“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”

197764_3074476311942_375762103_n
Máy ảnh và máy quay không thể nào lột tả hết vẻ đẹp của khung cảnh dưới cái gốc cây này trong một buổi chiều đầy nắng. Lá không chỉ xanh mà lá còn thật nhiều mầu như một bức rèm che ánh mặt trời rực rỡ. Những con côn trùng nhỏ bay li li trong không gian đẹp như trong phim Avata. Bất giác trong khoảnh khắc đó tôi thấy Philéas sẽ chạy nhảy tinh nghịch quanh gốc cây này với tiếng cười trong trẻo. Alice nói, ngày trước, anh Gwen thường hay bắc ghế ngồi tít phía trên cao kia đọc sách.
Vào buổi chiều của cuối kỳ nghỉ, khi chúng tôi chuẩn bị xếp đồ lên xe ô tô về thành phố, tôi bảo “Ở đây sao tôi thấy mọi thứ thật ấm áp” Alice (con gái của dì Nathalie) bảo “ấm áp là theo nghĩa gì”, tôi trả lời “ấm áp không theo nghĩa của thời tiết”. Chú Jacques (chồng của dì Nathalie) tủm tìm cười bảo “Phải rồi, bao nhiêu củi gỗ trong nhà mang ra đốt lò sưởi hết mà”. Lúc đó tôi cũng chỉ biết cười thôi. Trước khi đi dì Dorothée ở Lyon có nói với tôi nơi tôi đến sẽ rất lạnh đấy, và phải đốt lò sưởi làm tôi rất sợ. Vì cứ lạnh là tôi sẽ lăn quay ra ốm. Hầu như hôm nào cứ ngồi trong nhà đợi nắng lên tôi mới ra đường. Và kết quả là buổi tối thì ngồi lò sưởi còn ban ngày thì ngồi dưới gốc cây sưởi nắng, không hề có chút lạnh lẽo của thời tiết hay có chút lạnh lẽo gì về tình người.
Tại nơi đây, tôi sáng tác được một truyện ngắn về cuộc trò chuyện giữa tôi và NỖI BUỒN và nhờ đó tôi tìm lại được người bạn của mình mới đi xa đã trở về mang tên NIỀM TIN, do người bạn có tên BAO DUNG đã giúp đỡ tôi. Truyện này rất hay ở chỗ NỖI BUỒN được tôi miêu tả tinh nghịch giống con trai tôi, luôn chơi trò hú òa với tôi và có cái thơm má lạnh như que kem của thời thơ ấu và nó xòe cho tôi một bông hoa rất đẹp và nhắc tôi câu nói của Trịnh Công Sơn “hãy đi đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”. Sau một cuộc trò chuyện rất dài với NỖI BUỒN tinh nghịch, tôi thấy ôi nó thật đáng yêu. Câu chuyện rất dài và tôi sẽ kể trong một dịp khác, nhưng tóm lại là vào buổi sớm mai khi tỉnh giấc, ngồi uống cafe trong căn nhà gỗ không chỉ có vợ chồng tôi và người bạn HẠNH PHÚC lúc nào cũng đi theo chúng tôi, còn có bạn NIỀM TIN và bạn BAO DUNG ngồi cạnh tôi. Còn NỖI BUỒN bận đi lang thang đâu đó trong những hàng cây xanh ở tít phía xa cùng đàn cừu trắng đang mải mê gặm cỏ.
Lại nói về chú Jacques, con người này tôi mới gặp lần đầu sao mà thấy quý mến và ấm áp thế. Chú là chồng của dì Nathalie, dì của anh Gwen. Anh Gwen có rất nhiều các bà dì và chẳng hiểu sau ai tôi gặp cũng gần gũi và ấm áp lạ kỳ, ai cũng coi tôi và thương tôi như con, làm khi viết những dòng này, trong căn phòng còn thơm mùi quả chín chúng tôi mang về từ ngôi nhà gỗ ấy, tôi lại thấy rưng rưng, hệt như lúc gia đình dì Nathalie đưa chúng tôi ra ga tầu bằng xe ô tô của họ và họ cũng trở về thành phố. Lúc đó, nếu chia tay lâu hơn chắc tôi sẽ lại khóc, giống như buổi tối hôm trước khi mọi người vừa ngồi uống trà, chơi Scrabble xong thì bắt đầu ngồi nói chuyện nọ chuyện kia, và trong khi đang nói chuyện với Alice thì tôi khóc. Có thể tôi khóc vì lòng mình đang có nhiều muộn phiền mang theo từ Việt Nam, có thể tôi khóc vì tình cảm của mọi người quá ấm áp, có thể tôi khóc vì ngôi nhà này thật đẹp, yên tĩnh và bình yên, có thể tôi khóc vì những gì quá tốt đẹp mà chú dì đã dành cho chồng tôi suốt thời thơ ấu của anh, có thể tôi khóc vì một câu nói cảm động của chú Jacques dành cho Gwenhael. Câu nói mà nhiều năm qua chú chưa bao giờ nói với Gwenhael nhưng khi tôi muốn nghe kể về thời thơ ấu của anh, chú đã nói cho chúng tôi nghe.
303665_3277749753651_96104898_n
Đây là ngôi nhà ở một miền quê, chỉ dành riêng cho mọi người vè đây nghỉ những ngày cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ dài. Đi xe lửa từ Lyon về đến thành phố đó hết khoảng 50 phút, sau đó chú dì đi ô tô ra đón hết khoảng 40 phút nữa. Con đường này ban đầu cũng đi qua những thị trấn nhỏ và cuối cùng dẫn vào một khu rừng cả hai bên đường toàn là bóng cây xanh nối với nhau như cánh cửa vòm rất dài. Rồi sau đó là một ngôi nhà gỗ xung quanh toàn cây cỏ. Khi đưa tôi lên tầng 2 và dắt tôi vào một nhà tắm rất xinh, chồng tôi nói, anh chính là người lát nền nhà tắm này đấy. Thời thơ ấu của anh Gwen, khi những dứa con của chú dì chưa ra đời, chú dì mua ngôi nhà này và sửa sang lại, cứ kỳ nghỉ thì đưa anh Gwen về đây và anh Gwen cùng chú tập làm thợ mộc, trang trí thêm cho ngôi nhà, hết kỳ nghỉ họ lại trở về thành phố. Ôi, sao cuộc đời con người ta thật biết cách sống thảnh thơi. Đang trên đường đi sẵn sàng có thể dừng ô tô lại trước một dòng sông, rút thuốc ra cuốn, ngồi rít một hơi, chỉ dể ngồi sưởi nắng.
Vào buổi sáng sớm cả nhà ra phía sau hái quá chín, mùi quả chín thơm nức cả không gian. Không hiểu sao từ hồi sang đây tôi ngửi thấy nhiều mùi thế, và tôi hay ngắm bầu trời xanh thế. Buổi chiều ngồi sưởi nắng dưới gốc cây, chúng tôi trò chuyện với nhau về nhiều dự định trong cuộc sống mới. Buổi tối ngồi uống trà, chơi scrabble, nghe những bản nhạc thật hay, Alice tò mò lấy sách tiếng Việt của anh Gwen ra học. Alice học tiếng Hy Lạp ở trường đại học, yêu một anh Hy Lạp, và dì lại ngồi đeo kính học tiếng Hy Lạp trong khi chú Jacques bỏ thêm củi vào lò sưởi. Có lúc chúng tôi lại đi xe ô tô vào thành phố, ra chợ mua hoa quả và thức ăn, đứng ngay tại ô tô mà ăn những quả chín mọng, ngọt ngào, ngấu nghiến vì đói. Tôi cũng nhận ra mình có thời gian và tâm trí ăn nhiều trái cây hơn. Ở VN mẹ tôi cứ đưa cho tôi thì tôi lắc đầu. Bởi tôi không có cả tâm trí để ăn gì ngoài việc nhét một thứ gì vào bụng cho đỡ đói.
Alice kể hồi nhỏ đồ chơi của anh Gwen chỉ toàn là máy bay. Tôi có biết anh Gwen ước mơ trở thành phi công và toàn bộ những trang anh đọc, những phim anh xem, những sách anh mua thường liên quan nhiều đến các vì sao, vũ trụ, máy bay…Khi chúng tôi đi vòng quanh khám pha ngôi nhà, ở trên đỉnh đồi là một bầu trời xanh rộng mở. Kỳ lạ là ở đây cũng có nhiều máy bay bay qua, để lại những vệt trắng dài trên nền trời xanh thẳm. Khi chúng tôi trở về khuôn viên của ngôi nhà thờ ở Lyon vào buổi đêm, với tay xách nách mang là trái cây, bơ, xúc xích và quà của dì Nathalie (hệt như từ quê mẹ về thành phố) cũng có chiếc máy bay bay ngang qua trên bầu trời. Người ta nói khi yêu một người là yêu cả nhiều thứ thuộc về con người ấy. Với tôi, tôi thấy yêu chính ước mơ của chồng mình, đó là một ước mơ đi suốt cuộc đời anh ấy từ thời ấu thơ cho đến tận bây giờ, và chắc là đến tận về sau.
598605_3277774634273_542327301_n
Và tôi yêu tất cả những gì thuộc về lịch sử con người ấy, cũng như yêu tất cả những gì thuộc về lịch sử con người mình. Trong cuộc trò chuyện với NỖI BUỒN, tôi đã hiểu thế nào là tầm quan trọng của lịch sử đối với sự phát triển của một đất nước, một tổ chức, một con người. Lịch sử không phải là cách mà tôi đã được dạy chúng ta bắn rơi bao nhiêu máy bay, lịch sử là cách mà chúng ta nhìn nhận về những thứ đã qua. Chúng ta không thể bịa ra lịch sử, chúng ta không thể chối bỏ lịch sử, chúng ta chỉ có thể dựa vào lịch sử để sống tốt hơn cho ngày hôm nay và cho ngày mai. Ngôi nhà gỗ đó, là một phần lịch sử gắn với cuộc đời anh Gwen. Và thật tuyệt vời, tôi có thể đưa con trai tôi quay lại nơi đây. Không giống như nhiều khi tôi cứ nhớ tiếc hoài những khoảnh khắc đẹp, những căn gác đẹp chúng tôi đã trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau tại Melaka và Kuala Lumpur trong tuần trăng mật. Ở Pháp, tôi có thể đến thăm những tôi đã đến, thêm một hoặc nhiều lần nữa trong cuộc đời.

 

(Ảnh mình chụp cũng đẹp phết chứ nhỉ 🙂

 

Đoàn Minh Hằng

Viết tháng 11/2011

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s