Thiên văn học

a-photographer-captured-a-bird-9902-9690-1386583836

 

Có một lần tôi quan sát mặt trăng bằng kính thiên văn. Bề mặt của mặt trăng qua ống kính thiên văn toát ra một thứ ánh sáng kỳ diệu, trong suốt, thanh khiết và êm dịu. Ta có thể nhìn thấy rõ cả những mảng đốm li ti lồi lõm trên bề mặt tưởng chừng như trơn bóng ấy. Những chi tiết đó rõ nét đến mức kinh ngạc. Tuy nhiên, chỉ sau vài chục giây bạn sẽ phải chỉnh lại ống kính nếu muốn quan sát tiếp. Vì mặt trăng chuyển động.

 

Tôi bắt đầu tìm hiểu về thiên văn học vì muốn mở rộng tầm suy ngẫm của mình về cách vận hành của sự vật, thế giới. Muốn tìm hiểu những cái bao la như thế có sự liên quan nào đến những quy luật trong cuộc sống hoặc những lý giải trong đời sống nội tâm của con người hay không. Trong rất nhiều những bài viết tôi không hiểu mấy thì cũng tìm đọc được những bài tôi rất tâm đắc. Tất cả những cái xa lạ, cao siêu, kỳ bí khó hiểu, nếu quy được về gắn liền với cuộc sống và đời sống nội tâm, tôi đều rất thích.

 
Ví dụ, có một bài về không gian 11 chiều và không gian 4 chiều, nhà vật lí người Anh, Stephen Hawking đã chỉ ra rằng :”Trong mô hình vũ trụ này, cùng lúc tồn tại vô số những con người khác nhau trong một con người. Và cùng lúc, tất cả thông tin về vũ trụ ở mọi thời đại đều hiện hữu. Vì thế, hiện tượng “linh cảm” có thể giải thích bằng việc một con người nào đó trong bạn đã trải nghiệm điều mà bạn sẽ trải qua, và mách bảo cho bạn biết trước điều đó.”

 

Còn trong một bài viết “Thiên văn học không đẹp chỉ bầu trời” đã trích dẫn một câu tôi vô cùng yêu thích của toán học nổi tiếng người Pháp Jules Henri Poincaré: “Thiên văn học là hữu ích vì nó nâng chúng ta lên cao hơn chính bản thân mình; nó hữu ích bởi vì nó to lớn; … Nó chỉ cho chúng ta thấy cơ thể con người nhỏ bé như thế nào, còn tâm trí thì vĩ đại ra sao khi mà trí thông minh có thể ôm trọn lấy toàn bộ cái mênh mông rực rỡ, nơi cơ thể chỉ là một cái chấm đen mờ nhạt, và tận hưởng sự im lặng hài hòa của nó.”

 

 

Advertisements

Những ghi chép ngắn

1901392_10201323189312789_1471519324_n

 

[25.3.2014]

 

BỌN TRẺ ĐÃ LỚN

 

Năm ngoái, dưới chân cầu thang có 3 chiếc xe đẩy để hơi chật lối đi vào chỗ các thùng thư. Năm nay, không còn thấy chiếc xe nào ở chân cầu thang nữa. Xe đẩy của Bi cũng được gấp gọn lại để trong kho và hàng ngày bạn ấy đi bộ tung tăng đến trường.

 

Có lẽ hai đứa trẻ còn lại cũng đã lớn, hết tuổi ngồi xe đẩy. Hay là chúng đã chuyển nhà? Nhưng không thể cả hai gia đình đều chuyển ra khỏi tòa nhà cùng một thời diểm. Thật ra điều đó cũng có thể xảy ra.

 

Tuy nhiên khả năng lớn hơn là bọn chúng cũng giống Bi, không cần dùng đến xe đẩy nữa. Bọn trẻ đã lớn.

 

===

 

[Ghi chép ngắn][ngày 26.3.2014]

 

NHỮNG CÂY

 

Tôi đặt chân lên nước Pháp lần đầu tiên vào đầu mùa đông năm 2011. Nhưng hàng năm vẫn về VN ăn tết đến cuối tháng 4 mới sang. Đây là năm đầu tiên tôi ở lại nước Pháp vào mùa xuân. Và vì thế tôi mới biết những cái cây trong công viên cạnh nhà, nơi mà vào mùa hè và mùa thu tôi thường đưa con tới chơi hàng ngày, là những cây hoa đào.

 

Có một ngày xuân tôi đứng ngỡ ngàng ngắm chúng, và biết tên của chúng, qua mầu hoa, những cái cây mà những mùa khác trong hai năm qua, tôi không mấy để tâm khi chúng không có gì nổi bật ở phía góc cuối công viên ấy.

 

Tôi là một người sống khép kín, thi thoảng, cũng có vài người bạn tìm thấy tôi theo cách đó. Thi thoảng, tâm hồn tôi bung nở rực rỡ, rồi lại đứng thu mình vào một góc. Nhưng tôi có những người bạn rất chân tình, trong suốt cả những mùa đông.

 

===

 

[Ghi chép ngắn][Ngày 26.3.2014]

 

Lịch sự trong giờ làm việc

 

Người Pháp lịch sự, chuyện đó không phải bàn. Khi đứng xếp hàng trong một cửa hàng socola, bạn cần phải học cách kiên nhẫn đứng chờ người bán hàng tươi cười phục vụ những người khác đến trước, chọn loại này, chọn loại kia, gói trong túi này, bọc trong túi khác, tính tiền, cảm ơn, ra mở cửa cho khách về không quên chúc một ngày tốt lành. Từng người một như thế, rồi sẽ đến lượt bạn, sau khi đứng đực mặt chờ hồi lâu, sẽ được niềm nở phục vụ như vậy.

 

Chuyện tương tự trong một số cửa hàng khác, hoặc những nơi công cộng khác, đặc biệt khi bạn đi khám bệnh. Ôi, bà bác sĩ mới dịu dàng làm sao. Và sau đó bà không thể, và không bao giờ, không làm cái việc nhanh nhẹn đi ra trước bạn qua một hành lang hẹp, mở cửa tiễn bạn kèm theo một lời chúc tốt lành.

 

Tất cả các cửa tiệm thường đóng cửa lúc 7h tối. Vào đúng lúc cái kim phút của đồng hồ vừa vặn chạm đến số 12, bạn đặt chân vào một cửa hàng, chỉ nhận được một sự lạnh lùng của người bán hàng, thậm chí, không cả thèm ngẩng mặt lên, thông báo đã đóng cửa. Tương tự trong một trung tâm ngoại ngữ, khi bạn thật muốn mua một quyển sách để học vào ngày mai, thì cái người ngồi trong bàn giấy kia nói, cô không nhìn thấy tôi đã hết giờ làm rồi à.

 

Khi đi ăn tiệm, xin đừng chọn vào lúc đói, nhất là khi bạn bị tụt huyết áp. Vì khi bạn mong ngóng người phục vụ gần chết thì thằng cha bồi bàn vẫn nhởn nhơ đứng ở góc kia. Này, sao anh ko qua đây phục vụ tôi. Xin lỗi bà, chỗ bà ngồi không thuộc khu vực phụ trách của tôi.

 

Trong những không gian của sách

398098_2286865342160_1214881861_n

 

Một trong những mơ ước xa xôi của tôi là trở về Việt Nam mở thư viện hoặc hiệu sách hoặc tiệm cafe sách mà ở đó có những không gian mang lại những xúc cảm đặc biệt cũng như yên bình cho mọi người. Tôi chưa thể định hình được tương lai là bao nhiêu năm nữa, tôi sẽ có thể có bao nhiêu tiền, tôi sẽ bắt đầu công việc đó như thế nào, nhưng tôi có thể hình dung một cách chính xác và chi tiết những không gian sách đó, như thể nó đang tồn tại sẵn trước mặt tôi. Trong những năm tháng của tuổi 20, khi cả tuần chỉ lê la cafe với chúng bạn khắp các ngõ phố Hà Nội, trong túi chỉ có vài đồng bạc lẻ, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, tôi cũng đã từng có mơ ước mở một quán cafe sách của riêng mình. Và điều đó đã được thực hiện năm tôi 28 tuổi.

 

Tình yêu là một điều gì đó hết sức riêng tư và sâu kín. Khi chạm vào những cuốn sách hoặc được sống trong những không gian của sách, tôi vẫn luôn có những xúc cảm đặc biệt. Tôi có thể đọc một cuốn sách, đắm chìm trong thế giới đó ở những nơi hết sức ồn ào, như khi đợi xe bus, trong quán cafe náo nhiệt, nhưng tôi không bao giờ đến với sách trong những không gian có quá xô bồ và hình thức liên quan đến sách. Chẳng hạn như dù có làm thơ tôi không bao giờ đi hội thơ. Hoặc là một người yêu sách tôi không bao giờ đi hội sách. Có lẽ vì khi yêu người ta cũng biết ghen. Tôi sợ nhìn thấy cảnh nhiều người lũ lượt, có thể là cả chen lấn xô đẩy, chạm tay vào những cuốn sách và chúng bị xộc xệch mất. Nhất là trong những hội sách, những cuốn sách có thể bị dán nhãn xanh đỏ những cái mác được chỉ ra rằng chúng được hạ giá một cách thấp nhất. Và có thể trong những hội sách đó, người ta mở những cuộc giao lưu về sách, trong những tiếng loa, mà không phải là những lời tâm tình về sách.

 

Tôi yêu những quyển sách, khi tôi có một mình với chúng, hoặc trong những không gian của thư viện, hiệu sách, nơi tất cả mọi người cũng đang chìm đắm vào thế giới đó, một cách tĩnh lặng và mê đắm. Cảm giác đó, luôn cho tôi những xúc cảm yên bình và hồi sinh. Sự yên bình có được từ những lắng đọng sâu kín còn sự hồi sinh có được do tâm hồn được nở bung ra như những đóa hoa rực rỡ.

 

Xin đừng nói với tôi những ngôn từ đao to búa lớn về việc đọc sách như chúng ta cần xây dựng văn hóa đọc, hoặc đọc sách là tri thức, là đổi thay cả vận mệnh dân tộc, hoặc làm thế nào để người ta thích đọc sách…Tôi nghĩ rằng mỗi người đã có trong mình một cái duyên riêng với một điều gì đó mình yêu mến và tình yêu thường được nuôi dưỡng qua thời gian. Với tôi, chỉ có thể nói rằng, tôi không biết làm gì khác hoặc không thể làm điều gì khác tốt hơn ngoài việc đọc sách. (Vì thế, những người không đọc nhiều sách tôi cho rằng họ có những niềm say mê khác hoặc làm những việc khác tốt hơn.) Và tình yêu sách đến với tôi một cách tự nhiên, bắt nguồn từ những năm tháng thời thơ ấu, hình thành nên một nét tính cách khá khác biệt của tôi.

 

Cho đến nay, tôi nghĩ, tác dụng đặc biệt của sách, thật ra đơn giản chỉ là, dạy cho người ta biết đứng tách mình ra khỏi đám đông ồn ào và bầy đàn, tự tin với những gì mình có được trong đời sống nội tâm, có khả năng sáng tạo độc lập và mê đắm với những gì mình yêu thích.

 

(Còn tiếp phần 2, kể về những không gian sách thời thơ ấu, quán cafe sách của tôi và những không gian sách tại Lyon)

 

Có thể đọc thêm “Sách với tôi là người bạn thân quen” tại note dưới đây:https://doanminhhang.net/sach-giong-nhu-nguoi-ban-than-quen/

 

Đoàn Minh Hằng

 

Ô cửa sổ nhà tôi

Trong cuốn sách “Je Ne Sais Quoi” nói về đời sống văn hóa Pháp, ngay những dòng đầu tiên có viết, một ngày bình thường của người Pháp bắt đầu bằng việc mở cửa sổ và kết thúc bằng việc đóng cửa sổ.

Những ô cửa sổ ở Pháp là những ô cửa sổ mở rộng, không có song sắt, bên trong là cửa kính, bên ngoài là cửa sắt hoặc gỗ. Mở đầu một ngày người ta mở lớp cửa bên ngoài ra để ánh sáng tràn ngập vào hết căn phòng. Vào những lúc đó, tôi nghe được đồng loạt những âm thanh của những chiếc cánh cửa đang được mở đập vào tường, hoặc tiếng kéo cửa tự động ro ro từ tòa nhà bên cạnh vẳng lại. Tôi cũng có thể nhận biết được việc mở cửa đó thông qua những ánh chớp loang loáng phản chiếu vào ánh mặt trời của những cánh cửa đang được mở ra, chiếu vào chỗ tôi ngồi.

Tuy nhiên, với những ngày không quá lạnh, hoặc nhất là những ngày nắng, dù gió và không khí có thể vẫn còn se se, họ sẽ mở hé cửa hoặc mở tung cửa sổ ra để không khí lưu thông trong nhà, thoát ra những khí độc và đón nhận những luồng khí mới tinh khôi. Vì thế lớp cửa kính ở Pháp có 2 nấc. 1 nấc mở hé và 1 nấc mở tung. Với những ngày nắng ấm người ta mở tung cửa ra, người ta hay để cả chăn hoặc gối lên những khung cửa đó để phơi nắng cho chăn đệm không bị ẩm. Một đặc điểm nữa là người ta hay thò cả chăn, thảm, gối ra ngoài để đập và phủi bụi. Vì thế thi thoảng khi đi trên đường, bạn sẽ gặp ai đó thò hẳn cổ ra ngoài với 1 cái chăn, cái đệm để rũ bụi xuống đất.

Với tôi, những ô cửa mở rộng này có 1 ý nghĩa khác. Là khi đó tôi nhìn thấy cả quang cảnh phía trước. Đó là một khuôn viên nhỏ với 3 cái cây rất to, những thảm cỏ, và được vây quanh bởi 4 tòa nhà cao tầng. Từ ô cửa nhà tôi thấy 3 khu nhà còn lại quây quanh những tán cây đó, bãi cỏ xanh ngắt phía dưới, và bầu trời xanh biếc ở bên trên.

Ba cái cây trong khuôn viên này rất hay. Vào mùa đông trơ trọi không còn chiếc lá xanh nào. Mùa xuân, lá non tơ và mùa hè lá xanh ngắt, rì rào rì rào tiếng gió.

Nền của 3 tòa nhà cao tầng, cộng hưởng với nền trời và ánh đèn cũng tạo nên những bức tranh khá sống động. Có những khi trời biếc xanh không một gợn mây, chỉ có vệt trắng của những chiếc máy bay bay vụt qua bầu trời. Vào những buổi bình minh, khi trời còn nhiều mây đen vì trận mưa hôm trước, nhưng nắng đã lên, nắng chỉ in những vạt nhỏ trên những tầng cao của các tòa nhà, vì ánh mặt trời bị che khuất bởi các tòa nhà còn lại. Tạo nên một bức tranh tối, tranh sáng rất đẹp. Vào những buổi hoàng hôn, trên nền trời đang dần chuyển sang mầu sẫm, các ô cửa đã lên đèn, bức tranh trước mắt tôi lại chuyển sang một gam mầu khác. Mỗi lúc nhìn ra ô cửa đó, đều không bao giờ thấy một sắc mầu giống nhau. Và lúc nào cũng thấy có xúc cảm.

Có những buổi chiều mùa hè, khi mở tung cửa sổ, đang ngồi viết trong tĩnh lặng, thì những đàn chim bay từ đỉnh tòa nhà này rào rào sang tòa nhà bên kia, rồi biến mắt trong nháy mắt, chưa kịp định hình, và không sao níu giữ lại được khoảnh khắc đó. Chỉ thấy một hình ảnh vút qua, và âm thanh còn ở lại.

Có những buổi sớm bình minh, chim hót líu lo trên hàng cây ngoài cửa sổ, thấy đời rộn ràng những niềm vui. Chỉ là bầu trời, tòa nhà, cái cây, những chú chim, nhưng mỗi khoảnh khắc đều đem lại những hình ảnh sống động và biến đổi không ngừng của sự sống.

Suýt nữa tôi đã quên mất những bông tuyết rơi qua cửa sổ vào những ngày đông.

Tôi có một cái bàn bằng kính, nó luôn in hình ô cửa sổ và bầu trời xanh, và vì thế tôi hay để các đồ vât lên đó để chụp ảnh.

Khi tôi đang viết những dòng này, có một chú chim mầu đen, vừa bay đậu xuống một cành cây không chiếc lá nào trước mặt, nó làm cành cây rung rung. Đó là một cảnh động trước mắt tôi, trước một ô cửa tĩnh, trong khuôn viên của 4 tòa nhà tĩnh, bầu trời tĩnh, không gian tĩnh. Thời gian thì vẫn đang trôi, dù ta không nghe thấy tiếng của nó.

Đoàn Minh Hằng

 

Âm nhạc trong tôi

images
Tháng 3 Hà Nội mưa phùn, thành phố như mờ đi trong sương, đường xá lầy lội ẩm ướt. Nhưng dường như tất cả những thứ đó, lại làm trong ta có cảm hứng thích thú lạ kỳ với những hạt mưa bụi mát lạnh lất phất bay vào mặt. Cảm giác tự do khi không dùng áo mưa ra đường, chỉ khoác một chiếc áo đỏ có mũ đỏ. (Bị thích mầu đỏ từ nhỏ do ảnh hường của truyện Cánh buồm đỏ thắm, cô bé Axon đứng bên bờ biển với mơ ước chàng hoảng tử của cuộc đời mình sẽ đến, và cô vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu gọi: “Em ở đây, em ở đây.” 

 

Những chiếc sàn xe bus ướt nhoẹt và bẩn thỉu ư. Ta chẳng quan tâm, đeo tai nghe vào nghe nhạc, âm nhạc đưa ta đến một thế giới khác. Khi trong tâm hồn tràn ngập những suy nghĩ dịu êm, thì thời gian đi xe bus hay đi bộ trên phố, luôn là những khoảnh khắc tuyệt vời. Tuyến xe bus trên đường Đê La Thành quen thuộc, mà bến đỗ quen thuộc luôn là một cái bến có 1 hố nước to đùng, cần phải nhảy từ trên xe xuống cẩn thận để tránh nó. Ở đó, có mấy bác xe ôm đã đỗ sẵn và một em lái xe ôm quen thuộc mỉm cười thật tươi. (Hôm nào cũng phải đi bus và xe ôm một đoạn mới đến công ty.) Hồi đầu em ấy cứ đòi một giá mà mình cũng cứ mặc cả một giá, sau đi được mình hỏi han nói chuyện về cuộc sống một hồi, hôm sau em ấy giảm giá cho. Nhưng nghĩ lại thấy khổ thân em ấy nên hôm sau trả giá cũ, cũng không đắt hơn là bao. Hồi đầu mỗi khi trả tiền xong nói cảm ơn, em ấy còn ngượng, hôm sau em ấy quen cũng cảm ơn lại. Hồi đầu em ấy bảo đoạn ngắn không phải đội mũ, hôm sau em ấy đã biết đưa mũ bảo hiểm cho đội. Hôm nay đến công ty trả em ấy tiền rồi nói từ mai chị ko di nữa, chị về Pháp rồi, chào em nhé. Thế là em ấy cười rất tươi và mình luôn cảm thấy vui khi mang lại nụ cười cho mọi người.

 

Những buổi chiều đi làm về thì đi bộ ra bến xe bus, đường rất đông người, cũng chẳng quan tâm lắm, đứng tựa gốc cây nghe nhạc thật lâu. Buổi tối hôm nay về muộn. Mưa phùn đã hết. Mà lại thấy yêu cái con đường lấm lem ồn ào và chật chội này. Thấy những cột đèn chi chít dây điện nhưng tỏa ra ánh sáng ấm áp trên những hàng cây còn loang loáng nước mưa. Đường vắng và bến xe bus chẳng có ai, tựa vào đó rất lâu nghe nhạc, tựa hồ như thế giới chỉ có mình ta. Ôi, âm nhạc thật là tuyệt diệu. Đứng bắt chéo chân, đầu lắc lư theo tiếng nhạc, và kìa, chiếc xe bus cũ kỹ đang đến, như thể một con tầu, đang đến đón Axon (vì bến xe bus chỉ có mình ta thôi)

 

Và cho dù trên xe bus đang phát ra những cơn nhạc não tình, cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Vì ta có âm nhạc của riêng ta, trong chiếc tai nghe của ta, trong tâm hồn ta.

 

Đoàn Minh Hằng