian đưa con đi chơi ngoại khóa, định hướng cho con những khi rảnh nên làm gì, để chúng tự lập sử dụng quỹ thời gian cá nhân hiệu quả, thì chẳng ai có thể giúp được con của họ.

Định nghĩa về “truyền thống hiếu học của các bậc tiền nhân” được đề cập trong bài viết cũng hết sức sai lầm. Trong bài có đoạn viết: “Trong những lần họp phụ huynh, chúng tôi trao đổi, tâm sự với nhau rằng: Bây giờ mà đưa ra những tấm gương học tập của tiền nhân để dạy dỗ bọn trẻ thì chắc chắn chúng sẽ cười vào mũi mình. Truyền thống hiếu học ở Việt Nam hàng nghìn đời nay đã có bao tấm gương tự học, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn để vươn lên thành đạt “. Nếu như các bậc phụ huynh cho rằng chăm chỉ làm bài tập về nhà là hiếu học thì hoàn toàn hiểu sai về từ này. Bởi học như thế thôi thì chỉ là học gạo. Cuộc đời là sự học hỏi không ngừng không chỉ ở nhà trường mà còn từ cuộc sống. Hiếu học cũng còn thể hiện tinh thần say mê tự tìm tòi học hỏi, vượt khó, cũng như có mục đích và phương pháp đúng đắn. Nếu như cha mẹ thực sự hiểu và giải thích được cho con về tinh thần hiếu học, chắc chắn, chính chúng cũng chẳng coi bài tập về nhà là cái gì đó quá quan trọng mà còn miệt mài tìm đọc thêm sách để hiểu sâu hơn những vấn đề đã được học ở trên trường.

Về việc đánh giá một đứa trẻ mới là vấn đề nan giải của các phụ huynh. Các phụ huynh hoảng hốt khi con mình không còn danh hiệu nào nữa để khoe, như thể sợ rằng cái danh hiệu đạt hay không đạt có thể giúp phân loại chính xác các đứa trẻ. Có nhiều bài báo tương tự phản ánh sự hoang mang của các phụ huynh khi bỏ chấm điểm thì làm thế nào biết được sức học của con. Chúng ta hoàn toàn có thể trò chuyện và chơi cùng con để quan sát những thực tế mà con bộc lộ. Nếu muốn biết con có viết văn hay không, phụ huynh có thể đưa con đi chơi đâu đó và bảo con viết cảm nhận về chuyến đi, hoặc bảo con đưa ý kiến riêng của mình về một vấn đề nào đó con quan tâm. Nếu muốn biết con cộng trừ nhân chia tốt hay không bạn có thể sớm cho con tiếp xúc với việc tiêu tiền. Con trai tôi từ khi 5 tuổi mỗi khi vào cửa hàng mua gì tôi đều đứng riêng ra một góc để cháu tự trả tiền với người bán hàng. Chúng ta hãy chơi cùng con các trò chơi sáng tạo, đưa con cái ra ngoài thật nhiều, trên đường đi trò chuyện với con về thiên nhiên, địa lý, đặt các câu hỏi cho con, chơi trò đố vui, sẽ biết ngay được con mình như thế nào. Các phụ huynh không nên quá phụ thuộc vào việc đánh giá ở trên trường mà cần kết hợp cả những biểu hiện của con trong đời sống thực tế.

Tôi mới đọc qua trên một diễn đàn có một mẹ hốt hoảng rằng thôi từ nay không còn danh hiệu học sinh tiên tiến nữa nghĩa là con mình bị quá nhiều áp lực để vươn lên học sinh toàn diện. Tôi cũng không biết rằng chúng ta đang sống trong thời đại nào nữa mà mọi người vẫn còn phải dựa vào những danh hiệu học sinh toàn diện và học sinh tiên tiến. Chúng ta cũng từng đi học và từng biết rằng những danh hiệu này đôi khi đê có được nó, đằng sau có biết bao nhiêu là chuyện tiêu cực, hoặc là con cái mình quay cóp để được, hoặc là thầy cô tự nâng điểm cho trò để được. Tôi chợt nghĩ rằng may mà bộ bỏ bớt các danh hiệu đi khỏi tốn tiền in giấy khen. Nếu thực sự có những phụ huynh kêu cứu như thế này, có khi bộ cần có thêm một khóa đào tạo cho phụ huynh nữa, may ra mới cứu được các cháu.

Đoàn Minh Hằng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s