Tháng 5

(Viết theo trường phái Bốn mùa trời và đất)

Tháng năm đến cùng những cơn mưa nhỏ gối đầu lên nhau từ những ngày cuối tháng tư. Những đêm tháng tư nằm nghe được từng tiếng mưa rơi tí tách để rồi sớm mai ra thấy cả cỏ cây đều ướt sẫm một mầu non tơ, mơn mởn. Tháng ba là mùa xuân của hoa đào và khi những cơn mưa đến sẽ là mùa của lá non mở hội. Trên những cành cây chổng ngược lên trời như củi khô suốt nửa năm trời, bổng trổ ra những chùm lá non lấp lánh trong ánh mặt trời. Cây đào thẫm đỏ góc vườn cũng bị sắc xanh quét qua một vệt. Đi xa về ta chẳng còn nhận ra khu vườn của mình. Nếu như không sống cùng loài cây, ta chẳng bao giờ thấu hiểu sâu sắc cảm giác hồi sinh. Từ trong tâm hồn ta, theo một quy luật nào đó của cuộc sống, sau những mệt nhoài, khô héo, một ngày kia bổng nở bừng lên những bông hoa xinh đẹp. Khi tâm hồn được hồi sinh, có một điều gì đó không thể nào cưỡng nổi, mầm non cây cỏ cứ như có phép diệu kỳ nào đó, ở đâu đó mọc lên, đâm chồi, nảy nở mãi khiến ta thấy cả một vùng xanh biếc trong ta.

Những đám mây cuối tháng tư trôi dạt như sóng biển sau cơn mưa. Trời không lạnh nhưng gió nhắc nhở ta mặc thêm áo ấm, hoặc chúng ta sẽ chọn đi qua những con đường không có bóng râm. Hãy đi tắm trong ánh nắng mặt trời sau những cơn mưa đêm. Trên những con đường thân thuộc không còn bóng đào phai cuối tháng ba, không còn bóng đào sẫm đầu tháng tư, cuối tháng tư chỉ còn vài cây hoa tím ngắt vẫn trổ bông. Tháng 5 là mùa của hoa hồng. Những bông hoa hồng sẽ ở lâu hơn cùng chúng ta cho đến tận mùa hè. Thương lắm thương lắm những cánh đào phai, khi chúng rụng, ta như thấy được tâm hồn mong manh của mình bị rơi theo cùng những cơn mưa. Cuộc đời sẽ thật vô nghĩa khi trong lòng ta không có một điều gì để tha thiết. Mà những khi tâm hồn thiết tha thì đều mang theo một vẻ đẹp đầy mong manh như cánh đào phai.

Ngày đầu tiên của tháng 5 trời cũng mưa nho nhỏ nghiêng nghiêng qua ô cửa sổ. Nhưng trên những tán lá mới trổ từ mấy hôm trước đã lấp ló những cành hoa trắng. Mỗi một sự đổi thay của thiên nhiên đều mang trong lòng ta một cảm giác ấm áp, nhắc nhở ta về sự chuyển động của thời gian. Tất cả mọi cỏ cây, dù không di chuyển, nhưng chúng đổi thay mạnh mẽ từng ngày từ nhựa sống bên trong. Chúng có sức mạnh nội tâm vô biên, mà ta không có. Nếu ta không chuyển động từ bên trong, ta cũng chỉ là một cái cây không biết đơm hoa, không biết trổ lá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s