Ngồi đây hút một điếu thuốc

382408_3042833120882_1225193789_n     Thèm thuốc lá nhưng không hút. Tất nhiên, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Thật ra, rất năm thì mười họa, trong một năm mình có hút đôi lần, và việc hút thuốc lá được tự xem như là có những ý nghĩa đặc biệt.

 

1. Cách đây chục năm mình có cô bạn gái rất thân. Mình hay lẽo đẽo đi theo bạn ấy lên cafe Phố Cũ, ngồi tít trên tầng cao ngắm những đàn chim cánh bạc bay qua và dòng sông xe chảy luồn phía dưới chân. Quán nằm ở giữa cái chỏm nhô ra ở ngã ba gần Hồ Gươm nên ngồi trên cao có cảm giác xe chạy ở bên dưới chân mình vậy. Hai đứa thò cả chân ra ngoài cái lan can. Bạn bảo đố Hằng biết “Có những chiều chuyếnh choáng, lời yêu thở qua kẽ tay” là gì đấy. (Đây là lời trong bài hát Dòng sông không trở lại của Phú Quang). Tất nhiên là mình không biết. Bạn bảo, hút thuốc lá đó, có những tình yêu không nói được bằng lời mà.

 

Về sau này, thời mà hay thầm yêu trộm nhớ ai đó không dám ngỏ lời, mình cũng nghĩ đến câu nói của bạn mình. Nhưng mình không hề động đến điếu thuốc nào. Nói chung mình khá hiền lành, chỉ nghĩ đến hình ảnh ngồi hút một điếu thuốc đó như một điều gì lãng mạn, đẹp đẽ.

 

2. Rất lâu sau nữa, hình ảnh của việc hút một điếu thuốc với mình còn mang một ý nghĩa khác, rộng hơn tình yêu đôi lứa, đó là sự mong muốn thể hiện những cảm xúc về cuộc sống ra bên ngoài bằng một tác phẩm nghệ thuật khi tâm hồn tràn đầy.

 

Trong truyện Giamilia, chàng trai thể hiện tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu cuộc sống bằng giọng hát từ tận con tim, khiến nó trải dài mênh mông trên khắp thảo nguyên, khiến nó lay động vào sâu thẳm trái tim của những người nghe nó. Có rất nhiều người, khi tâm hồn tràn đầy, người ta không biết phải làm sao, và người ta làm thơ, viết văn, vẽ tranh, hát, viết nhạc. Nhưng có những điều chưa nói ra được bằng lời hay bằng các tác phẩm nghệ thuật có khi lại là những điều tươi đẹp hơn cả. Như trong lời bạt của cuốn Dahgextan của tôi tác giả viết “lời chưa nói của tôi quý hơn tất cả những lời nói rồi”.

 

Có nhiều điều, mình cần phải thể hiện tình yêu cuộc sống này vì tâm hồn mình quá tràn đầy. Có nhiều trải nghiệm đẹp đẽ mình vẫn luôn giữ lại vì nó quá đẹp và chưa biết cách thể hiện ra như thế nào. Mình thích hình ảnh trong trang 15 Daghextan của tôi, “rắc thuốc lên miếng giấy nhỏ vuông vức, từ từ cuốn lại thành điếu. Nếu cuốn lại thật mịn thật đều thì khi hút sẽ thú vị biết bao”. Đó là lý do nhiều khi mình thèm hút thuốc nhưng kể cả những lúc như vậy, mình cũng chưa hề hút một điếu nào.

 

3. Nhưng phải đến mãi thời gian cách đây khoảng một năm mình bắt đầu hút những điếu thuốc đầu tiên. Hút thuốc lá với mình có một ý nghĩa đặc biệt. Nó giúp mình nghĩ đến hình ảnh của một con người vừa lãng mạn bay bổng lại vừa đang suy tư những điều rất sâu lắng, có rất nhiều dự định trong lòng, nhưng vô cùng bình thản, không nóng vội. Hành động hút thuốc lá thật ra chỉ là hít vào, thở ra. Giống như khi ta ngồi xuống, lắng lại mọi thứ trong lòng, thể hiện ra với thế giới một thái độ thảnh thơi, điềm tĩnh, chín chắn.

 

Trong những nấc thang trải nghiệm của con người, sự trưởng thành về mặt nội tâm và tư tưởng chỉ có người đó mới có thể nhìn rõ ràng và thấu hiểu tâm can mình nhất. Nếu nói về mức độ chuyển động đi lên hoặc những cái đã đạt được, thì một con người có vẻ đang ngồi yên một chỗ nhưng không ngừng học hỏi, tư duy tự hiểu mình đang tiến xa nhiều trên con đường cuộc sống như thế nào. Thế nên cái dáng vẻ của một người ngồi hút thuốc giữa đất trời có vẻ hết sức vô công rồi nghề nhưng quả thực không phải là như vậy. Ẩn đằng sau đó, trong trí não và tâm hồn kia, có nhiều suy tính, dự định, ước mơ, hoài bão, nhưng đầy điềm tĩnh và chắc chắn, không hề có sự hoang mang hay vội vàng.

 

Một lúc nào đó chúng ta khi sống, phải đóng rất nhiều vai trò trong cuộc đời, phải lo toan từ trong sâu thẳm tâm hồn mình sao cho được bình an cho đến làm sao để những người yêu thương của mình hạnh phúc. Những công việc kiếm tiền, những công việc không kiếm ra tiền, những dự định ngắn hạn, những ước mơ xa xôi…Sống ở nước ngoài cần có thêm bộ môn hòa nhập đời sống phương Tây. Sống là người Việt Nam, cần có thêm bộ môn lo lắng giải quyết các vấn đề xã hội dùm cho chính phủ. (Nói chính xác hơn ngồi rình xem có quyết định nào ngu ngu ta xông vào chửi , có bà nào mọc mụn xấu trông ác ác không chịu đi phẫu thuật thẩm mỹ ta đòi mụ từ chức ngay :)) Là một người đã từng bị học theo kiểu nhồi nhét thông tin một chiều, có thêm bộ môn bù đắp những lỗ hổng về tư tưởng do dưới mái trường CNXH đã bị cắt xén nhiều thông tin cần phải biết, chưa kể theo dõi hàng ngày tin tức xem chúng ta đang sống trong thời đại nào. Vân vân và vân vân.

 

Thôi cứ ngồi đây hút một điếu thuốc cho đời thêm tươi và mỉm cười với thế giới bằng một tâm thế bình thản. Thay vì hút thuốc, ta ngồi hít vào, thở ra. Chuyện rất đơn giản của cuộc sống. Và câu trả lời cho về tôi, vì sao lúc nào cũng giữ được một thái độ bình tâm, ung dung tự tại trước cuộc đời, chưa bao giờ bỏ qua mọi khoảnh khắc để yêu cuộc sống này, dù ngoài kia dòng chảy của cuộc sống có vội vã đến đâu.

 

Xem thêm các bài liên quan.

https://doanminhhang.net/esse-lights/

https://doanminhhang.net/nham/

 

Advertisements

Esse Lights

1620902_10201225650194372_420036849_n

Có một sự thật là, tôi rất thích ngồi một mình, hoặc khi ngồi với ai đó, không phải nói câu gì, mà vẫn thấy lòng thật bình yên. (Đó là lý do sự tích 5 năm về trước cái người mà kiên nhẫn ngồi chơi Scrabble với tôi trong lần gặp đầu tiên, đồng ý với điều kiện sẽ đi uống cafe mà không nói gì cả buổi chiều, nhưng vẫn mang lại cho tôi một cảm giác không lời tuyệt diệu, hiện nay đã trở thành chồng của tôi

Những ngày ở HN, có rất nhiều lần, tôi đi uống cafe một mình, như buổi sáng hôm nay. Cảm giác ở một mình mà không cảm thấy cô đơn, đó là một cảm giác rất tuyệt. Tôi lấy hai tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn từng dòng xe chuyển động trước mặt. Xung quanh tiếng mọi người ồn ào và tiếng xe cộ ầm ì trên đường phố. Nhưng, tai tôi lắng nghe tiếng nhạc một cách chăm chú và dòng âm thanh đó chảy liền mạch trong tôi, như một điểm sáng không bị ngắt quãng, bởi tiếng lao xao hỗn độn nằm cùng trong một không gian đó. Cảm giác đó thật tuyệt diệu.
Trong 2 năm qua, mỗi khi có dịp về HN, nơi duy nhất tôi đến ngồi một mình, là Cộng Cafe, thứ duy nhất tôi gọi, là 1 nâu đá và một bao thuốc Esse Lights. Có lần, tôi hút liền 3 điếu, sau để lại cho cửa hàng. Có lần tôi lại hút liền 3 điếu, rồi mang bao thuốc cho thằng bạn. Lần này, tôi lại mua một bao, vẫn để đấy không hút. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhưng, Esse Lights luôn mang đến cho tôi một cảm xúc đặc biệt, điếu thuốc nhỏ, thanh mảnh, đẹp, dịu dàng. Tôi thích Cộng thực ra vì ở Cộng có Esse Lights.
Thực ra, cuộc sống rất đơn giản, ta yêu quý cuộc sống vì ta luôn có xúc cảm với những điều giản dị. Và ta luôn có những lý do để yêu quý cuộc đời. Cho dù ở những chốn đông người hay góc nhỏ riêng tư của mình, lòng ta luôn cảm giác bình yên và biết cách cảm nhận cuộc sống. Điều gì làm cho một người ngồi một mình mà vẫn cảm giác không cô đơn, không buồn chán mà vẫn ngập tràn cảm xúc. Hẳn là, trong con người đó, có những niềm tin vững chắc vào những điều mà người đó yêu quý và có những ước mơ đẹp đẽ để luôn luôn chuyển động về phía trước.

Có thêm một lý do vì sao tôi rất thích ngồi một mình, vì khi tĩnh lặng, tôi có thể làm được nhiều việc mà tôi yêu thích.

NHẢM

 

77189_10201103565262325_879195452_n

 

Một tổ chức nghiên cứu khoa học (vớ vỉn nào đó) hoặc cũng có thể là một nhóm người ngoài hành tinh (cũng vớ vỉn nào đó) tóm lấy tôi trong khi tôi đang ngồi tắm nắng, nghe nhạc và hút thuốc bên bậc thềm, vào một buổi mùa xuân đầy nắng. Họ đem não tôi ra nghiên cứu phân tích các kiểu và phát hiện ra trong não tôi chỉ số tự sướng cao hơn người bình thường, và độ phê (tạm gọi là có cảm xúc với cuộc sống) cũng cao tương tự.

 

Não tôi có phản ứng cực kỳ đặc biệt với âm nhạc. Tôi cho rằng phát minh vĩ đại nhất của loài người chính là cái tai nghe, vì âm nhạc có thể theo tôi đi khắp thế giới, kể cả vào toilet trên máy bay. (Quên chưa kịp hỏi các anh du hành vũ trụ hay bọn người ngoài hành tinh vớ vẩn kia có nghe nhạc khi bay lượn giữa các vì sao hay không. Hoặc đồng chí nào thông minh nên phát minh tiếp một thiết bị nào đó để âm nhạc có thể đồng hành cùng con người khi ra ngoài vũ trụ.)

 

Hãy quên đi đừng nói về các thể loại âm nhạc cao siêu hoặc không cao siêu, tôi nghe tất cả các thể loại âm nhạc, miễn là, chúng chạm được đến tâm hồn tôi, làm cho chỉ số “phê” tăng hơn mức bình thường. Lại nói đến từ bình thường. Một hôm tôi nảy ra ý định, làm sao để viết được về một người bình thường, trong những ngày bình thường, mà người đọc lại cảm thấy thú vị nhỉ. Thường những người nhìn ra có vẻ nhàn nhạt, cả về ngoại hình, lẫn tâm hồn, làm sao có thể mang lại sự hấp dẫn được cho người khác? (Thật ra thì trong mỗi tâm hồn của con người luôn có một chỉ số “phê” nhất định, không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy, thế nên không bao giờ có chuyện một người bình thường họ cứ sống mãi những tháng ngày bình thường và không bao giờ có những khoảnh khắc không bình thường.)

 

Ví dụ, bình thường mùa xuân thì là nắng ấm. Thế nhưng ông trời cũng có tỉ bận dở hơi và tất nhiên vào một hôm mùa xuân nắng gắt như mùa hè. Ngồi giữa bậc thềm, nắng như kim châm vào người, không bỏng rát nhưng từng tia nắng đã chạm được vào cơ thể, chạm được cả vào tâm hồn bạn, có thể cảm nhận được một sự động chạm hết sức táo bạo của nắng. Nhưng thực ra cơn điên rồ nó đến ở chỗ cái Album Amanda Palmer – Goes Down Under nó đang có vài bài “nhạc trung tính” thì chuyển sang bài Map of Tasmania.

 
Đúng vào cái lúc bạn châm lửa hút điếu thuốc đầu tiên thì nhạc vào, nắng vào, và thế là không thể nào khác, vai bạn lắc lư và chân bạn dậm nhè nhẹ theo tiếng nhạc. Bên trên là bầu trời xanh cao vút, phía trước là những hàng cây mùa xuân trổ lá non tơ. Trên cuốn sổ trong tay bạn vừa nắt nón ghi những dòng chữ về TỰ DO cho một ý tưởng đang viết dở. (..Lược bỏ một đoạn tự kiểm duyệt)

 

Trong tư tưởng nhạt nhẽo có đôi lúc tầm thường của bạn, đang có một luồng tư tưởng mới khá táo bạo và trưởng thành, khiến bạn say mê nhiều hơn nữa bởi những gì bạn đang nghĩ, đang làm, đang hướng đến nó đang vượt xa những điều bạn đã từng trải nghiệm. Cuộc sống là một cuộc hành trình và mỗi ngày bạn bước lên một bậc thang cao hơn của nhận thức, bạn cảm thấy tâm hồn bạn đòi hỏi bạn tiếp nhận một thứ gì đó cao hơn trước, sâu sắc hơn trước. Nó là một con đường rất dài, và bạn nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Bạn hút liền một lúc hết hai điếu thuốc, đắm mình trong xúc cảm, âm nhạc “điên rồ” hơn mức bình thường, và nắng mùa xuân bỏng rát, bạn cảm thấy mình là người “đang phê” nhất thế gian này.

 

Người ta cứ nghĩ rằng trong cuộc sống phải cần có tài sản, tiền tài, danh vọng, hay những thứ hiển hiện mà con người có thể dễ dàng nhìn thấy được. Nhưng chính những khoảnh khắc tuyệt vời của xúc cảm mà ta mang lại cho chính mình, không cần ai khác mang lại, là tình yêu cuộc sống tự thân làm cho ta cảm thấy có cảm xúc, cũng là một tài sản riêng tư nhất mà không phải của ai cũng giống như ai.

 

Những bài liên quan:
https://doanminhhang.net/am-nhac-trong-toi/
https://doanminhhang.net/mua-va-amanda/
https://doanminhhang.net/thien-van-hoc/

Mưa và Amanda

941122_4599651000356_151788328_n

 

Tôi bắt đầu thích và duy trì được thói quen chạy bộ trong một thời gian ngắn vào khoảng cuối năm 2011 sau khi đọc cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami. Tôi tìm được nhiều điểm tương đồng trong triết lý sống trong cuốn sách đó, cả hoàn cảnh tác giả bỏ làm kinh doanh quán bar để chuyển sang nghề viết văn, lẫn những suy nghĩ về cuộc đời, con người, nội tâm, nghe nhạc, trong quá trình chạy bộ. Ngoài ra, chạy bộ không chỉ có những trải nghiệm tốt về mặt tinh thần, mà còn tốt thực sự cho sức khỏe. Dạo đó vào mùa đông, ở HN lạnh khoảng 6 đến7 độ tôi cũng cố gắng chạy, và thực sự, vượt qua được rất nhiều khó khăn, tư duy thông suốt, sức khỏe tốt hơn.

 

 

 

Và bây giờ tôi muốn bắt đầu trở lại, bởi tất cả những lý do trên, kèm theo một lý do nữa là, trong cuộc sống, chúng ta có quá nhiều thói quen không tốt, vì thế, cần phải có một hoặc vài thói quen tốt hàng ngày, như ngoài việc đọc sách, tôi chạy bộ. Và sẽ bỏ thói quen mà tôi cực ghét ở bản thân mình, là dùng smartphone quá nhiều.

 

 

 

Suốt một tuần mới sang Pháp,trời mưa và tôi rất mệt. Tôi chuẩn bị cho sự trở lại của thói quen chạy bộ này cả một tuần nhưng hôm thì trời mưa, hôm thì nửa đêm tỉnh giấc không ngủ lại được nên làm việc và rốt cuộc không dậy sớm được, hôm thì quên chưa cho nhạc vào phone, vì tôi mới đổi sang một chiếc điện thoại mới. Hôm qua, tôi quyết định là bất kể công việc còn nhiều bao nhiêu, bất kể nhà cửa bừa bộn thế nào, bất kể chuyện gì trừ việc Bi dậy sớm, thì hôm nay kiểu gì cũng phải chạy. Tôi nhắc chồng cài giúp tôi Album của AMANDA PALMER vào điện thoại và đi ngủ sớm.

 

 

 

Buổi sáng, phải cố gắng lắm tôi mới tỉnh giấc được. Cuối cùng tôi cũng bò ra khỏi giường, mở máy tính thì việc lại ụp vào mặt, làm một chút rồi đứng dậy ra khỏi nhà.

 

 

 

Ồ, trời mưa, mưa nhỏ thôi. Ở trong nhà tôi không biết là trời mưa. Nhưng dù sao tôi cũng đã ở dưới đường và tai nghe đã sẵn sàng. Tôi kéo chiếc mũ áo lên, chọn Album Amanda Palmer Goes Down Under và bật nhạc lên. Đây là album Amanda hát live nên mở đầu là tiếng vỗ tay ròn rã, tiếng lời người giới thiệu và tiếng reo hò của khán giả, tiếng nhạc rộn ràng. Tôi hào hứng chạy, trong mưa.

 

 

Được một lúc thì cơ thể tôi bắt đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể nó ngỡ ngàng vì lâu rồi cả một sự trì trệ đang được chuyển động, có thể nó hơi sốc một chút vì lạnh và mưa, một cảm giác gì đó rất khó tả bằng lời, vì rất tuyệt diệu là, nhạc của Amanda đang dẫn tôi đi, dẫn tôi chạy. Tất cả mọi thứ đang diễn ra không quan trọng, quan trọng là trong tai tôi, đang vang lên tiếng nhạc của Amanda, rộn ràng, thôi thúc.

 

 

Tôi chạy qua con đường ra công viên tôi thường đưa Bi đi chơi hàng ngày, hoa rụng đầ ytrên mặt đất trong mưa. Hôm trước tôi có post một bức ảnh hoa lá và viết rằng, cảm ơn mùa xuân đã chờ đợitôi. Vì năm ngoài tôi sang đầu tháng 5, khi đó chỉ có những nụ hồng nở ngoài công viên, chứ không thấy những cây hoa toàn một mầu trắng hoặc mầu tím như năm nay. Năm nay tôi sang trước tháng 5 mười ngày, kịp nhìn thấy những cây hoa đó, rồi sau đó là mưa đã kéo dài một tuần. Đã hiểu vì sao sau đó không còn những cây cao nở bung rực một mầu hoa nữa. Hôm trước đi qua nhà thờ còn thấy 2 cây hoa mầu trắng, hôm nay hoa đã rụng hết, thời gian trôi đi và tất cả đều là khoảnh khắc. Nếu là người hay dùng phone chụp ảnh như tôi, sẽ hiểuđược tính khoảnh khắc này, vì tôi hay nhìn lên bầu trời, nếu không chụp ngay lúc này, thì ngày mai, mầu trời này sẽ khác, dù góc độ của bức ảnh tôi chọn là một mái nhà, một cái đu quay khổng lồ, một bức tượng, là tĩnh, thì cái mầu mây, cái mầu trời, không bao giờ là giống của ngày hôm qua. Nếu hôm nay không chụp ngay, ngày mai, có thể bầu trời nhiều sắc mầu trong hoàng hôn hoặc xanh biếc khi bừng nắng này, chỉ còn là một mầu xám của mưa.

 

 

Đến nhà thờ tôi lững thững đi bộ qua con đường trước công viên của con hay chơi, đi dưới một vòm cây đầy lá non tơ, ôi mùa xuân, tôi yêu những mầu xanh của mùa xuân. Vì thế tôi chợt muốn chạy đến công viên khác ở gần đó, công viên cạnh bảo tàng phim, ở đây rộng hơn và mướt xanh cỏ. Có một lần vào năm ngoái tôi đến đây vào sáng sớm, khi không có ai, tôi đã viết status rằng, hôm nay bồ cầu đi vắng, chỉ có những tiếng biếc xanh non tơ của cỏ.

 

 

Lúc đó mưa bắt đầu to hơn, phải dừng lại trước đèn đỏ quả thật là mệt vàphải thở dốc vì cơ thể đang quen chuyển động, làmtôi phải loanh quanh chạy trước đèn đỏ một lúc. Khi ta đang làm việc gì đó, bị dừng lại, thì khi khởiđộng lại, sẽ bị mất nhiều công sức hơn. Đấy làl ý do mà chồng tôi luôn bảo cái trò tắt đèn bật tương lai của giờ trái đất là hết sức ngu xuẩn. Mưa to hơn khi tôi chạy ra phía công viên có bãi cỏ xanh mướt, lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ rằng, mình đã đặt mục tiêu chạy ra đó, có nghĩa là bằng mọi giá ra đó, không cầnnghĩ đến đường về sẽ bị xa hơn hoặc mưa sẽ bịto hơn. Cuối cùng tôi cũng đến cổng chính nhưng khóa cửa, dẫu sao tôi đã đến nơi, đứng ở ngoài ngắm cỏrồi chạy vòng về đường khác tránh đèn đỏ. Đi qua cổng phụ thì cổng phụ mở, thích quá, đi vào, ngắm cỏrồi nhé, đạt được mục đích rồi nhé, bồ câu đivắng, chỉ có những tiếng biếc xanh non tơ của cỏ,trong mưa.

 

 

Khi tôi chạy ra khỏi công viênvà trên đường về nhà thì thật tuyệt, tôi nghe rõ lời bài hát trong máy. Đã chuyển sang bài mà tôi không biết tên, nhưng tôi nghe rất rõ thế này.

 

 

You tell me that you love me when I’mlying by your side
You tell me that I am the only one whounderstands your troubled mind
That I am blind to any evil you cando
And that I love you more than any other girl could ever do

Youlove the things that I love: you love art and you love books
Andyou love love as much as I do and you love my dirty looks
And youlove me right now

 

Một lúc sau đến đoạn cao trào,khán giả hò reo lên, rồi tôi lại nghe rõ lời mồn một
I love you, and no matter what youeat
I’ll always love you completely

 

 

Ồ, đây quả là một bài hát hay. Tôi mang trong mình một cảm giác hết sức thú vị và hạnh phúc trên đường về nhà. Gần về đến nhà thì tôi thong thả để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, trải nghiệm tuyệt vời này. Nhạc đã chuyển sang bài hát mà tôi biết, In my mind, cũng là bài hát đầu tiên mà tôi biết đến Amanda, và tôi yêu ngay giọng hát này. Tôi biết Amanda vì chồng tôi thích ca sĩ này. Đây cũng là một trong những loại nhạc tôi và chồng có thể cùng nghe chung vì anh ấy không nghe nhạc VN như tôi hoặc cũngkhông nghe mấy cái thể loại thời 8X ở VN người tathường nghe. Anh ấy nghe nhiều loại rất lạ, trong đó,tôi chọn được Amanda để hai người cùng nghe. Hồi còn20 tuổi, ban đầu tôi thích 1 anh nghe nhạc Trịnh, hồiđấy, tôi nghe nhạc Trịnh suốt. Sau đó tôi chuyển sangthích 1 anh nghe nhạc Phú Quang, hồi đấy, tôi nghe nhạcPhú Quang suốt. Bây giờ thì tuyệt nhiên 2 thể loại đótôi không bao giờ nghe, nó thuộc cái gì đó quá cũ kỹ,thuộc về những trải nghiệm quá cũ kỹ, bây giờ tôinghe Amanda Palmer. Tôi thuộc tuýp người có khả năng độclập về mặt tâm hồn nhưng tôi thích tôi gắn liền mìnhvới một tâm hồn khác, một cách trọn vẹn, lấy điềuđó làm ý nghĩa của cuộc sống.

 

 

Khi về đến nhà thì tôi đã ướtmọi thứ, nhưng cảm giác thật tuyệt, tôi đứng ở sảnhcởi đồ và bước vào phòng, lúc đó chồng tôi vừathức giấc, anh ôm tôi vào lòng và không hiểu vì sao tôilại lạnh thế, anh rất ngạc nhiên và không biết tôivừa đi chạy về. Sau đó anh nướng bánh mỳ rồi phếtbơ cho tôi, khi tôi nói chuyện về bài hát Vegemite cólời tôi đã trích bên trên sau khi tôi mở máy ra đểxem. và anh đã giải thích ý nghĩa bài hát đó cho tôi,tôi thấy rất thích.

 

Thật là một trải nghiệm thú vị, và ngày mai tôi sẽ chạytiếp.

 

Dưới đây là bài hát Vegemite

 

http://www.youtube.com/watch?v=fVKPrQv1H8I

CÒN TUỔI NÀO CHO EM

460669_3042731358338_1862062977_o
Thơ viết trong đêm The Most Elegant

Tôi tiễn đưa tâm hồn tôi
Trong Nhà hát lớn
Tôi đã chôn tôi trong tiếng nhạc
Tôi chôn vùi tất cả những điều đã sống mãi trong tôi

Tất cả đã chết rồi, chết rồi, chết rồi
Còn gì không tôi khi tâm hồn tôi không còn sống nữa
Còn gì không khi tấm màn nhung kia khép cửa
Tôi đã chết rồi, chào tôi của những ngày xưa

Tôi đi và tiếng nhạc tiễn tôi đi
Tôi viết di chúc của lòng mình trong tiếng nhạc
Thơ tôi dâng lên như những dòng thác nhạc đang tuôn trào
Không có ai tiễn đưa tôi
Không có ai tiễn đưa tôi
Không có ai bên tôi
Khi tôi đã chết rồi
Chỉ có mình tôi khóc

Nào có ai biết rằng tôi đang chết một cách đớn đau và khổ sở
Khi tôi một mình chôn vùi mình trong một góc nhỏ nhoi của Nhà hát lớn
Tôi viết di chúc của lòng mình trước khi chiếc màn nhung kéo hạ
Không còn gì trong gia tài
Chỉ còn tâm hồn tôi

Xin viết di chúc lại cho mọi người
Những ai đã cùng tắm trong ánh sáng và âm thanh ở Nhà hát lớn
Không có ai tiễn đưa tôi
Tôi chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ tay dội về từ rất xa xôi…

Bài thơ này tôi viết vào tháng 3 năm 2007 tại nhà hát lớn trong một đêm thi hoa hậu của các Fsofter. Thời điểm đó tôi NẰNG NẶC ĐÒI rời bỏ FSOFT để chuyển lên tổng FPT cho 1 dự án mà tôi vô cùng tâm huyết. Thế nhưng FSOFT là nơi mà tôi hằng yêu mến với bao nhiêu nhiệt huyết, kỷ niệm. Chẳng có sự kiện nào mà mình lại không tham gia để khi rời bỏ nó đến với ước mơ khác của mình, tôi đành ngậm ngùi làm khán giả (không phải là thành phần của ban tổ chức hoặc cái gì đó thuộc về cuộc thi này) trong một đêm các lập trình viên tỏa sáng trên SÂN KHẤU của NHÀ HÁT LỚN.

Thật tiếc tôi chưa được xem vở kịch Bóng ma trong nhà hát hoặc cái gì đó tương tự. Nhưng cảm xúc của tôi lúc đó thấy mình như chết rồi, mình không được tham dự vào cái ĐỜI SỐNG đang chảy trước mặt mình nữa. Không còn ai biết đến mình, không còn ai nhớ đến mình, không còn ai nhắc đến tên mình. Mình ngồi góc khuất trong bóng tối với bao luyến thương nhớ tiếc những kỷ niệm, những vai trò trong các cuộc chơi tập thể ở FSOFT. Hồi là sinh viên, tôi hay ăn bánh xèo ở đầu ngõ và chị bán bánh xèo trước kia là diễn viên múa. 10 năm trôi qua, tôi vẫn luôn tự hỏi trong tâm hồn chị ấy, nỗi khát khao và luyến tiếc đối với ánh đèn sân khấu là như thế nào.

You Only Live Twice or so it seems,
One life for yourself and one for your dreams.
You drift through the years and life seems tame,
Till one dream appears and love is its name.

And love is a stranger who’ll beckon you on,
Don’t think of the danger or the stranger is gone.

This dream is for you, so pay the price.
Make one dream come true, you only live twice.

´You ONLY live twice´ là tên 1 bài hát trong một bộ phim cùng tên. Bỏ qua nội dung của bộ phim vì tôi chưa xem, nhưng lời bài hát tôi có thể hiểu rằng nếu CÓ MỘT ƯỚC MƠ bạn sẽ SỐNG THÊM MỘT CUỘC ĐỜI MỚI (mặc dù tôi không hiểu lắm vì sao từ ONLY lại xuất hiện trong câu You only live twice, nhưng về tổng thể bài hát khiến tôi hiểu ý nghĩa là như vậy). Và tất nhiên là bạn phải trả một CÁI GIÁ nào đó. Có thể đó là trong một khoảnh khắc nào đó khi sống cuộc đời thứ 2, bạn nhớ thương cuộc đời thứ nhất. Trong cái ranh giới của sự đóng cánh cửa cũ mở ra cánh cửa mới, tâm hồn bạn có những khoảnh khắc tiễn đưa.

Vấn đề là khi bạn sống trong một MÔI TRƯỜNG mới, thì MÔI TRƯỜNG cũ, mọi sự vật và con người vẫn TIẾP DIỄN, trôi chảy trước mặt bạn, nhưng bạn hoàn toàn đứng bên lề nó, nhìn thấy, cảm thấy, nhưng không thể can dự vào cuộc sống đó được.

Nói ở một lát cắt đơn giản, có nghĩa là trong quá trình phát triển bản thân, chúng ta chuyển đổi từ môi trường này sang môi trường khác. Nói ở một lát cắt phức tạp hơn, có đôi lúc tâm hồn chúng ta tách rời thể xác ở thực tại, quay trở về thế giới trong quá khứ, nhưng đó là một thế giới vẫn tồn tại, nên chúng ta thấy mình như một cái bóng. Và câu hỏi đặt ra là, vậy khi chúng ta CHẾT thật, theo đúng nghĩa cái CHẾT về THỂ XÁC, mà ĐỜI SỐNG này vẫn đang tiếp diễn, liệu có thật là chúng ta vẫn TỒN TẠI bằng TÂM HỒN hay nói cách khác NHƯ MỘT BÓNG MA không?

Trong phim OAN HỒN, nhân vật đã chết đi rồi và hồn của anh ta quay lại cuộc sống, can dự vào đời sống thực tại, và người yêu anh đã cảm nhận được anh, cảm nhận được cả những cử chỉ âu yếm yêu thương. Có lẽ là cái hồn đó có năng lực quá mạnh, quá khao khát yêu thương cuộc đời này, nên vẫn quay trở về để liên hệ với thế giới còn đang sống.

Ở bên này, họ thường hỏi câu, bạn có nhớ Việt Nam không?

Khi chia tay Việt Nam, tôi không hề mang theo mình bất cứ hành trang gì, kỷ niệm gìvề Việt Nam (trừ bố mẹ luôn là quê hương). Bằng những kinh nghiệm, tôi lờ đi tất cả những gì thuộc về cái thế giới mà mình hằng yêu quý. Một thành phố tôi yêu thương bằng những xúc cảm không thể nói lên lời, một quán cafe sách mà tôi tâm huyết với các em nhân vìên, những kỷ niệm với bạn bè cũ…Tôi có thói quen lờ đi tất cả những gì có thể chạm vào sâu thẳm nhất của tâm hồn mình. Tôi sống khá vui vẻ và hòa nhập với đời sống mới rất nhanh, đầy háo hức và tận hưởng đời sống.

Thế nhưng mà ở VN, Hà Nội hôm nay mưa, hôm nay có cầu vồng, tôi đều biết. Các tin tức về VN từ biển đảo đến chính trị hay kinh tế tôi vẫn cập nhật và không biết nói bằng lời như thế nào. Từ lâu, tôi không bày tỏ bất cứ quan điểm cá nhân nào của mình về các sự kiện đang diễn ra tại VN, ko phải là tôi ko có chính kiến và ko có suy nghĩ. Tôi vẫn tự hỏi, mình có thể sẽ làm được việc gì?

Đôi lúc, đứng trước sự đồ sộ và to lớn của Paris, tôi biết mình không thuộc về nơi này, vì tôi không thể hiểu được những bề dầy lịch sử của thành phố cũng như kiến trúc nơi đây. Nhưng tôi cũng không thuộc về Hà Nội, không thuộc về VN bởi có những ký ức và sự kiện tôi sợ mình sẽ buồn. Tôi không ở đâu cả. Tôi chỉ hiện diện bằng thể xác ở nơi đây, và nhìn về VN như một cái bóng ma mà thôi.

Thời gian, xóa nhòa tất cả. Cuộc sống mới, vẫn luôn bắt đầu. Có những con người, có những sự kiện, sau khi biến mất, chỉ sống được trong tâm trí người khác một thời gian ngắn ngủi rồi dòng chảy của cuộc sống sẽ cuốn trôi đi mãi, còn chăng ở đâu đó là những ký ức bị gói ghém hoặc chôn vùi quá chặt.

Và điểm CHẾT luôn nằm ở ranh giới từ sự sống này, sang sự sống khác. Điểm chết đó, là khoảnh khắc xúc cảm lên đến cao điểm. Để người ta nhận ra rằng, sống trong cuộc đời nào, cũng nên trọn vẹn cuộc đời đó, để khi bước sang một thế giới mới, ta không còn phải tiếc nuối điều gì.

Và nếu như ta tạo ra những giá trị đích thực, thì kể cả khi ta rời xa cuộc đời cũ, ta vẫn sống trong trí nhớ của thế giới đó. Và ta lại được sống trong cả cuộc đời mới, với những giá trị mới. Có lẽ đấy là ý nghĩa của bài hát YOU ONLY LIVE TWICE chăng?

 Đoàn Minh Hằng