Kỳ nghỉ cuối tuần

Chúng tôi đi xe trong mưa về phía ngôi nhà gỗ có cánh cửa đỏ quen thuộc cách thành phố hơn 1 tiếng chạy xe. Đây là ngôi nhà của chú dì của chồng chỉ để dành cho gia đình vào những kỳ nghỉ. Chú dì sống ở Mulhouse, một thành phố nhỏ cách Lyon gần 400km. Thi thoảng chúng tôi có đến đó vào dịp hè, nhưng đa số chúng tôi gặp nhau tại ngôi nhà gỗ nhỏ ở Verzé cách Lyon không xa. Chồng tôi gắn bó với chú dì từ nhỏ, từ khi những đứa con của họ chưa ra đời, nên chúng tôi luôn cảm nhận được những tình cảm đặc biệt đầy ấm áp của đôi vợ chồng này. Lần đầu tiên đến đây vào tháng 11.2011 ngôi nhà mang cho tôi rất nhiều xúc cảm. Hơn 3 năm rưỡi qua, tôi đã đến đây nhiều lần, mỗi lần là một mùa khác nhau, ngôi nhà vẫn vậy, những thói quen uống trà chơi xếp chữ của cả gia đình và mỗi tối vẫn vậy, nhưng cỏ cây mỗi mùa đều khác mang đến nhiều xúc cảm khác lạ. Và tôi nhìn thấy sự vận chuyển của thời gian qua những đổi thay của mỗi người. Bởi thời điểm chúng tôi đến đây cùng nhau lần đầu tiên, con trai tôi vẫn ở VN, tôi cùng chồng và Alice, con gái đầu của chú dì ngồi trong vườn sưởi nắng, nói về tương lai của chúng tôi ở Pháp sẽ như thế nào, tôi sẽ bán cửa hàng cafe sách hay giữ lại và điều hành từ xa. Cái cây thông trong vườn rất tuyệt, nó xòe ra những tán lá cây xanh mướt như một chiếc ô. Cho dù mùa nào, cây trong vườn đều đổi sắc, thì khi nhìn cây thông này từ cửa sổ tầng hai, ta vẫn thấy từng lớp lá chồng lên nhau một mầu xanh đầy chung thủy. Thời gian đã phủ chồng nhiều lớp lên nhau, chúng tôi lớn lên và đổi thay theo nhiều nghĩa, và vẫn hội tụ về đây trong những kỳ nghỉ. Từ đầu năm nay, dưới gốc cây thông này còn có nhiều điều hơn tôi mơ ước năm nào. Khi chúng tôi và Alice ngồi dưới gốc cây này, tôi từng nghĩ, cảnh đẹp và yên bình quá, rồi mình sẽ đưa con trai tới đây. Khi đó, Alice mới tốt nghiệp đại học, yêu một chàng người Hy Lạp và phải gần bốn năm sau chúng tôi mới gặp lại. Vì khi tôi chuyển sang Pháp sống thì Alice cũng lấy chồng và ở lại Hy Lạp, sinh con, đến nay mới kéo cả gia đình về Pháp. Hai kỳ nghỉ gần đây, khi về đây cùng nhau, chúng tôi ngồi uống trà, chơi xếp chữ, trò chuyện trong khi bọn trẻ lúi húi trong vườn tìm ốc sên, sâu bọ…Những đứa trẻ sinh ra, lớn lên, và chúng tôi ngồi cùng nhau, có thể rồi chúng tôi sẽ già đi. Nhưng nhìn bọn trẻ tôi đều cảm thấy cuộc sống có gì đó kỳ diệu. Chúng tôi sẽ chẳng thấy chúng tôi đổi thay gì hết dù có thể có nhiều đổi thay trong tâm hồn. Nhưng chúng tôi thấy được những cái cây lớn lên, thay lá ra hoa, kết trái, như thấy nhìn thấy rõ bọn trẻ lớn lên từng ngày.

Đi qua những vòm cây xanh và quanh co vùng đồi, chúng tôi đã thấy bóng dáng của ngôi nhà cánh cửa gỗ đỏ. Cây đào trước cửa tháng trước cũng không còn hoa. Nhưng đi từ cổng qua bãi cỏ rộng vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng nhạc. Ngôi nhà không tiện nghi nhưng có một dàn loa thật to, nhớ có hôm vào buổi sáng ban mai chú mở nhạc và bọn tôi ngồi bên bậu cửa thật thanh bình. Chú dì có những thói quen sinh hoạt rất tốt, giầu có nhưng giản dị, ăn nhiều rau, hay đi dạo trong rừng, làm vườn, đời sống nội tâm phong phú nên chúng tôi rất thích. Nhà ở Mulhouse trong nhà không có ti vi mà có máy chiếu buổi tối cả nhà ngồi xem phim màn ảnh rộng, hoặc buổi sáng hai bố con chú cùng nghe một bản nhạc rồi bàn luận về nó.

Khi vào trong nhà tôi nhận ra tiếng nhạc không phát ra từ dàn loa, nó từ tầng hai vọng xuống và tôi biết có đứa con gái thứ 2 của chú từ Mỹ về vào kỳ nghỉ này. Một lần ở Mulhouse khi đang ngủ tôi nghe thấy tiếng kèn Sacxophon vọng ra từ đâu đó và chồng tôi nói Laure đang tập kèn ở dưới hầm. Đến đây mấy lần, những dịp không có Laure ở nhà tôi không biết trong ngôi nhà này có một cản hầm rất rộng và trong căn hầm có một phòng tập nhạc riêng của Laure, có đầy đủ cả một bộ trống, dàn loa và kèn. Khi đó Laure đang học ở Strabourg và bây giờ cô ấy đang học tại Mỹ. Tôi lên tầng gõ cửa chào Laure, chúng tôi trò chuyện và được biết Laure về nhà nghỉ hai tuần nhưng luyện tập cho kỳ thì sắp tới. Khi đó tôi nghĩ, nghề nào cũng thế, cần phải luyện tập như thế, và tôi lấy máy tính ra ngồi viết, cắm mặt vào viết, xung quanh là mọi người vẫn đang quây quần trò chuyện. Bọn trẻ chỉ cần có 2 đứa trở lên, chúng nó sẽ tự trông nhau, nên vào những lúc về đây nghỉ, hầu như tôi có thời gian riêng cho mình.

Đến chiều trước bữa ăn, mặt tôi đần ra, đầy mỏi mệt, vì tôi có một file exel tự điền thời gian bắt đầu viết và thời gian kết thúc, tổng số được bao nhiêu chữ. Có những khi thời gian trôi qua một tiếng tôi chỉ viết được một trăm chữ. Viết ghi chép khác viết sáng tác. Viết ghi chép mọi suy nghĩ cứ tuôn trào xuống đầu ngón tay và chỉ cần gõ là xong. Nhưng viết sáng tác, mỗi câu văn tôi viết ra đều hết sức cẩn trọng, chau chuốt, nhưng đầy thú vị vì tôi thấy mình lạc vào một không gian hoàn toàn khác, một không gian đầy sáng tạo của riêng mình. Cả chú dì thấy tôi chống cằm suy tư đều hỏi sao thế. Tôi nói tôi đang viết tiểu thuyết và không biết làm thế nào để cho câu chuyện trôi. Chú nói, hãy kể cho chú nghe biết đâu chú sẽ có ý kiến hay, vì chú có một người bạn cũng là nhà văn nữ, nhưng nhân vật chính của tiểu thuyết là một người đàn ông và nhà văn ấy cũng rất cẩn thận để có thể viết đúng tâm lý khi đóng vai nhân vật tôi là nam giới. Tôi cố gắng dùng vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình để kể cho chú nghe đoạn tôi đang viết và tôi cần chuyển đoạn một cách tự nhiên nhất để thoát ra khỏi một không gian của câu chuyện. Thi thoảng có những chỗ khó hiểu tôi bảo chồng giải thích hộ, vì trong chuyến đi nghỉ ở Ý, hầu như tôi không ghi chép gì về chuyến đi, mà toàn bộ dùng để tư duy cho cuốn tiểu thuyết tôi sẽ viết. Trong những chuyến chạy xe dài, tôi vẫn thường kể cho chồng nghe về nhân vật, cốt chuyện mà tôi đang hình thành sẵn trong đầu. Mỗi một người có một cách viết khác nhau, nhưng tôi hình thành trước vài ý tưởng chính trước khi bắt tay vào viết cụ thể, vì trên đường đi của viết, tôi có thể đi loanh quanh, tôi có thể đổi thay vài chi tiết nhỏ nhưng mục đích cuối cùng của chuyến đi tôi vẫn muốn đến. Nói là vậy nhưng khi bắt tay vào viết mọi thứ hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ, tất cả đều đổi thay khi bắt đầu ngồi một mình với không gian của câu chuyện. Và đúng là nếu không viết hàng ngày mọi thứ sẽ bị cuốn trôi đi. Vì thế, dù mang theo sách bên mình, tôi đã xếp sách sang một bên và tập trung vào viết.

Khi tôi cắm đầu ăn thì chú bắt đầu nói, chú có ý kiến này, và chú nói một ý tưởng thật hài hước. Tôi rất thích vẻ nhiệt tình của chú. Buổi tối, sau khi cả nhà uống trà, chơi xếp chữ và về phỏng ngủ, tôi trò chuyện với chồng về rất nhiều thứ mà tôi đã suy ngẫm rất sâu. Sáng hôm sau tôi dậy sớm nhất nhà ngồi viết khi lò sưởi đã nguội lạnh hết củi. Lúc mọi người lục đục tinh giấc, bọn trẻ chí chóe trêu nhau bên bậc cầu thang, tôi lại trở lại phòng chui vào chăn ấm với chồng. Thi thoảng, thằng con lại mở cửa phòng chạy vào khoe bắt được một con bọ bị chết hoặc cái lông chim đẹp nó kiếm được. Khiến chúng tôi nhịn cười và bắt nó khép cửa khi trở ra. Rồi chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Tôi ăn xong hai miếng bánh mỳ bơ mật ong rồi mở cửa nhìn ra khu vườn xanh tươi lấp lánh dưới ánh nắng mai, rồi ngồi cạnh lò sưởi cắm mặt vào viết. Dì đang nướng bánh mỳ nói với mọi người rằng tôi đã tìm được một góc rất lý tưởng ngồi viết vì mùi củi và mùi bánh mỳ nướng thật thơm. Khi tôi viết những dòng cuối cùng của ghi chép này, ngẩng mặt nhìn chồng đang ngồi bên cạnh hỏi con đâu rồi anh, chồng tôi đang đọc sách ngẩng lên bảo anh không biết. Thực ra là chúng tôi biết nó đang cùng con và chồng của Alice ra vườn tìm ốc sên từ đời nào rồi.

==

Khi chúng tôi đi vào chợ trong thành phố cách đó 20 phút chạy xe và quay trở lại thì thấy gia đình một dì nữa của chồng tôi đến mang theo hai đứa cháu. Bọn trẻ nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, chơi những trò bẩn nhất của các loại bẩn còn người lớn vẫn ngồi uống trà, ăn socola kể chuyện về những chuyến du lịch gần đây nhất. Khi thấy người lớn cắt cỏ làm vườn bọn trẻ đòi làm theo và lúc trời đổ mưa thì tất cả vào nhà ăn kem rồi tống lũ trẻ vào phòng tắm. Buổi tối, cả nhà lại kéo nhau vào thành phố nghe nhạc. Lúc cả nhà đang nhốn nháo với bọn trẻ ăn ăn uống uống bữa gouter buổi chiều thì tôi đang cắm mặt viết nên khi được hỏi có đi nghe nhạc không thì tôi gật đầu. Đến lúc sắp đi tôi mới phát hiện ra rằng cả nhà đi hết chỉ mình chồng tôi nhận ở nhà trông bọn trẻ nên tôi muốn ở lại. Chồng tôi bảo mọi người đặt chỗ rồi nên em đi đi. Cuối cùng tôi ở lại, chẳng phải vì cần viết, cần đọc sách, mà tôi thực sự buồn ngủ. Thế là tôi đi ngủ theo giờ của bọn trẻ.

Đến nửa đêm tôi chẳng tài nào ngủ được bèn mò xuống dưới nhà cạnh lò sưởi viết tiếp. Viết được khoảng một tiếng thì thấy tiếng Laure chào tôi từ ngoài cửa. Tôi chạy ra hỏi Laure rằng lại đi câu net à. Laure bảo không, về rồi, đi từ lúc 2h đêm, và đã nghe được một tiếng rồi. Câu chuyện là như thế này. Đây là nhà chi dành riêng cho các kỳ nghỉ nên không có sóng mạng điện thoại, không có internet. Chúng tôi có password wifi nhà hàng xóm và có thể vào ngồi cái bàn trong sân của họ mà dùng, hoặc có thể đứng thập thò ngoài cổng mà không bị gọi cảnh sát.
Laure có một cô bạn thân ở bên Mỹ, cũng là người Pháp và họ quen nhau ở Strabourg được một năm rưỡi, khi sang Mỹ học lại học cùng nhau. Hôm qua và hôm nay là ngày thi của cô ấy. Laure học kèn Sacxophone và cô bạn học đàn Cello. Và khi cô ấy biểu diễn, cũng là bài thi quan trọng, thì ở Pháp là 2 giờ đêm và vì là bạn thân nên đêm nào Laure cũng mò sang sân nhà hàng xóm, cầm ô ngồi giữa trời mưa xem bạn biểu diễn trực tiếp qua máy tính. Hôm qua khi Laure kể vợ chồng tôi đều gật gù. Đêm nay nếu không ngồi viết tôi cũng không trực tiếp được thấy cảnh Laure trở về trong cơn mưa và còn hồ hởi nói bên ngoài mưa to lắm và vội vàng bật laptop khoe tôi những bức ảnh chụp qua màn hình cô bạn đang biểu diễn Cello. Laure nói, ở bên Mỹ khi cô ấy biểu diễn em đều chụp ảnh cho cô ấy. Thực ra em có thể xem lại đĩa nhưng em thích xem trực tiếp hơn. Vì cô ấy là bạn thân của em. Không còn gì để nói hơn, rằng chắc hẳn ai cũng mơ ước có một tình bạn đẹp như thế.

Advertisements

One thought on “Kỳ nghỉ cuối tuần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s